Chương 1: Anh có thật là 30 tuổi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp lại tờ báo mới nhất, Hạ Thiệu Hy khẽ day day huyệt thái dương. Nếu như không nhờ bài viết của mấy tay viết báo kia, cô còn không biết mình đã từng học đại học chung với Mặc Thiên. Huống chi là tình yêu hẹn ước trên giảng đường đẹp như cổ tích mà mấy tờ báo đã diễn tả. Có ai biết được hôm tổ chức lễ cưới mới là lần đầu cô gặp anh.
Nhìn xuống nam nhân nào đó đang nhàn nhã gối đầu lên đùi mình nghịch điện thoại, thỉnh thoảng còn cọ cọ vài cái để tìm vị trí thoải mái, trán Hạ Thiệu Hy âm thầm rơi hắc tuyến.
Mới tối qua thôi trong đêm "động phòng", khi Mặc Thiên cả đêm không đặt chân vào phòng của hai người, cô còn tưởng mình sắp trở thành nữ chính sáng giá của bộ tiểu thuyết ngược nào đó. Đại loại như nam chính trong đêm tân hôn lạnh lùng tuyên bố không chạm vào nữ chính, nữ chính đầu kẹp cạnh cửa yêu vẻ lạnh lùng của nam chính nhưng chỉ biết yên lặng rơi nước mắt chờ chồng,vv....
Thế nhưng cách đây vài giờ, cô đang nhàn nhã thưởng thức tách trà buổi sáng, chỉ thấy vị chồng mới cưới cả đêm không gặp hớn hở chạy lại ngồi cạnh gọi " Vợ ơi", " tiểu Hy à"... Hạ Thiệu Hy không còn gì để nói.
Nhìn biểu hiện nhuần nhuyễn của anh cô còn tưởng rằng bọn họ thật là một đôi yêu nhau say đắm từ mấy năm rồi chứ không phải chỉ mới gặp nhau có 1 lần.
Liếc nhìn đồng hồ, 8 giờ 45 phút, Hạ Thiệu Hy lay lay người phía dưới:
- Mặc Thiên, ngồi dậy tới giờ ra sân bay rồi.
Nam nhân mới cưới khẽ cọ cọ rồi bất động. Cô kiên nhẫn vừa vỗ má anh vừa gọi:
- Mặc Thiên, còn 15 phút nữa phải có mặt rồi...
- Mặc Thiên mau lên anh muốn trễ chuyến bay à?
- Mặc Thiên anh có nghe em nói không vậy????
Mặc Thiên trừng mắt nhìn vợ đang tức giận với mình, ai oán:
- Tiểu Hy đó là cách em gọi chồng mình à?
Cô gọi bằng tên có gì sai sao...
- Sao em không nói gì... hả... trừng lại anh làm gì?
- Thế theo anh như thế nào mới là đúng?
- Hừ còn phải hỏi... thế nào nhỉ... Thiên... Darling... chồng yêu... đơn giản vậy mà.
Bọn họ thân nhau vậy sao...
- Ừm.. Thiên anh mau đến sân bay với em.
Nhìn ai kia như tiếp thêm năng lượng háo hức gom đồ kéo vali ra khỏi nhà trái hẳn với vẻ lười nhác lúc nãy, Hạ Thiệu Hy giật giật khóe miệng...anh có thật là 30 tuổi rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro