Chương 15: Hai anh ấy có quan hệ gì à? (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===Để mọi người chờ lâu, thật sự mà nói, mình không biết viết hắc đạo====T.T

Hạ Thiệu Hy mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô khẽ cử động mới biết toàn thân đều bị trói chặt, khó chịu vô cùng.
Cô nhìn quanh, căn phòng trống không, chỉ có một chiếc ghế đẩu đặt ngay góc tường.
Đang cố nghĩ ngợi xem mình đã đắc tội ai rồi, cửa phòng chợt mở, một bóng người yểu điệu tiến vào. Hạ Thiệu Hy nhìn thấy thật quen mắt, quả nhiên là Tiêu Vĩ An đã lâu không gặp. Cô rất kinh ngạc. Tuy nói lần đó Tiêu tiểu thư này câu dẫn Mặc Thiên không được còn bị làm cho trật tay, ghi hận trong lòng là chuyện bình thường. Nhưng hận đến nỗi bắt cóc luôn cô thì chưa đến mức đó chứ?
Tiêu Vĩ An vừa vào phòng đã dùng ánh mắt đố kị quét từ trên xuống người cô, càng nhìn càng hận. Vì cái gì cô ta có được tất cả? Luận về dáng người còn không đủ quyến rũ, vậy mà cả Mặc tổng cô thầm mến mộ lẫn vị hôn phu cực phẩm khó lắm mới tìm được đều say đắm vì cô ta! Trong vòng một nốt nhạc, ganh ghét cùng không cam lòng đã lên tới cực điểm.
Tiêu Vĩ An bước nhanh tới, định hung hăng tát vào gương mặt đang hờ hững bình tĩnh nhìn cô kia. Nhưng tay vừa giơ lên, một giọng nói lạnh lùng truyền tới từ phía sau:
- Tiêu Vĩ An, cô dám động đến tiểu Hy, không chỉ cô mà cả Tiêu gia đều tan nát!
Tiêu Vĩ An sợ run người, cắn cắn môi lui về phía sau, cũng không quên trừng mắt với Hạ Thiệu Hy nhưng bị Hàn Tĩnh liếc xéo cô lập tức cúi đầu.
Mà Hạ Thiệu Hy vẫn đang sững sờ, không nghĩ tới kẻ đứng sau lại là bạn trai cũ Hàn Tĩnh. Cô vốn nghĩ anh là một người ôn nhu, dịu dàng, không so đo, mưu tính, cho tới bây giờ vẫn vậy. Nhưng hôm nay, thấy anh như thế thật không ngờ. Nếu như anh ta gây chút bất lợi nào với Mặc Thiên, cô liền quyết đoạn tuyệt quan hệ.
Hàn Tĩnh thấy cô nhìn mình với vẻ chán ghét, lòng có chút khổ sở. Anh cũng đâu muốn mình như vậy. Anh luôn cố gắng thể hiện tất cả vẻ hiền hoà của mình trước mặt cô, hôm nay coi như công sức mấy năm đều đổ sông đổ bể. Nếu không phải Mặc Thiên người kia phá hỏng, có phải hôm nay trên tay họ là mấy đứa con rồi không? Anh càng nghĩ càng giận, nhưng kìm lại, chỉ tiến tới nới lỏng dây trói cho Hạ Thiệu Hy, cười nhẹ:
- Tiểu Hy, ngồi đợi một chút, nếu Mặc tổng tới anh sẽ thả em ngay!

Lúc này, bên Mặc Thiên là một mảnh hỗn độn.
Sáng hôm đó, anh đến Mặc thị như mọi ngày. Đang ngồi luận bàn với mấy người Tần Vũ, điện thoại đột nhiên đổ chuông, là từ vợ anh. Anh vui vẻ mở loa ngoài, muốn cho bọn họ ganh tị anh có người vợ hiền, nào ngờ phát ra lại là giọng nam:
- Mặc tổng, xin chào! Hiện tại vợ ngài, Hạ tiểu thư, đang nằm trong tay chúng tôi. Nếu muốn cô ấy bình yên vô sự, hãy một mình đến tầng hầm Salvia's bar, chúng tôi đợi ngài. À quên, nếu như có dấu hiệu của xe cảnh sát, chúng tôi sẽ xử lí cô ấy ngay!
Trong phòng một mảnh im lặng. Mặc Thiên đã sớm mất lý trí, tức giận cùng sợ run người dập mạnh điện thoại xuống bàn. Anh thật sự đứng dậy lấy chìa khoá xe rời đi nhưng đã bị Tần Vũ cản lại:
- Thiên bình tĩnh. Có khi chỉ là bọn họ lừa đảo, chẳng phải Ưng vệ luôn theo sát cô ấy sao?
Mặc Thiên bất dắc dĩ ngồi xuống, hơi thở hỗn loạn. Hễ đến chuyện của cô anh đều mất bình tĩnh như thế.
Chợt màn hình có âm báo ngắn gọn từ Ưng vệ.
- Lão đại, thuộc hạ vô dụng. Lạc mất phu nhân rồi!
Cố Hạo Nhiên cùng Tần Vũ căng thẳng xem ra là thật rồi. Xoay người định lên kế hoạch với Mặc Thiên đã thấy anh biến mất rồi. Vội nhìn xuống lầu, chỉ thấy một chiếc xe màu đen lao nhanh ra ngoài, thẳng hướng Salvia's bar.
Hai người nhìn nhau, không nói không rằng liên lạc với Mặc Quân cùng Nam Khuynh điều động lực lượng đến đó.

Mặc Thiên một đường phóng xe lao như điên đến điểm hẹn. Thừa biết đang chờ mình là một màn nguy hiểm nhưng hình ảnh cô đang gặp nạn cứ chiếm lấy tâm trí anh, không thể không bước tới.
Đến nơi, lập tức có người đưa anh vào trong nhưng trước hết đã tịch thu tất cả những vật dụng kim loại trong người.
Mặc Thiên đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp cửa kính chống đạn, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng. Nhìn quanh, anh chỉ trông thấy một cửa kính nhỏ có thể nhìn qua phòng khác, nhưng người bên kia không trông thấy tình huống phía này.
Người vệ sĩ dẫn anh làm một động tác mời, anh không do dự tiến tới, phát hiện cô đang bị trói bên kia.
Nữ nhân anh yêu nhất, trân trọng nhất lúc này toàn thân cột chặt vào cột gỗ phía sau, dây thừng siết lại làm hằn lên làn da trắng nõn những vết bầm tím. Mà đối diện cô là Hàn Tĩnh đang phẫn nộ, lầm rầm nói gì đó, vì phòng cách âm tốt, Mặc Thiên không biết được.
Nhưng từ vết máu trên khóe miệng Hạ Thiệu Hy cùng với vết xước trên môi Hàn Tĩnh có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Cơn giận cũng Mặc Thiên lên tới đỉnh điểm, tên Hàn Tĩnh này vậy mà có thể đánh mất lý trí, làm ra loại chuyện đáng hận như thế.
Anh hung hăng đấm vào cửa kính. Lớp kính dày cộm dưới cơn thịnh nộ của Mặc tổng hoa hoa lệ lệ bị vỡ ra thành mảnh nhỏ. Mà tay anh cũng không khá hơn, rướm đầy máu, chỉ mong không hại đến gân cốt.

Động tĩnh đó làm kinh động ba người phòng bên kia. Hàn Tĩnh sớm biết Mặc Thiên đang ở cách vách, mới lao tới cường hôn cô nhằm chọc giận anh. Cũng không ngờ đã căm phẫn đến mức ấy.
Mặc Thiên như con thú dữ xuất chuồng xông qua bên kia,( xin đính chính cửa sổ nói là nhỏ nhưng cỡ hai người lọt ạ) vung tay đấm một quyền lên mặt Hàn Tĩnh. Sau đó anh nổi điên đá vào bụng người kia.
Hàn Tĩnh nào phải đèn cạn dầu, anh nhanh chóng lật người, gạt chân Mặc Thiên. Hai người cứ đánh nhau như thế, rất nhanh đã có mấy thuộc hạ của Huyết Vũ nhập cuộc. Tuy Mặc Thiên võ thuật không tệ, nhưng tay không chọi với hơn 20 người quả là một vấn đề khó.
Chợt, có một tên tay sai bị đánh dồn vào thế bí, hắn nhanh tay giơ súng về Hạ Thiệu Hy lúc này đang loay hoay tự cởi trói. Mặc Thiên thấy thế, lao ra ôm lấy cô, muốn thay cô cản viên đạn kia. Mắt thấy anh không tránh khỏi, hai tiếng "Đoàng! Đoàng!" vang lên.
Mọi người nín thở nhìn tình huống. Chỉ thấy ở cửa vào, Mặc Quân đang giơ cao súng. Vừa nãy nhờ anh đã bắn vào viên đạn kia mới cứu Mặc Thiên một mạng. Anh ta đắc ý thổi phù phù vào nòng súng.
Sau lưng Mặc Quân, những tinh anh của Nam gia nhảy ra, dưới sự chỉ huy của Tần Vũ và Nam Khuynh, nhanh chóng bao vây khu bar.
Hàn Tĩnh mệt mỏi, tựa vào vách tường, biết mình thua rồi.
Lúc đầu anh định nhốt Mặc Thiên vào căn phòng bên cạnh, để anh ta nhìn vợ mình đang thân mật cùng người đàn ông khác, cuối cùng sẽ kích nổ trái bom cài sẵn. Không ngờ, mọi chuyện thành thế này.
Nhìn tình hình, anh nhận ra cái đồ ngu ngốc Tiêu Vĩ An lại đi khiêu khích này nọ, cuối cùng bị lừa để lộ mật mã vào đây. Anh âm thầm nghiến răng, nếu qua được ải hôm nay, anh nhất định nghiền nát Tiêu gia cũng như khiến cô ta sống không bằng chết.
Hàn Tĩnh bị Mặc Thiên giam lại vào Ưng ngục, còn định xóa sổ nhưng dưới sự cầu xin của Hàn Minh đành chỉ tra tấn. Đó là một trong những đàn em trung thành của anh. Dù sao mấy năm trước anh cũng vô duyên vô cớ khiến công ty người ta đi xuống, Hàn thị nhìn chung là vô tội.
Mọi chuyện lại về điểm bắt đầu.
Cả đêm hôm đó, Hạ Thiệu Hy bị kinh hách nặng nề nhưng anh vẫn không tha cho cô, ép buộc cả đêm nói cái gì "tiểu biệt thắng tân hôn". Trường hợp này cũng tính sao?
Đến sáng Chủ nhật, anh đưa cô đến gặp mấy anh em của Ưng bang. Nhìn chung, cô đều quen biết cả, trừ Nam Khuynh.
Bữa sáng diễn ra một nửa, cô không nhịn được hỏi:
- Anh họ, công cuộc theo đuổi chị dâu thế nào rồi?- Cô còn suýt quên chuyện này nha.
Chỉ thấy Mặc Quân lẫn Nam Khuynh đều sặc một ngụm trà, mất đi hết vẻ tao nhã ban nãy. Cô giật khoé môi, chợt nhận ra giữa hai người này xuất hiện mấy cánh hoa hồng.
Tối về, sau khi vận động một hồi với Mặc Thiên, cô vẽ vài vòng lên vòm ngực rắn chắc của anh, khẽ nói:
- Em thấy anh họ và người Nam gia kia có gì đó mờ ám...
- Em nghĩ gì thì là đúng thế đấy!
Cô hoá đá, trên đời quả nhiên cái gì cũng xảy ra. Cô nghĩ lại Du Thanh cũng là một hủ nữ chính hiệu. Không biết khi chứng kiến hai vị siêu cấp soái ca này cô ấy sẽ mất bao nhiêu lít nước mũi...
Nhân tiện, nhắc mới nhớ,.., DU THANH ĐÂU RỒI?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro