Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bừng tỉnh giữa cơn mơ mộng mị khinh hoàng, Hy ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra khắp người, mắt mở căng kinh hãi , đồng tử co lại còn nhỏ xíu- cô đang sợ

-Quỷ quái thật !- cô nhớ về giấc mơ vừa rồi, không ngừng nguyền rủa, cô vò mái tóc dài của mình một lúc rồi gạt phắc chăn mền sang một bên, bước xuống giường

Bước vào nhà tắm, cô vặn nước cho từng dòng nước lạnh ngắt tràn xuống khắp người , trườn nhẹ qua cơ thể mong manh của cô.. Không.. Thật ra cơ thể cô rất rắn chắc . Nhưng vì cô quá trắng nên nhìn vào cứ tưởng rằng cô phải rất yếu đuối, tiểu thư cơ

Mặc dù không muốn cũng phải công nhận : cô thực sự là một mĩ nhân hoàn hảo với những đường cong gợi cảm, làn da trắng, mềm mại như tuyết đầu mùa, suối tóc đen chảy nhẹ xuống bờ vai nhỏ, mắt đen mi cong với ánh nhìn lạnh lùng cuốn hút

Nửa đêm rồi còn gì? Trời đang trở đông, gió buốt táp vào người lạnh cóng, máy lạnh thì chạy hết công suất vậy mà cô còn tắm nước lạnh . Tính cô rõ khó hiểu!? Mặc kệ toàn thân không quấn lấy một mảnh vải, cô bước xuống nhà, tự rót cho mình một li Whiskey màu thạch anh. Nhẹ nhàng nhấp môi, vị rượu vừa cay vừa đắng làm cô khó chịu – cô không thích rượu- nhưng cô vẫn uống, như là một thói quen . Vì mỗi khi uống rượu, hình ảnh mẹ trong cô lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô không giải thích được chuyện này và cô cũng không mấy quan tâm

" Baby, baby give me one more night "

Không để cái điện thoại Goldvish "Le million" kịp reo lên tiếng thứ 2 , cô khẽ áp tai và cất giọng:

-Alô, ai đấy?

-Khôi Nguyên đây, hôm nay cậu không tới à?- giọng nam trầm ấm vang dội, hòa với tiếng nhạc sàn bắt tai

-Tới chứ, mà cậu không cần phải hét lớn vậy đâu, tui nghe mà.- cô đưa điện thoại ra xa lỗ tai

-Tại trong bar ồn quá! Chừng nào cậu tới?

-Mặc đồ xong phóng tới ngay

-Mới tắm hả? Chưa bỏ tật khỏa thân đi vòng vòng sao? – cười

-Kệ tui- cô tắt máy và đi lên phòng

Cô vận một cái váy ôm đen, có hai đường cắt ở eo nhìn rất hấp dẫn, mang thêm một đôi boot cổ cao và trang điểm nhẹ dù thật sự là cô không cần trang điểm cũng đã xinh đẹp rồi, chỉ với một nút bấm, cửa gara nhà cô mở ra,bên trong là một dàn siêu xe cực chất. Không cần lựa chọn, cô ngồi lên chiếc Ferrari đỏ yêu thích của mình, khởi động và phóng thẳng đến Paradise

Nơi cô đến là một nhà hàng lớn bậc nhất nước được thiết kế như một quán bar, diện tích sàn nhảy chiếm phần nửa nhà hàng và DJ luôn túc trực 24/24 để khuấy động không khí

...............................

Cổng Paradise

-Thiên Minh à, chúng ta phải đơi tới bao giờ đây? - cô nàng váy xanh ôm lấy anh chàng, nũng nịu

-Chẳng phải tiếp theo là chúng ta sao? Em cứ bình tĩnh đi nào- Thiên Minh ân cần dỗ dành làm cô ta cũng nguôi ngoai đôi chút

Kéééétt!!!! Chiếc Ferrari trượt một đường dài và thắng gấp ngay sát lề làm mọi người giật mình

Hy bước xuống xe, sải những bước dài ,đầy tự tin về phía cổng và cô bước vào dễ dàng mà không phải xếp hàng hay chờ đợi

-Này , bảo vệ. Sao lại để cô ta vào chứ?- cô gái bên cạnh Thiên Minh tức tối phản đối

-Đó là khách vip. Tôi đâu ngu ngốc đến mức chặn lại- Anh ta đáp tỉnh bơ- Đã có chỗ, mời hai vị vào

-Vào đi em, đừng tức nữa- Thiên minh nắm tay dẫn cô ta vào

.......................

Vừa nhìn thấy bóng Minh Hy , Khôi Nguyên một tay chỉnh nút, một tay rút chiếc Vertu Signature Cobra ra gọi cho thằng bạn đồng nghiệp

-Dương. Tới đáng hộ tao vài bản đi, Hy tới rồi

-Cái thằng mê gái hại bạn

-Chửi sau, giờ mày ở đâu, ra lệnh triệu hồi khẩn cấp!

-Sau lưng mày nè thằng khốn

-Vào lẹ đi,tao phắng đây

-Dứt câu là cậu phóng đi ngay,chạy thẳng đến chỗ Minh Hy,anh chạy theo một đường thẳng, mặc nhiên không quẹo một đường nào ,thân ảnh nhanh nhẹn phóng vèo vèo qua các dãy bàn ăn , anh lộn người, tay chụp vội một đoá hồng trong chiếc bình thủy tinh, gần đến chỗ cô , anh bước chậm lại và ân cần cúi người trao nó cho cô

-Xin tặng cho "tiểu thư" – anh cười

-Thật là hết hiểu nổi cái cách cậu định nghĩa từ " tiểu thư " đấy - cô giật phắt bong hồng trên tay anh, đưa lên mũi nhẹ nhàng hít nhẹ, hương nồng nhưng để lại cảm giác khá dễ chịu -Dù gì cũng cảm ơn nhé! Mà tui có chút chuyện muốn hỏi

-Thôi, đi ăn trước đã , tui nãy giờ trực đêm mệt quá trời, đang đói ngấu đây nè. Đi ăn trước đã rồi tính gì thì tính ha- Nguyên nắm tay cô kéo đi nhưng vẫn không hề nhúc nhích-Sao vậy?

-Trả lời câu hỏi của tui trước đi. Cậu.... bê đê thật chứ?

Nguyên khựng lại một chốc rồi vui vẻ nói : " Haha...dĩ nhiên là thật rồi.... Hỏi gì kì vậy?"

-Cậu không nghĩ rằng bản thân mình hành động quá nam tính sao? Vả lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới quả thật chẳng giống bị " vậy " chút nào

Thật sự , Khôi Nguyên có bị "bóng" hay không chính là câu hỏi duy nhất khiến cô bận tâm... Bởi ngay từ lúc mới gặp cậu,cô đã thấy rất lạ

.............................................

Hình như cũng được một năm rồi, đó là ngày mà cô nhận được thẻ VIP ở đây và tất cả nhân viên đều xếp hàng dài để bắt tay và nhớ cho rõ mặt cô (gây sự với khách VIP của Paradise không phải là một ý kiến hay đâu) . Đến lượt cậu DJ của bar , ánh mắt hai người chạm nhau và cô bị thu hút một cách tình cờ, anh ta xét về ngoại hình thì phải nói là rất đẹp trai, lịch lãm và nhìn rất nam tính

-Thưa cô, bên cạnh là nhân viên bảo vệ ạ- nhân viên bảo vệ gằn giọng nhắc nhở cô

Thì ra anh và cô nãy giờ nắm tay nhau suốt mười phút, kể ra thì cách nhân viên ở đây cũng kiên nhẫn gớm

.......................................

Cô xịt một ít nước hoa vào cổ, vuốt nhẹ phần mái sang trái rồi chỉn lại trang phục cho gọn gang, bỗng nhiên anh đột ngột xông vào làm cô giật mình. Anh nắm cổ tay cô , chạy ra ngoài, cô nhìn thấy một đám người đuổi theo phía sau, cô không rõ là đuổi theo cô hay đuổi theo anh nhưng cô vẫn chạy. Chết tiệt! Cô biết đường này và phía trước chắc chắn là....ngõ cụt

Bị dồn vào đường cùng , anh đành thò thẻ thú nhận mình thuộc "giới tính thứ ba" và hoàn toàn không biết đánh nhau. Cô chỉ cười,đơn giản vậy thôi sao? Gì chứ đánh nhau thì với cô không là vấn đề. Với mẹ cô , hoản hảo là mạnh mẽ nên cô đã được học võ từ rất sớm, giờ trình độ của cô đã đủ để đứng lớp giảng dạy rồi.....Rắc rắc (tiếng khớp tay vang lên giòn giã)

........................................................

-Tại sao bọn chúng đuổi theo cậu vậy?- cô lấy khăn tay chùi vết máu nhơ trên tay

-Chọc giận nên chúng đuổi theo thôi- cười trừ, nụ cười của Khôi Nguyên như trẻ con, dễ thương đến mức người khác muốn giận cũng hông nỡ

-Vậy thì đâu lien quan gì đến tôi. Vì cái lí do đó mà anh lôi tôi chạy cả cây số và đánh nhau với gần 10 tên mà tôi chưa từng quen biết ư, lại còn làm tay rôi dính máu, váy áo dính đầy bụi và mòn hết cả đế giày cao gót đấy hả?- Hy tuông một bản "rap" dài không ngơi nghỉ

-Chỉ là tôi có cảm giác là cô sẽ giúp được,thế thôi - tỉnh queo

-Thế thôi á?- hơi bị đơ " Tên này tính ngộ nhỡ? "

-Ừ- vẫn rất ư là tỉnh

Minh Hy không kìm được, nở một nụ cười hiếm hoi trong đời cô, tươi sáng, trong trẻo, rất dễ thương, cô chìa bàn tay của mình về phía cậu: Tính của cậu thật thú vị. Muốn làm bạn của tôi không?

Cô đọng của ánh hoàng hôn ráng chiều- cái nắm tay định mệnh. Thế là , từ khi Khôi Nguyên nắm lấy bàn tay ấy, họ đã trở thành bạn cho tới giờ- cậu mà nỡ từ chối một "thiên sứ" sao?

....................................................

Trở về với hiện tại, Hy đã chịu bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn nhưng tuyệt nhiên không đụng vào thứ gì,chỉ nhìn cậu chăm chăm đầy soi mói

-Uống chút nước ép táo đi, tui biết bà thích- Khôi Nguyên ân cần rót lưng chừng một li, từng giọt xanh xanh song sánh mê hoặc người đối diện

-Trả lời câu hỏi của tui đi đã _ Hy cương định

-Uống trước đi- nhìn thấy cô nhấp môi một ngụm nước , anh mới nói- Tui mang cái gen giới tính gì thì quan trong sao? Không muốn làm bạn với tui nữa à?

-KHông, nhưng chuyện này cũng rất quan trọng,nó sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta- nghiêm túc

-Aizzz, cậu phiền quá. Tui đi về đây!- Nguyên khoác áo bỏ về,tránh câu hỏi khó trả lời

-Muốn đi nhờ xe không?- Hy chống cằm nhìn theo

Khôi Nguyên im lặng, chìa khóa xe trong túi cậu đâu mất rồi? Kiểu này chắc ....

.................................

-Cứ đi thẳng khoảng hai mươi ki lô mét nữa rồi quẹo phải – Nguyên vừa nói vừa giơ tay vặn to loa xe, để bài "L.O.V.E" vang cả ra ngoài xe

-Cột dây an toàn vào đi- Minh Hy lạnh lùng ra lệnh

-Cần gì chứ!?- cậu ngả ghế về phía sau, bất cần

-Ừ thì không cần-cô nhếch môi cười, đôi tay mảnh mai nhanh chóng vặn ngược vô lăng, làm chiếc xe xoay mình một vòng điệu nghệ trên đường cao tốc , cô thích thú vặn trở vô lăng, khiến chiếc xe uốn lượn như rắn rồi cô bất ngờ đạp thắng, để chiếc xe trở mình theo hình bán nguyệt, ma sát mặt đường xẹt tia lửa

-Giờ thì có cần đeo dây an toàn không nhỉ ?- Cô mỉa mai, mãn nguyện nhìn cục u trên trán .Khôi Nguyên vì cái đạp thắng cuối cùng mà đập đầu rất mạnh vào kính chắn gió

-Đeo thì đeo- dỗi

Đơi Nguyên thắt xong dây an toàn, cô mới cười nói:Thắt làm gì nữa? TỚi rồi mà..

Nguyên tức tối mở cửa xe, ngay tức khắc cơn giận bay đi mất, để lại cảm giác ngơ ngác dâng trào

-Ủa, đây là........... nhà cậu cơ mà !!!

-Ừ, thì tui về nhà tui chứ về đâu

-Cậu ..cậu (Nguyên nói không nên lời nhưng rồi cậu thở dài ngán ngẩm ) Thôi thì lỡ rồi, cho tui ngủ lại nhà cậu một hôm nha. Tối nay hai "chị em"mình ngủ chung ha? Nói thì nói vậy, nhưng Nguyên đã sẵn sàng quay lưng để cô đuổi rồi a "Thế quái nào cô ấy cho mình ngủ chung chớ?"

-Okie

Tim Khôi NGuyên như chững lại- cậu không hề nghĩ rằng cô sẽ đồng ý, một phần trăm hy vọng cũng không, không phẩy không không không một phần trăm cũng không,vậy là tối nay hai người sẽ ngủ chung. Thú vị đây

-Tui lên lầu ngủ luôn đây mai còn phải đi học nữa- Hy uể oải lết xác lên những bậc thang

Khôi Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo sau cô,anh vốn là kiểu người hành động nên ngoài nói chuyện với cô ra thì cũng rất kiệm lời

........................................

Tiếng nước chảy nhẹ , cô lấy khăn bông xóa sạch son phấn, giờ cô đang chìm trong hối hận. Tự nhiên lại cho cái tên ấy vào nhà, khác gì rước Bin laden vào Nhà Trắng a. Thật là ngu ngốc mà! Cô thay một chiếc váy ngủ bằng tơ màu trắng trong (nhưng không có trong suốt) ôm gọn dường cong chữ s thanh mảnh

-Body đẹp ta- Khôi Nguyên khen rồi cởi áo ra, để cô cơ thể rắn chắc đẹp tựa điêu khắc- Nhà bà nóng chết được á (Không hiểu nổi hai cái máy lạnh chạy hết công suất nóng sao được hay vậy,kì này mua máy lạnh mới là vừa rồi)

-Mùi mồ hôi nồng quá đi- Hy giả vờ che mũi lại nhưng thực chất cô rất thích, mùi mồ hôi sau khi hoạt động của con trai đối với cô rất ư là khích thích nha, đặc biệt là Khôi Nguyên- Cái mùi hương của anh ta thật hấp dẫn,như một sự kết hợp tuyệt vời của hổ phách và trầm hương

-Thích mà còn làm bộ, mà bà thấy cơ thể tui sao?

-Y như thằng bê đê

-Bê đê? *mặt tối sầm lại*

Thoắt cái, Nguyên đè cô xuống tấm nệm lạnh ngắt , nắm chặt cổ tay cô ghì xuống giường , dùng làn môi bạc của mình mà thô bạo cưỡng ép môi cô . Hy khó thở nhiều hơn là khó chịu vì anh cứ chiếm lấy môi cô luôn, không cho cô kịp đớp lấy một ngụm không khí , những tưởng cái trở mình của cô là chống cự , anh lại càng dùng sức nhiều hơn. Môi anh lướt nhẹ lên trán, như muốn trấn an cô. Dù "muốn " cô nhưng anh yêu cô nên tự hứa rằng sẽ không làm cô đau. Thoắt cái đôi môi ấm nóng ấy lại trườn xuống cổ, cái sự ấm nóng đột ngột làm cô giật mình- anh hôn cổ cô,hôn nồng nàn. Đôi tay anh đưa xuống, vuốt ve như gảy đàn trên vòng eo thanh mảnh của cô . Cảm thức mọi chuyện sẽ còn tiến xa hơn, cố gắng sức đẩy anh ra nhưng không phải cứ muốn là được. Cô từng nghĩ đến điều này nhưng kể ra cũng khá bất ngờ- anh khỏe hơn cô? Hẳn rồi, cô bất lực buông lỏng cơ thể, thuận theo ý anh, tùy anh mậc nhiên định đoạt. Đèn ngủ vụt tắt, chỉ còn ánh nến thơm lập lòe- mờ ảo và gợi cảm

..................

Nắng sớm vụt qua khe cửa kính,rọi thẳng vào mắt khiến anh giật mình tỉnh dậy-cô đi mất rồi.Hôm qua anh hơi say (hai chai vang đỏ của nhà hàng hôm qua bị ảnh khai tử rồi ),nhưng anh vẫn nhớ được rằng mình đã làm gì,chỉ là...giờ thật không biết phải giải thích sao với cô đây? Nói rằng anh là một thằng đàn ông thực sự,nói rằng anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên nên đã dàn dựng tất cả để có thể tiếp cận cô.Biết cô không thích con trai,anh sẵn sàng giả vờ để có thể ở gần cô,anh nguyện làm tất cả.Chỉ cần đó là cô-người con gái anh yêu. Anh như thế liệu có tốt?Thân trần rắn chắc âu sầu rời khỏi giường,trên người chỉ quấn mỗi chiếc chăn trắng trơn thiểu não ngồi vào bàn ăn,miếng bít tết trôi tuột xuống cổ không đọng lại chút hương vị nào,nhưng hớp rượu táo lại chợt khựng lại ngay thanh quản,một cái "bóng đèn" ý tưởng lóe lên màu xanh thanh pha vàng của rượu táo,cái ý tưởng ma mị mà ranh mãnh bức người,khóe môi anh tự động nhếch lên thành một đường cong Parabol hoàn mĩ

.................

-Aizzz,chết tiệt.Sao không tập trung nổi vậy nè? –cô nguyệc ngoạc ra cuốn vở của mình vô số những hình thù kì quái,một bài toán dễ ẹc mà mà nãy giờ cô giải mãi không xong,cứ đặt bút xuống là y như rằng thấy mặt cái tên đáng ghét đó.Rõ khó chịu!Cô vén tóc ra phía sau,những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào dấu môi đỏ hồng trên cổ,cảm giác ngượng ngùng vây giăng,nhớ lại mà đỏ cả mặt.

Bất ngờ một thiên thạch lạ từ đâu bay tới,chiều dài tầm ba xăng ti mét còn đường kính thì cỡ một xăng ti mét –à há ,thì ra là cục phấn,may mà chụp được không thì trúng đầu rồi

-Chụp tốt nhỉ, Minh Hy?-bà cô chủ nhiệm cất giọng chua loét – Em giỏi quá ha, không làm bài mà còn dám vẽ bậy vào vở môn tôi à, gan nhỉ? Picasso nhập à? Còn nữa, giáo viên mới vào lớp sao em còn chưa chịu đứng lên chào?

Giờ cô mới nhận ra sự xuất hiện của "thành viên mới" ,đành gồng mình đứng lên chào,mặt mũi tên này cũng không đến nỗi tệ nhưng mà cô nghe rõ ràng là giáo viên mà nhỉ?À,cô quên,nhân tài trái đất này thiếu gì a.Hình như cô mới lùng bùng lọt tai thêm vài chữ,chắc là "16 tuổi" ý cha,vậy là bằng cô thật.Với cái gương mặt đó thì theo cô dự đoán là trong vòng vài giây nữa nhất định sẽ có chuyện.Nếu cô đoán không lầm thì 3..2..1 Bùng nổ!!

-Trời ơi thầy đẹp trai quá đi à.Vì sao vào đưa thầy tới vậy?-nhỏ Thanh mau miệng hét lên mở màn,nãy giờ nhỏ cũng ráng kiềm chế dữ lắm nhưng giờ thì không chịu nổi nữa rồi,mê trai từ trong máu rồi mà

Tiếp theo là một tràng câu hỏi dồn dập

-Thầy tên gì thầy?

-Thầy có "bạn trai" chưa?-cười

-Các em trật tự.Này,mà sao lúc tôi mới vào làm chủ nhiệm không đứa nào hỏi gì hết vậy?

Cả lớp cười mỉm chi đồng thanh

-Dạ vì nhìn qua là em biết cô ế rồi ạ.Hỏi chi cho mất công

-Các..các em –bà cô giận xì khói,dùng dằng bỏi đi-Tặng luôn cái lớp quái quỷ này cho thầy đấy

Cả lớp như thoát nạn,mặt đứa nào đứa nấy đều hớn hở ra mặt

-Được rồi giờ tôi phát đề trắc nghiệm ,các em cất hết tập vở ,chỉ lấy một cây bút ra để trên bàn,nếu tôi phát hiện ra các em trao đổi tài liệu sẽ phạt nặng

Mấy cái mặt xị hắn xuống,mới giáp mặt đã kiểm tra,thiệt là chán mà,ấn tượng không tốt chút nào.Thế nhưng ,khi đọc đề thì mặt đứa nào đứa nấy cũng vui vẻ trở lại,có đứa thích thú ra mặt

Câu 7:Em thích nhất bài hát nào của Sơn Tùng MTP?

o Đa số.Trong đó là: .......

o Một số thôi.Nổi thì nghe

o Sơn Tùng là ai?

Câu 21:EXO hát "Người ấy" ờ Music Bank em có thích không?

o Cuồng luôn thấy ạ

o Cũng thường mà

o Em không biết EXO

Nhỏ My quay sang Hy

-Nè làm được không?- nhỏ quan tâm-Hình như mấy cái này đâu phải sở thích của cậu?

-Không sao,có phần trả lời không biết mà-Hy buông tiếng thở dài,thật là lãng phí thời gian vô ích

Một bàn tay đặt lên vai Hy

-Hai em dám trao đổi hả? Phả phạt mới được!-Nói rồi "anh" thầy giật xấp trắc nghiệm của Minh Hy nắn nót ghi vào đó thêm một câu hỏi "Số điện thoại di động của em là số mấy?"

Ánh mắt cô vừa liếc qua câu hỏi đã biến sắc,dù cách 2 lớp thấu kính nhưng cái sát ý của cô vẫn bắn thẳng qua mắt,khiến Thiên Minh bỗng cảm thức rùng mình,mà về chỗ "chấm điểm"

"Baby,Baby give me one more night" Hy giật mình,ai lại gọi cô giờ này?Chỉ cần không phải cái tên Khôi Nguyên đó là được.Hehe,không phải tên đó.Huh!?Là số lạ sao?

-Alô

-Chào em-Thiên Minh nhìn xuống từ bàn giáo viên,cười-Vậy đúng là số của em rồi,thầy còn sợ em đưa số giả

-Thầy rảnh thật-cô cúp máy cái rụp,nửa ánh nhìn cô cũng không trao cho hắn,cô khinh và kinh tởm cái loại người này

Trái với cô,Thiên Minh lại đặc biệt thích thú,anh không ưa lũ con gái dễ dãi,cô nàng nào khó chiều một chút,cứng rắn một chút,thậm chí là ghét anh cũng được,càng tốt.Anh vốn thích thử thách mà.Và cô nữ sinh này xem ra không phải thử thách đơn giản đâu nha...

Tiếng chuông reo như giải thoát cho cô,nhanh chóng dắt chiếc xe đạp của mình ra cổng,cô chỉ muốn vi vu cùng gió cho khuây khòa đôi chút,để cơn gió đông bao bọc con tim cô,cô yêu cái lạnh

-Em Trần Minh Hy-Thiên Minh từ sau lưng gọi vọng tới

-Chết tiệt-Hy nhanh chóng leo lên xe,đạp nước rút nhưng không kịp,cái tên khốn đó đã ở sau lưng cô và khư khư nắm lấy yên sau xe đạp-Có chuyện gì vậy thầy-Giọng cô lãnh cảm,pha chút bực bội

-Thầy đưa em về nhé-anh nhấn còi cho chiếc mui trần gần đó kêu lên hiệu ứng Flash của chiếc xe đen ánh bạc khiến mọi người ngoái nhìn ngưỡng mộ

-Thầy không thấy em đang đi xe đạp sao?

Anh không nói gì,chỉ mở cốp rồi nhấc chiếc xe đạp của cô bỏ vào,thảnh thơi đóng lại,làm cô không kịp phản ứng

-Ừ,thầy không thấy cái xe nào cả

Cô chết trân ở đó,cái tên này đến từ hành tinh nào vậy,tinh thật đấy!Anh cầm tay cô,thả cái chìa khóa xe vào rồi nói "em muốn lái chứ?" Trời thật trêu người,cô là cô mê lái xe nhất

-Thầy thắt dây an toàn đi

-Không cần đâu (Sao ai cũng nói là không cần nhỉ?)

Nụ cười ma quái của lại được thể nhếch lên...

-Không không,chậm lại.em Muốn giết thấy đấy hả? AAAaaa-THiên Minh xem ra còn nhát hơn cả Khôi Nguyên,cứ la hét um sùm cả lên

Và y như Khôi Nguyên,kết cục của ông thầy là một vết bầm trên mặt vì va đập với kính xe.Ngu ngốc cho anh khi giao cho cô cái quyền lái xe.Nhìn gương mặt tái mét của anh,cô rất lấy làm mãn nguyện

-Cái gì?Đây là nhà em sao?Nhà như thế này sao lại để em đi xe đạp chứ?-Thiên Minh shock tới óc khi chiêm ngưỡng dàn siêu xe choáng ngợp của nhà cô,khi cô dắt cái xe đạp vào.So với mấy chiếc đó thì mui trần của anh chỉ thuộc hạng tôm tép.Anh về,trong đầu ám ảnh nhiều câu hỏi không đáp án.Cô giàu,thế thì tại sao phải đi xe đạp?Thật là bí ẩn

...........................

Vừa vào nhà đã gặp Khôi Nguyên,anh khoanh tay trước ngực,tựa vào tường,biểu cảm và ánh nhìn đều hằng lên sự khó chịu

-Tên đó là ai vậy?

-Thầy giáo

-Hình như hắn thích em?

-Mặc kệ!Còn cậu,nhỏ hơn thì không được gọi tôi là em,rõ chưa? (Vì Khôi NGuyên sinh tháng mười hai còn Minh Hy thì sinh tháng bảy)

Anh chỉ cười,lập lại:Mặc kệ..

Anh ép chặt cô vào tường,một lần nữa quyến rũ cô bằng đôi môi của mình,lưỡi uyển chuyển quyện trao nụ hôn nồng nàn hương rượu táo thanh thanh,men rượu dâng lên làm cô say khướt trong cái bẫy tình của anh-thông minh đấy,anh vốn biết cô không giỏi uống rượu mà..Anh cắn nhẹ môi cô,rồi dần mạnh mẽ hơn,đến độ đôi môi anh đào bật máu.Máu tuy tanh nhưng đậm vị,hơi thở gấp gáp nôn nao huyết vị ấm nóng,bất lực đẩy anh ra,cô trượt dọc xuống bờ tường-mắt đẫm lệ ,anh làm cô đau quá!

Hối hận,anh ôm chặt lấy cô,dỗ dành,vòng tay ấm áp nung chảy trái tim pha lê của cô.Anh là người duy nhất mà cô muốn giận cũng không giận được

-Làm người yêu của tớ đi,tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời-Khôi Nguyên hứa với cô,cái sự ần cần ngọt ngào của anh toát ra từ đáy mắt trong suốt

Giật thót một cái,Nguyên thấy mình ngã nhào ra sàn,Hy đang ngồi trên bụng anh,tay phải đẩy vai anh dính chặt xuống nền đất,tay trái cầm một cành hồng giơ lên cao,chỉ vừa kịp chớp mắt,chiếc gai hông nhọn hoắt đã cứa một vệt dài trên cổ anh-vết chém sượt nhẹ,không sâu nhưng hằng nét,máu rỉ ra

-Nếu cậu không đủ khả năng bảo vệ bản thân,cậu nghĩ mình có thể bảo vệ tôi sao?-ánh mắt cô đanh lại,sắc lạnh,nhìn như muốn xé xác anh.Đứng dậy,cô bỏ lên lầu-Về đi,tạm thời đừng để tôi gặp

Nhìn lên cái đèn chùm le lói,anh cười,lại chọc giận cô nữa rồi..Ngồi bật dậy,anh bước ra khỏi nhà cô,bắt một chiếc taxi đi về,cơn mưa mùa đông rét mướt phủ khắp xe,như vây,như chắn con đường về nhà của anh,sát ý của anh rõ rang đến mức cơn mưa vô tri cũng cảm nhận được

...............................

-Hai ngày nay không về nhà ,anh đã đi đâu?-Thiên Minh nhìn anh,ánh nhìn lo lắng đến phiền phức

-cần mày lo sao-Nguyên khó chịu

-Em chỉ sợ anh lấy tên em đi làm mấy cái chuyện vô bổ thôi

-Thì cũng chẳng phải mày đang là tao đó sao.Hai năm trước là do mày muốn đổi đấy thôi.MÀy nghĩ tao thích cái tên Khôi Nguyên của mày lắm à?Mà nghĩ lại ta đã đổi cho nhau khá lâu rồi đấy.Trả lại vị trí đó cho tao là vừa

Ghi chú: Hai anh đổi tên cho nhau nên giờ ai xài tên người đó ha

-Không thích,không muốn-Khôi Nguyên hất hàm,anh còn nhiều chuyện chưa giải quyết,còn có cô bé nữ sinh chưa kịp làm quen

-Không phải chuyện gì cũng muốn là được-Thiên Minh chụp tay lên cô Khôi Nguyên,thô bạo bóp nghiến yết hầu-Cuộc sống này chỉ đủ chỗ cho một Thiên Minh là tao thôi,nghe rõ chưa

Khôi Nguyên giẫy giụa,vùng vẫy đến khi phổ cạn kiệt khi,mạch máu trì trệ và tim cũng ngừng đập,đôi tay buông thong,đôi mắt trợn trừng mờ đục sự sống

..........................

Thầy đi sớm vậy-Minh HY từ tốn bỏ balo xuống ghế

-Thầy muốn gặp em-Thiên Minh nhẹ nhàng bước tới ôm lấy Hy

-Hôm nay thầy lạ quá-Hy như ngộp thở,tim nhảy tưng tưng lệch nhịp bài hát trong ipod,mùi thơm này sao quen quá,rất giống trầm hương mà cũng thoảng thoảng hương hổ phách thân thuộc-Là cậu!-Hy nhận ra ngay,cái ôm này,mùi hương này, quen quá mà.Cô chỉ trách mình sao không nhận ra sớm hơn-Cậu muốn nói gì?

-Ba anh tên là Hàn Minh Tuấn

Cái tên như sét đánh qua tai Hy,chẳng phải đó là tên của con quỷ khi xưa bỏ rơi mẹ con cô sao?Vậy phải chăng cái tên này chính là cốt nhục của lão với mụ hồ ly đó?Em trai cô đây sao?Đau đớn thật!Người bạn đầu tiên của cô,người đầu tiên khiến cô rung động,kẻ cướp đi nụ hôn đầu của cô lại là thằng em cùng cha khác mẹ ư?

Ngay lúc cô đang chìm trong suy nghĩ,anh rút ra một con dao hai lưỡi,đâm xuyên tim cô,thứ gì không thuộc về anh,không có nghĩa là nó có quyền thuộc về bất cứ ai khác.Anh bị bệnh máu trắng,sự sống ít ỏi vực dậy tinh thấn của anh,anh học chăm hơn bất kì ai,phấn đấu hơn tất cả mọi người nhưng định mệnh anh vốn chỉ gói gọn trong ngày hôm nay nữa là kết thúc,nếu anh không giết cô thì sớm muộn gì cô cũng quên anh mà theo kẻ khác,chi bằng kéo cả cô đi theo.Hai người là chị em,vốn không đến được với nhau,anh không thể để cô sống,vì anh biết chỉ cần cô còn sống,là còn trăm kẻ muốn giành lấy cô từ tay anh,Khôi Nguyên cũng vậy và anh đã kết liễu nó rồi.Cô chỉ có quyền thuộc về anh,chỉ mình Hàn Thiên Minh anh mà thôi.Đầu dao còn lại,anh kề sát vào ngực mình,vén tóc cô ra,anh khẽ thì thầm vào tai cô ba chữ định mệnh "anh yêu em" rôi ôm chặt lấy cô để đầu dao lún sâu vào con tim tràn đầy yêu thương cũng như uất hận của anh.Đến phút cuối cùng,con tim anh vẫn mong muốn được kết nối với cô,hai cái xác kề nhau,máu trào thành vũng lầy.Hốc mắt Thiên Minh khô khốc,một bên lens rơi ra,để lộ con mắt quỷ đỏ ngầu-rõ ràng và rùng rợn.Đây chính là kết thúc của mắt quỷ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro