4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay ra nhìn thằng Khang thì thấy nó đang uống nước tôi chỉ chẹp miệng 1 cái rồi nói " tao tên Phạm Ánh Tuyết Vy, còn gặp nhau ở đâu thì mới gặp cách đây tầm 15,20p thôi" vừa nói tôi vừa chỉ vào vết bùn trên quần áo tôi. Thằng Khánh nhìn thấy thế liền trợn mắt nhìn tôi nó nói:

"  không lẽ cậu là cái co---"

" mày định chửi tao thêm cái nữa à thằng ch-- "tôi chưa kịp nói dứt câu thằng Khang ho sặc sụa nó nhìn thằng Khánh , nói với giọng đầy trêu chọc

" thôi chết rồi bạn Khánh ơi, vừa mới gặp nhau lần đầu đã chửi người ta là con điên bảo sao người ta không thích tao với mày"

" tao làm sao biết được  gặp bạn cùng bàn trong hoàn ảnh đấy được chứ, mà tớ xin lỗi cậu nhá tại vôi quá mà gặp cậu với bạn cậu lúc đó nên cáu mới chửi "

Tôi khẽ gật đầu đồng ý câu xin lỗi của nó rồi tôi liếc sang bên cạnh thấy bạn nữ ngồi ngoài cùng đó từ nãy tới giờ lặng thinh không nói 1 câu nào tôi đang đinh vươn tay qua người thằng Khánh bắt chuyện , thì đột nhiên cô lên tiếng:

" nào hết giờ nói chuyện rồi , giờ cô sẽ đọc nội quy của trường cho các em nghe nhé và tuyệt đối không được phép vi phạm các quy  tắc nhé"

Nói rồi cô đọc liền mạch 1 trang dài toàn nội quy , tôi nhàm chán liếc quay lớp 1 lượt thấy con Hà với thằng Nghĩa ngồi cùng bàn với nhau ở dãy 1 bàn 6, còn cái Liên ngồi trước bàn tôi ,thằng Cường thì ngồi sau cách tôi 1 bàn . giờ tôi mới để ý rằng lớp tôi  đứa nào đứa ấy bỏ khẩu trang để rõ khuôn mặt của chúng nó đều toàn là trai xinh gái đẹp ngoại trừ tôi 1 đứa có nhan sắc bình thường. Tôi liếc quay lớp 1 lúc rồi dừng lại ở thằng Khánh , 1 tay của nó chống lên cằm chăm chú nghe lời cô nói, tay  còn lại đang đeo chiếc  Gramin Fenix 5s Plus Sapphire  gõ theo từng nhịp xuống bàn  .

" Bạn Vy không nghe cô nói là hư đấy nhé"

" tao vẫn nghe cô nói mà"

" nghe cô nói sao lại nhìn tớ"

" tai tao vẫn nghe mắt tao nhìn đi đâu thì kệ tao "

"..."

Buổi tập chung cứ kéo dài mãi đến 8h45 cô mới cho chúng tôi đi về, vừa bước ra khỏi lớp tôi đã chạy ngay tới chỗ bạn nữ ngồi cùng bàn kia bắt chuyện

" chào bạn nhé tớ tên là Phạm Ánh Tuyết Vy còn cậu"

" Tớ..tớ tên là Huỳnh Minh Châu "

"Tên cậu hay nhỉ , mong sau này cậu giúp đỡ nhé" vừa nói tôi vươn tay ra định bắt tay với bạn ấy, cậu ấy rụt rè chạm nhẹ vào tay tôi.Thấy vậy tôi chả nói gì thêm chạy về phía lớp của con Hằng , khi tôi chạy đến lớp nó thì thấy cô Tuyết đang soạn lại giấy tờ còn học sinh thì có lẽ đã về hết . Tôi liền chạy 1 mạch xuống lán xe  thấy Hằng với thằng Huy đang đứng cùng nhau . Thấy tôi đang đến gần con Hằng chỉ xua tay  ý bảo Huy đi trước , khi tôi chạy lại chỗ nó thì thằng kia đã đi xa rồi.

" sao mày lại đứng cùng nyc vậy có chuyện gì à" tôi tò mò lên tiếng

" Ờ thì ..."

" Thì sao hả mày, mày đừng có bảo là..."

" Như mày nói đấy tao quay lại với anh Huy rồi"  ôi vãi thật, con này nó điên thật rồi  tôi chỉ có ý định trêu ngươi nó thôi. Ai có dè nó quay lại nyc thật à, mà nyc nó  có ra gì đâu đúng chuẩn thằng tồi luôn ấy chứ yêu 2,3 đứa  cùng lúc .

"Mày..". Tôi chưa kịp mới hết câu thì con Hằng xen lời tôi nói :

"Lớp mày thế nào, thấy bảo học cùng lớp với hotboy Hoàng Khánh và hội bạn của anh ấy à , thích thế còn gì"

"  thích cái đầu mày ấy mày nhớ 2 thằng sáng nay không "

" à , 2 thằng chó làm 2 đứa mình ngã á , mà mày đừng có bảo là..."

" Thì thấy 2 thằng làm mình ngã 1 trong số đó là thằng Khánh thằng còn lại là Khang đấy ạ , mày còn thích nổi không .Mà đéo hiểu sao tao lạo ngồi giữa 2 thằng đấy nhá ."

Con Hằng không đáp lời tôi luôn , nó trầm ngâm 1 lúc rồi mới trả lời tôi
" Không sao mày ạ miễn đẹp là được tha thứ xây xước ngoài da  tý thì có là gì với độ đẹp trai nhà giàu của anh Khánh , mày ngồi cạnh ảnh thì bào 1 tý đền bù thể chất cho tao là được"
".." tôi cạn ngôn với những gì nó nói , tôi chỉ biết cúi xuống bỗng chiếc giày Sneaker unisex Fila Dusruptor 2  , chiếc giày nó mới khoe với tôi mua từ tuần trước gần 2 củ nó nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa có vài vết xước . Tôi lên tiếng nhắc nhở nó:

" ngã xước hết cả giày mà vẫn bảo không sao không thấy xót à"  tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy nó bĩu môi tỏ ý chê bai lời tôi nói:

" Quan trọng là mày có  đủ trình để bào được tiền anh Khánh để mua chiếc mới cho tao được không thôi, chứ dăm 3 đôi giày này có là gì với anh ý đâu"  nó nói ra câu đấy chỉ khiến tôi biết câm nín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro