Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng vừa phát ra tiếng la hét kia, một tên đầu vàng như lũ trẻ trâu đang lăn lộn dưới đất. Cánh tay hắn bị trúng đạn, viên đạn xuyên qua xương khiến hắn càng thêm đau đớn. Một tên ở bên cạnh vội chạy lại, còn chưa kịp lấy thuốc chữa thương từ trong túi ra thì cả người hắn truyền đến cảm giác lạnh sống lưng.

Thiên Tứ xuất hiện phía sau hắn, khẩu súng đã dí vào đầu hắn.

- Các ngươi là người lai tạo?

Tên kia định ngẩng đầu quay lại xem người đang dí súng mình là ai. Bất quá hắn còn chưa kịp quay lại thì 1 viên đạn đã găm thẳng vào chân hắn, máu toé ra. Hắn ngay lập tức kêu la thảm thiết.

Thiên Tứ nhìn hai tên lai tạo đang lăn lộn dưới sàn, không khỏi khinh thường cười nhạt. Một tên cải tạo con mắt, một tên cải tạo bàn tay. Toàn là đồ lấy từ người khác cấy ghép vào cơ thể. Thành ra nhìn rất dị hợm.

Lúc này Mộng Cơ đưa Tiểu Ly đi tới, Tiểu Bạch cùng Tư Tư ở dưới lầu ngăn cản đám zombie lên đây làm phiền chủ nhân của chúng.

Mộng Cơ đem hai tên này trói lại, sau đó cho chúng uống chút thuốc trị thương mới khiến chúng bớt đau hơn. Vẻ mặt Thiên Tứ lạnh tanh nói

- Mục đích các ngươi tới đây làm gì?

Hai tên kia dù vẫn còn đang đau, nhưng vừa liếc thấy ánh mắt Thiên Tứ nhìn mình chằm chằm thì chột dạ. Một tên trong đó vội vàng khai ra

- Đại... Đại nhân, chúng tôi chỉ là người sống sót đến đây tìm kiếm thức ăn mà thôi. Chúng tôi... Chúng tôi không có ý gì với ngài cả.

Nghe được câu này, Thiên Tứ nhếch mép cười

- Tìm kiếm đồ ăn mà trong balo của các ngươi lại có đầy đủ lương thực,.lương khô cho 2 tuần. Mà những thực phẩm này cũng mới được sản xuất ra. Các ngươi tính qua mặt ta sao?

Hắn vừa nói vừa tặng cho tên kia 1 viên đạn vào đùi. Tiếng la hét của tên kia lại vang lên, đống thời hệ thống cũng hiển thị thông báo

- Tiến độ trưởng thành lên cấp Đồng: 1921/ 2000.

Thiên Tứ hơi nhíu mày, không nghĩ tới hắn chỉ là bắn vào người chơi thôi, còn chưa có giết người chơi thì cũng được tính 1 điểm nâng cấp trang bị rồi. Cái này cũng thật dễ kiếm điểm rồi nha.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ bồi thêm cho tên kia mười mấy viên đạn. Chủ yếu là vào những bộ phận không mấy nguy hiểm. Chờ đến tên kia đau đớn ngất đi, hắn lại bỏ ra 1 viên đậu thần cho hắn uống. Sức chịu đựng của tên này không tồi. Khi chỉ 1 lần bất tỉnh đã cho hắn 34 điểm nâng cấp trang bị. Cứ đà này chỉ cần 2 lần nữa thôi là trang bị của hắn lên cấp đồng rồi.

Không để tên kia được nghỉ ngơi, Thiên Tứ tiếp tục nã đạn. Tên còn lại chứng kiến cảnh này thì hồn đã sớm rời khỏi xác. Cả người hắn đổ mồ hôi như tắm, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu.

- Đinh! Súng lục Đại bàng sa mạc nâng cấp lên Đồng. Sát thương 300, số lượng đạn 17. Hiệu ứng kĩ năng: Tự động thay đạn, đạn xuyên thấu.

Đạn xuyên thấu, gia tăng khả năng xuyên qua phòng thủ vật lý ( dưới cấp 2) của mục tiêu lên 30%. Bỏ qua phòng thủ ma pháp (dưới cấp 2). Gây thêm sát thương bằng 10% máu tối đa của mục tiêu. Tối đa 500 sát thương.

Kĩ năng này khá là xịn xò lên gã đầu tư nâng cấp nó lên max luôn. Như vậy nó hoàn toàn bỏ qua phòng thủ của mục tiêu, vì hiện tại chẳng có người nào kĩ năng trên cấp 9 cả. Đến ngay cả hắn cũng chỉ dừng ở cấp độ này mà thôi.

Chợt hắn đảo mắt qua tên còn lại, ánh mắt lạnh lùng, không cần gã hỏi tên kia đã vội vã nói ra hết.

- Chúng tôi nhận lệnh của đội trưởng số 4 của căn cứ Hắc ám, đến đây do thám. Đồng thời truy tìm dấu vết của ba người trong nhóm tử thần số 8 đã mất tích ở đây hơn 1 tháng trước.

Tên này vừa nói vừa khóc như mưa. Mà Thiên Tứ nghe xong chỉ mỉm cười đáp lại

- Hoá ra là đi tìm ta sao? Haha. Đám người lai tạo các ngươi đúng thật là biết chọc ghẹo người khác nha.

Nói rồi hai tiếng súng vang lên kết thúc sinh mạng của hai người kia. Thiên Tứ thu lại đôi mắt cùng bàn tay của chúng, đem đi tái chế. Hắn nhận về 2 kĩ năng cũng không tệ, một cái là Hoả Nhãn Kim Tinh, giúp gã nhìn xuyên được mọi thứ trong tầm mắt, không bị ảo cảnh, huyễn tượng tác động. Cái thứ hai là kĩ năng đệm không khí. Hắn có thể ép không khí trong 1 khu vực đến 1 kích thước siêu nhỏ. Điều khiến nó va chạm, phát nổ tùy ý. Thuộc dạng tấn công tầm xa, vô hình vô định rất khó để đối phó.

- Lại là bộ phận của hai người khác. Đám người này thật mất hết nhân tính mà

Thiên Tứ càng nghĩ càng có lý do để tiêu diệt đám người tàn ác này. Lần nạy thêm 2 tay sai của tổ chức Hắc Ám kia chết ở đây, hẳn là chúng sẽ còn cho người tới đây điều tra. Vừa nãy tên kia nhắc đến đội trưởng số 3, hẳn là vẫn còn nhiều đội trưởng khác. Cũng như các đội tử thần nữa. Không giải quyết tốt, e rằng sau chúng sẽ còn đến đây làm phiền hắn.

Bất quá hắn quay lại xoa đầu Tiểu Ly nhẹ nhàng nói

- Tiểu Ly, em có sợ đám người này không?

Tiểu Ly lắc đầu quả quyết nói.

- Không ạ, đám người này rất xấu. Tiểu Ly có anh bên cạnh rồi. Không sợ.

Thiên Tứ bật cười tán thành

- Em nói đúng nha. Bất quá hiện tại e cũng khá mạnh rồi. Lần sau chúng tới ,anh sẽ để e ra tay giết chúng.

Tiểu Ly gật đầu đáp ứng, nàng cũng là bị đám người xấu này bắt đi. Nếu không phải có Thiên Tứ cứu, thì cô đã sớm bị đám người kia bắt được rồi.

Thiên Tứ vung tay, đem lửa của mình ra thiêu rụi 2 cái xác. Trước đó hắn cũng đem vật tư của hai tên này lấy ra hết. Nhưng thu hoạch cũng không có gì nhiều ngoài 1 ít lương thực cùng 3 khẩu súng, ít đạn dược. Mấy thứ này cũng quá bèo đi, mấy người bên cạnh gã cũng không cần lên gã lại mang ra chợ giao dịch.

Trở về nhà thưởng thức bữa tối với mọi người xong xuôi, gã về phòng mình thầm tính toán lại một chút.

- Lương thực tích trữ trong kho cũng gần đủ lên cấp 3. Số lượng người máy nông nghiệp đã hơn 200 con, người máy chiến đấu 50. Với chiến lực cỡ này, ta cũng không cần quá thu mình nữa. Cũng lên đi tìm đám người lai tạo kia mới được.

Nghĩ vậy, gã quyết định sẽ để lại trang trại một phân thân. Từ giở chỉ cho phép đám Tiểu Ly giết quái từ trên tháp canh của trang trại. Không được ra bên ngoài nữa. Tuy làm vậy sẽ làm giảm tốc độ tăng tiến cấp độ của cô nàng, nhưng không sao. Chuyển chức cũng là điều sớm hay muộn, không cần thiết phải vội vàng làm gì

Thiên Tứ liên lạc với Mộng Cơ, nói cho cô biết về hành động tiếp theo.của mình. Rồi giao lại quyền điều hành trang trại cho cô nàng. Mộng Cơ không phản đối, có cô cùng đám người máy chiến đấu, súng tự động thì không có gì phải lo lắng cả.

- Được rồi, giữ liên lạc. Trang trại có gì bất thường thì gọi cho tôi. Tôi sẽ trở về ngay.

Dặn dò xong xuôi, Thiên Tứ rời khỏi trang trại ngay trong đêm.

Đây là lần đầu tiên hắn đi ra ngoài xa như vậy. Trong lòng có không ít cảm xúc,  bất quá cũng không có lâu. Hắn mở bản đồ lên xem.xét hướng đi. Hiện tại thành phố Lâm Bình này cách thành phố K là gần nhất. Nơi đây là 1 trong 2.căn cứ chính của nhóm Hắc Ám.

Theo những gì hắn biết được, Thành phố này là một khu căn cứ khá sầm uất. Trước khi tận thế diễn ra, nơi đây là căn cứ quan sự.lớn nhất cả nước, lên tình hình dịch bệnh ở đây được khống chế ngay từ ngày đầu.

Quân đội đã mạnh tay tiêu diệt, đẩy lui zombie ra khỏi khu vực thành phố. Kết hợp với máy móc, khoa học kĩ thuật hiện đại. Trong vòng 1 tháng đã xây dựng được tường bao quanh thành phố cao đến 4 mét. Hiện tại nó vẫn đang được người quản lý thành phố tu sửa nâng cấp, có đủ sức chống lại thi triều 100 vạn con.

Trên đường tới đây, Thiên Tứ va chạm với không ít zombie hay sinh vật biến dị. Hắn không muốn tốn nhiều thời gian lên chủ động né tránh. Nếu không né được cũng là dùng sức mạnh giải quyết nhanh, gọn, lẹ.

Buổi chiều hôm ấy, hắn đứng trước lối vào thành phố K. Nhìn bức tường cao có đầy đủ tháp canh trước mặt mình, Thiên Tứ có chút kinh ngạc. Quy mô phòng tuyến của thành phố này cũng khá thật. Chả trách lại có thể tự tin chống đỡ được thi triều 1 triệu. Tuy rằng so về chất lượng cũng như hoả lực của nó không bằng trang trại của gã. Nhưng cũng đủ làm nơi cư trú an toàn cho vài triệu người cũng là có thể.

Zombie bên ngoài thành phố này cũng không có là bao, đến khi chỉ còn cách 10 km đã hoàn toàn không có bóng dáng của Zombie nào. Thay vào đó là các lán trại tạm thời được dựng lên qua loa. Thiên Tứ đứng trên cao nhìn xuống, chỗ lán trại đó có rất nhiều người đang tụ tập. Chủ yếu là người bình thường cùng 1 ít người thức tỉnh.

Nhìn sắc mặt của ai cũng gầy gò xanh xao, khẳng định đã thiếu chất dinh dưỡng được 1 thời gian dài. Sức sống gần nhue không còn là bao.

Mặc dù nói xung quanh thành phố K đã không còn zombie nhưng ai biết đâu được, zombie bất ngờ tấn công vào đây. Như vậy đám người thường này làm sao mà sống cho nổi. Có vẻ chính quyền trong thành phố muốn sử dụng những người này làm khiên thịt, ngăn chặn đám zombie tấn công vào trong.

Thiên Tứ cũng không có ý định vào trong lán trại kia làm gì. Trong thời kì mạt thế này, sống sót là quan trọng nhất. Nhưng thứ gì như tình thương đồng loại, đạo đức thì không đáng 1 xu. Chỉ cần không thẹn với bản tâm là đủ rồi.

Chợt gã đứng dậy, không nói lời nào liền né nhẹ sang 1 bên. Từ phía sau, một thứ gì đó bay vụt qua mặt hắn.

- Ta còn muốn để ngươi sống thêm một lúc, không nghĩ tới ngươi lại mau mải muốn đi đầu thai như vậy

Thiên Tứ nhếch mép nói đầy khinh bỉ. Thứ vừa bay qua người hắn chợt dừng lại, hoá ra là một con dao găm. Con dao găm xoay mũi dao 180 độ, rồi bắn về phía vừa đi tới với vận tốc nhanh hơn lúc trước mấy lần. Chỉ nghe phập một tiếng, rồi một người từ trên cây rơi tự do xuống dưới đất.

Đúng lúc này, Thiên Tứ lạnh lùng nói tiếp

- Còn không ra đây? Ngươi muốn đi theo hắn bây giờ sao?

Từ trên tán cây ban nãy, một kẻ có cánh tay hoàn toàn là máy móc nhảy xuống đất. Toàn thân hắn run rẩy, quỳ rạp xuống đất lắp bắp nói

- Đại... Đại nhân... Tha mạng!

Thiên Tứ bước tới gần hắn, không cần nhìn hắn cũng nhận ra đây đều là người lai tạo. Trên người chúng có 2 nguồn khí tức khác nhau hoàn toàn, đã vậy khi nãy còn phát ra sát ý với hắn. Gã đưa cánh tay mình chạm lên đầu tên kia, trong nháy mắt ánh mắt tên kia chuyển sang màu đỏ rực. Sau đó liền quay trở lại như cũ. Lúc này Thiên Tứ mới ra lệnh cho gã.

- Nói ta nghe về hội hắc ám của các ngươi trong thành phố.

Gã sử dụng huyết quỷ thuật lên người tên kia, lên hiện tại tên người lai tạo đang khai ra tất cả, một chút nói láo cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro