GIỚI THIỆU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.12.2021

Những ngày cuối năm...

Tên truyện: Mật Nhi (Mỹ thực)

Tác giả: Tử yêu

Editor: Autumnnolove

🍯🍯🍯

Giới thiệu

Minh Dục - trưởng tử Minh gia, năm ấy mười lăm tuổi đã lập được nhiều chiến công hiển hách. Hắn từng là đại đô đốc của cấm vệ quân suốt nhiều năm, sát phạt quyết đoán, là cánh tay đắc lực của hoàng thượng, quyền thế ngập trời. Ở kinh thành, hắn nổi danh là "hoạt diêm vương".

Đêm giao thừa, thân tín phản bội, hắn bị thương nặng và ngất xỉu ở hẻm Điềm Thủy. Lúc tỉnh lại, trên người hắn đầy vết thương, hai mắt hắn bị mù. Chỉ có giọng nói của một tiểu nha đầu ở bên tai, ngày ngày ân cần quan tâm hắn.

Hắn ăn mì của người ta, ở nhà của người ta, đến cả đi nhà xí cũng cần đến tiểu nha đầu dẫn đường. Trong lòng hắn âm thầm tính toán: Nếu ngày nào đó thương thế của hắn khôi phục, đoạt lại chức hầu tước trong nhà, nhất định phải thưởng cho nha đầu này trăm lượng hoàng kim để tạ ơn.

Có điều một thời gian dài sau đó, người nào đó cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Tiểu nha đầu sơ ý đứt tay trong phòng bếp, hắn cảm thấy trong lòng như rướm máu; Có quý công tử đến thăm quán nhỏ, hàn huyên cùng tiểu nha đầu một lát, hắn nhịn không được mà muốn dùng một chân đá người ta ra ngoài...

Chờ đến khi thương thế và thị lực của hắn khôi phục, hắn mang sính lễ tới cửa muốn cưới nàng. Tiểu nha đầu lại dựa vào tay nghề của bản thân mà trở thành bà chủ quán rượu lớn nhất nhì kinh thành, nhất thời phong quang vô hạn.

Hắn đành phải tắm rửa sạch sẽ, tự đưa mình tới cửa phòng nàng, đáy mắt đượm buồn, hỏi: "Nàng không cần ta nữa sao?".

[ Bà chủ tính tình hoạt bát - ngọt ngào X Đại đô đốc cấm quân tàn nhẫn hung ác - đóa hoa lạnh lùng kiêu kỳ ]

[ Song hướng bảo hộ, làm bạn trưởng thành ]

[ Đoạn kịch ngắn ] : Lúc mới cứu người, Mật Nhi hỏi: "Ta nên gọi ngài là gì?".

"Họ Minh, tên chỉ có một chữ Dục."

Mật Nhi: "Vậy ta sẽ gọi ngài là A Dục!".

"...Tuổi tác của ta lớn hơn ngươi rất nhiều, ngươi vẫn nên gọi ta một tiếng huynh trưởng".

Mật Nhi đầy vẻ ghét bỏ: "Minh huynh? Dục Huynh? Không có cái nào dễ nghe hết! Ngài bao nhiêu tuổi rồi?".

"27".

Mật Nhi: "Tất đại thúc của ta cũng mới 32 tuổi, ngài nhỏ hơn thúc ấy một chút. Vậy ta sẽ gọi ngài là nhị thúc".

"...". Cho hắn một cái danh phận như vậy? Hắn không đồng ý.

Mật Nhi: "Nhị thúc! Nhị thúc! Minh nhị thúc! Thật dễ nghe! Sau này ngài sẽ là Minh nhị thúc của ta!".

"...". Hắn chịu đựng đủ rồi.

Sau đó, gió xuân thoang thoảng, hoàng hôn buông xuống, Mật Nhi bị hắn vây lại sau cánh cửa tiệm.

Sáng tối đan xen nhau, trong đôi mắt lạnh lùng của hắn toát lên một tia lửa từ lúc nào không hay, giọng nói nóng bỏng vang lên bên tai nàng: "Không được gọi ta là nhị thúc, gọi là Dục ca ca!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro