chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cơm bình dân nhỏ, có hai chị em mặc bộ đồ goth loli trắng đen, ngoại hình giống nhau, cách ăn nói giống nhau, ăn món ăn giống nhau, vâng hai chị em song sinh đây đang ngồi ăn ngon lành món súp cà chua, còn Valerie thì ngồi nhìn hai đứa nó ăn mà chẳng đả động gì đến món cơm rang trứng ở trước mặt.

- um...ngon quá đi_Zafkiel & Zadkiel đồng thanh, trưng hai khuôn mặt kawaii khó đỡ đúng chuẩn dân lolita.

- ha, cả hai cứ ăn từ từ thôi không ai cướp đâu mà lo_Valerie

- ăn nhanh..._Zafkiel

- ăn nhiều..._Zadkiel

- mới đủ năng lượng mà làm việc_Zafkiel & Zadkiel đồng thanh ver 2

"Choang!" ( tiếng bát vỡ )

Một người đàn ông gầy, tóc cam buộc túm tóc nhìn như đuôi con chồn, mặc bộ lễ phục phương Tây, ông ta bật dậy hất tay đẩy vỡ bát súp từ tay cô hầu.

- hừ, cho ta ăn cái thứ ghê gớm như vậy sao!!!_ông ta quái

- xin lỗi, chúng tôi sẽ mang món khác ra cho ngài_cô gái luống cuống nói

- hừ, làm món ăn dở tệ thế này chưa đủ trình mở quán đâu_ông ta quay sang lũ người hầu mặc vest đen đứng đằng sau, ông ta quát_cho nên ta mới nói các ngươi đừng dẫn ta vào cái quán rách nát như thế này!

Valerie & hai chị em đang ngồi gần đấy, xem diễn biến xảy ra, những người khách xung quanh ngồi bàn tán với bao ánh mắt dị thường:

- độc ác quá.../cái thằng ngu này, chính nó chọn tới đây còn kêu/đã ngu còn thích làm càn biến đi cho rảnh...v..vv

Ông ta nghe được những lời phán xét từ những vị khách xung quanh, ông ta vênh mặt nói:

- là kẻ nào vừa buông lời sỉ nhục ta! Ta phải cho những kẻ đó một bài học!

- haizz, lại thêm vụ ẩu đả nữa_Valerie thở dài

- để bọn tôi_Zafkiel & Zadkiel cùng đứng lên, cùng đồng thanh_này cái ông đầu chồn kia.

- hả, hai đứa trẻ con các ngươi cấm xen vào chuyện người lớn, xùy xùy, ra chỗ khác chơi_ông ta vênh váo xùy đuổi như xùy một con chó

- bọn tôi không phải trẻ con, bọn tôi là thành viên chức cao của "Mật thám vũ trang"_Zafkiel nói

- tổ chức gì cơ, ta chưa từng nghe qua bao giờ_ông ta tiếp tục vênh cái mặt chồn dơ bẩn của mình ra

- ông không biết vậy để bọn tôi giới thiệu cho ông biết_Zadkiel cười nhẹ, đưa một tay và thi triển sức mạnh bọc ông ta vào một quả bóng tròn màu đen bay lơ lửng trên không

- làm cái gì thế hả, th-thả ta ra! Thả ta ra!_ông ta hét

- đến lúc ra ngoài rồi đấy_Zafkiel & Zadkiel lại đồng thanh, cả hai cùng búng tay một cái quả bóng bay phắt ra cửa rồi nổ ra hại tên đàn ông ngạo mạn đó một cú hôn đất trực tiếp.

- chủ nhân!_đám người hầu vội chạy ra đỡ cái ông chồn kia dậy

- để bọn tôi nói cho ông biết, đây không phải đất nước của ông mà ông có thể sỉ nhục người khác, Tokyo có luật lệ của Tokyo mà ông cần tuân thủ và công việc của bọn tôi..._Zafkiel nói rồi quay sang nhìn Zadkiel rồi cả hai cùng quay sang ông chồn, trừng mắt vào ông ta_...là trừng trị những kẻ không tuân thủ luật lệ!

- các ngươi...gừ! Đi thôi, hai con nhóc kia các ngươi sẽ phải trả giá!_ông ta chấm mồ hôi, gừ một tiếng rồi bỏ đi với đám người hầu vô dụng.

Vâng, hai chị em nhà Dravis xử lí mọi chuyện nhanh gọn lẹ nhưng quên mất rằng không được phép sài năng lực lung tung, chính vì điều đó mà bao con người trong cái quán ăn ấy với những người qua đường đã nhìn thấy nên rất bất ngờ phải nói là quá bất ngờ ấy chứ, Valerie rời khỏi bàn ăn:

- ai ya, đến lượt tôi ra tay rồi ha.

Valerie vốn năng lực và thần giao cách cảm nhưng không có nghĩa là chỉ trao đổi bằng tâm trí mà còn có khả năng đặc biệt là xóa trí nhớ tạm thời, khả năng này giúp Valerie xóa bỏ một phần trí nhớ của con người trong thời gian tạm thời và khả năng sẽ mất tác dụng bằng cách người sử dụng tự động xóa bỏ hoặc là đã chết. Với năng lực đó, Valerie xóa trí nhớ những người xung quanh và tất cả mọi người đều không nhớ đã có chuyện gì xảy ra cả.

Lần này Valerie sài điện thoại gọi điện về cho Kokatsu - đang ở trụ sở - để báo cáo tình hình ( đáng nhẽ là sài được thần giao cách cảm cơ mà sài nhiều dễ bị mất sức ).

- lại xảy ra xung đột với người phương khác à?_Kokatsu trả lời điện thoại

- vâng, có lẽ ta nên tăng cường an ninh hơn nữa_Valerie ở đầu dây bên kia nói

- tôi cũng lường trước được chuyện này rồi, người phương xa lần đầu lên Tokyo chưa am hiểu nhiều nên mấy vụ này xảy ra cũng đúng_Kokatsu

- mặc dù là vậy, nhưng tất cả thương nhân ở phương xa đến đâu hầu hết đều rất chuyên nghiệp trong khi những người bán hàng đây thì khá nghiệp dư_Valerie

- đừng lo quá, tôi sẽ tìm ra nguyên nhân vụ này nhanh thôi, với lại các đồn cảnh sát đều đã tăng thêm nhân lực đi kiểm soát các khu vực xung quanh rồi, có vài người trong tổ chức ta cũng đã ra ngoài thăm dò thêm vì vậy sẽ ổn thôi_Kokatsu

- vâng, có gì bọn tôi sẽ gọi điện báo_Valerie cụp máy

Ở đồn cảnh sát nào đấy....

- báo cáo, chúng tôi đã hỗ trợ 2 xe ô tô bị kẹt bên đường, chấm dứt 4 trận gây gổ, và xử lí 2 vụ không thanh toán tiền, tất cả đều liên quan đến người phương xa tới_một tên cảnh sát báo

- tốt, cứ tiếp tực xử lý một cách cứng rắn như thế là được, trông cậy vào mọi người_ông thanh tra nói

- Vâng!

- không ngờ, người phương xa lại đến nhiều như vậy_một anh thanh niên thám tử, tiến đến chỗ ông thanh tra kia và nói.

- ờ, chắc bọn họ thấy hứng thú với thành phố Tokyo, lâu lắm mới thấy nhộn nhịp như vậy_ông thanh tra

- ngài vẫn coi đơn giản là nhộn nhịp thôi sao, toàn mấy vụ ẩu đả mà nhộn nhịp được, chịu ngài haizz_cậu thanh niên thở dài

- nhưng mà, cũng thật khó tin là cái tên Haruki ấy lại có thể lập ra Mật Thám Vũ Trang và giải quyết nhiều vụ án giúp chúng ta đấy. Trước đây cậu ta và Kaiser từng làm trong nhóm của tôi đấy chứ_ông thanh tra cầm cốc cà phê để trên bàn, nhấp một ngụm_tôi đã xem cậu ta với Kaiser xử lí nhiều vụ án khi còn ở trong nhóm...

- và rồi..._anh thanh niên

- cậu ta đã rời nhóm sau khi Kaiser biến mất một cách bí ẩn, cậu ta nói rằng "tôi không nghĩ mình xứng đáng làm thám tử" vậy đấy, tôi đã rất buồn khi hai thiên tài trẻ đã rời khỏi nhóm_ông thanh tra

- kể từ ngày tổ chức mật thám được thành lập chẳng phải Haruki, cậu ta đã mạnh hơn rồi sao, sức ảnh hướng của cậu ta rất cao đến toàn bộ thành phố Tokyo_anh thanh niên

- đó là điều tôi không hiểu về Haruki, thật không thể hiểu nổi tên đó đang nghĩ cái gì nữa dù là một tham tử tài ba với khả năng suy luận giỏi, rốt cuộc cậu ta đang suy tính gì hay là một con bạc hay là loại người tiến bộ từ từ hoặc cũng có thể là loại người đùng một phát tiến bộ ngay_ông thanh tra

Anh thanh niên trẻ vắt chéo hai tay, suy ngẫm:

- hm...tôi nghĩ Haruki là loại người dù trong tình huống nào cũng có thể phát huy hết khả năng.

- ý cậu là sao?_ông thanh tra hỏi

- tôi không xem cậu ta là một thám tử tài ba hay là hội trưởng tổ chức mật thám, không quan trọng phải làm gì mà chỉ cần đó là việc phải làm, thì cậu ta sẽ phát huy một sức mạnh không ai sánh bằng. Cậu ta...là một thanh "yêu đao"_anh thanh niên nhếch mép cười

- tôi hiểu rồi, nhưng chắc bây giờ thanh yêu đao đó đang bị nhốt trong căn phòng làm việc tẻ nhạt nhỉ?_ông thanh tra cười_ai mà biết khi nào "nó" sẽ lại được rút ra, xem ra chúng ta vẫn có thứ để trông đợi nhỉ.

Tại trung tâm thương mại, nơi này đang trong thời điểm đông người tấp nập qua lại mua sắm.

- trời, Istar à, ăn phải cái bả gì mà ăn mặc lố bịch quá vậy_Lylia nói

- chậc, tại thua vụ cá cược với tên hội trưởng CÁP QUANG nên mới phải mặc cái đồ chết tiệt này đấy_Istar nhấn mạnh hai chữ cáp quang

- bố mày nghe thấy rồi đấy_Haruki nói

- xì_Istar bĩu môi

- thua cược rồi nhé hội trưởng, đây mặc bộ đồ con gấu này vào đi_Time cười đắc ý

- mặc bộ này á...._Haruki chấm mồ hôi, mặt tái mét khi cầm bộ đồ con gấu trong tay

- trông chắc sẽ đẹp lắm đấy, hội trưởng à_Istar cười đểu

- im đê con ngố tàu_Haruki

- không im đấy thì sao, hội trưởng_Istar

- muốn gây chiến à_Haruki

- nếu hội trưởng đồng ý_Istar

- stop! Stop! Mấy người có biết ta ở đây làm gì không thế hả!?_Lylia xua tay hét

- thì để điều tra_Haruki, Istar & Time đồng thanh

- điều tra, xem lại mấy người xem điều tra ở chỗ nào chứ, mấy trò đùa cá cược này là sao hả, nghiêm túc ngay cho tôi!_Lylia nói

- vâng!_ba đứa kia lại đồng thanh một lần nữa

- thiệt tình mà_Lylia

Nhục chưa, ba đứa lớn tuổi mà để một đứa em nhỏ tuổi hơn nó mắng cho.

- đã bảo là tôi sẽ trả tiền kia mà!

Một giọng nói lớn tiếng của một người đàn ông tại một gian hàng trang sức gần đấy ngay bên trong trung tâm thương mại rộng lớn.

- tiền bạc không phải là vấn đề đâu ạ!_một nữ nhân viên lên tiếng

- tôi cất công từ Paris tới đây là để mua chúng cơ mà!_người đàn ông

- tôi xin lỗi nhưng mỗi khách hàng chỉ được phép mua tối đa hai cái thôi ạ!_cô nhân viên

- tôi có thể giúp các cô nổi tiếng khắp cả nước đấy!_người đàn ông tiếp tục trưng cái mặt chai lì ra

- đó không phải là điều chúng tôi mong muốn đâu ạ!_cô nhân viên

- gì chứ!! C--

Ông ta bắt đầu bực mình, định đánh cô nhân viên thì Haruki giữ tay ông ta lại và nói:

- rồi rồi, vậy là rõ quan điểm của cả hai bên rồi, xin thứ lỗi vì đã thô lỗ nhưng xin ngài hãy đi cho.

- hứ, tao chẳng có gì để nói với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày cả!_ông ta quát_Biến đi!

Ông ta quay sang, giơ nắm đấm định đánh Haruki nhưng Haruki chặn lấy nắm đấm của ông ta một cách dễ dàng chỉ với một ngón tay, Haruki trừng mắt với ông ta và giở giọng ác ma:

- ngài hẳn là sẽ rời khỏi đây, nhỉ?

Ông ta hơi run, hất tay ra và lớn tiếng:

- Tao bực rồi, đừng hòng tao quay lại đây nữa!

Ông ta quay lưng bỏ đi, miệng lẩm nhầm mấy từ chửi rủa, tiếc thay ông ta nói thầm chửi rủa kém quá ai cũng nghe thấy rồi đấy.

- thật sự rất cảm ơn cậu_cô nhân viên nói_nếu để ông ấy mua hết tất cả đồ trang sức trong một lần thì cửa hàng của chúng tôi đã phá sản từ lâu rồi.

- không có gì, giúp được cửa hàng của cô thì tốt rồi_Haruki

Haruki lại quay ra nhìn theo dáng bỏ đi của người đàn ông gây sự vừa này, suy ngẫm trong đầu.

"Lạ thật, sao lão ta lại dễ dàng chịu bỏ đi như thế nhỉ?"

Haruki quan sát xung quanh trung tâm thương mại, nghe thấy, nhìn thấy nhiều vụ ẩu đả khác cũng đang xảy ra ngày một nhiều.

- Này, này, còn bắt tôi phải chờ tới bao giờ nữa hả? / Tôi đến đây là để làm ăn đấy! / Tôi đang hỏi các người có bao nhiêu hàng! / v..v.. ( lời những kẻ phương xa )

- xin lỗi, chúng tôi không thể làm vậy được ạ... / xin hãy thôi đi ạ / tôi xin lỗi hàng chúng tôi không có loại ngài cần, xin ngài đi cho../ v..v..( lời các nhân viên bán hàng )

- có chuyện gì thế, hội trưởng_Istar hỏi

- chỗ này càng lúc càng ồn ào nhỉ?_Time

- Ừ, tình hình càng lúc càng tệ_Haruki

- những người nước ngoài, bọn họ cư xử khá kì lạ_Lylia

" thật sự mình không hiểu nổi, khó hình dung ra được một bức tranh ràng được, mình cảm giác mình đã bỏ sót điều đó..." _Haruki nghĩ tiếp, ngẫm một lúc mới hiểu ra được chút ít, cậu nói_ hiểu rồi, ra là như vậy, Istar mau đi tìm Shinigami và lấy báo cáo về tình hình an ninh cho tôi, Time và Lylia gọi điện về báo cho trụ sở đi. Có vẻ như có kẻ sắp tấn công Tokyo rồi.

- tấn công sao? Là bọn Mafia à?_Istar hỏi

- cứ đi chuẩn bị đi, tôi sẽ đến văn phòng của mình ở nơi khác, có lẽ đây là tình huống khẩn cấp nhất_Haruki

- tôi hiểu rồi_Istar sử dụng năng lực và biến mất vào không trung

- rõ rồi!_Time và Lylia đồng thanh và bắt tay vào công việc

Haruki rời nhanh khỏi trung tâm thương mại và ra phố...

" mình đã mất cảnh giác! Tất cả những dấu hiệu đều cho thấy điều đó nhưng mình đã bất cẩn...giờ thì bọn chúng đã lợi thế rồi! Kaiser cậu được lắm! "

Một phía khác tại trụ sở mafia hải cảng...

- master, bọn tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể bắt đầu bất kì lúc nào_một giọng nam vang lên

- tốt, sẽ nhanh thôi, nào Haruki, xem cậu có thể làm đây_tên master mafia hải cảng-Kaiser hắn ta ngồi trên ghế, miệng cười gian.

Thành phố Tokyo sắp bị tấn công, Haruki cảm nhận được kẻ thù đang tới đã hành động, cái ngày mặt trăng đỏ sắp tới..trò chơi đã bắt đầu.. Mật Thám Trang đối mặt với nguy sụp đổ, liệu họ sẽ xửvụ này ra sao? Mời đón đọc tập sau a~

P/s: hãy chú ý ảnh bên dưới tôi sắp đăng, cẩn thận kẻo nhầm :v
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro