Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngải Tình nhịn không được mà cực kì vui vẻ.

Vô số lần nhìn cậu cùng đủ loại người giao chiến, đều đã thành thói quen, không nghĩ tới tại tiệm máy tính này còn có người coi cậu là đối thủ. Cô có một cảm giác phấn khích không thể giải thích được, là thế nào nhỉ?

Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, cao thủ bị một người không rõ danh tính khiêu chiến.

Cô kéo tay áo cậu, kiễng chân ghé sát bên tai, nhẹ giọng nói: "Mau, thắng thì tôi mua đồ ngọt cho cậu."

……

Dt cảm nhận được hơi thở nhẹ ở mặt sau tai, không biết làm sao liền lặng lẽ nhấc tay cầm lên.

Vì vậy, người đàn ông vừa giành chức vô địch StarCraft này, đứng trên một lối đi hẹp trong tiệm máy tính, cùng một người vạm vỡ chơi ba ván đấu. Mặc dù đang nắm tay cầm, nhưng cậu rõ ràng vẫn chú ý tới cô gái sát cạnh mình, đang cười, chống tay tựa cằm lên kệ kính nhìn hình ảnh trên TV.

Mà đối thủ của cậu:

Còn chưa nhìn rõ hình dáng thì đã bị headshot ở bể bơi……

Còn chưa nhìn rõ hình dáng thì đã phơi thây dưới ô che nắng……

Còn chưa nhìn rõ hình dáng thì đã bắn ngã tại lối vào cổng……

Anh chàng kia đặt tay cầm xuống, hết sức mà gãi gãi tóc: “Anh bạn thật không tồi nha.”

Nhưng rõ ràng người đang được khen kia thì chẳng chú tâm lắng nghe chút nào.

Cái trạng thái linh hồn nửa bay đi đâu mất này, đến khi hai người lên xe, cậu lái xe ra ngoài, càng rõ ràng hơn khi nghe cô nói danh sách dài địa chỉ các tiểu khu..

Đi xe mất 20 phút, đường phố rất yên tĩnh.

Nhà cao tầng san sát nhau, ở mọi con đường đều có rất nhiều xe hơi tư nhân đậu hai bên.

Rõ ràng là bởi vì tòa nhà quá cao, quá nhiều người ở, trong hầm giữ xe không đủ chỗ đậu nên tất cả đều đậu trên mặt đất.

Kỹ năng lái xe của cậu không được tốt như kỹ năng thể thao điện tử, vì thế, người năm đó được ca tụng là "Thần chi tả thủ" đang lúng túng bị kẹt trên đường, phía trước là một chiếc xe muốn đi ra, mà phía sau lại là một chiếc khác đang theo sát cậu, muốn đi vào ――

Cậu mím môi, ảo não vì tại sao lại không chịu tập thêm kĩ năng lái xe trong những ngày nhàn rỗi khi còn ở Na Uy.

Xe trước xe sau thi nhau bấm còi, cậu chậm rãi lái xe dịch qua, dừng lại, xuống xe, không mang dù, tay đút vào túi quần, cứ như vậy mà chạy vào nhà cô.

"Tôi đi đây", cậu nhìn cô gấp dù, lại nghĩ đến bản thân đã theo đến tận dưới lầu nhà người ta rồi thì cũng nên biết ý mà lui. Không ngờ cô gái trước mặt ánh mắt có chút mơ hồ, nhẹ giọng hỏi:

“Cậu còn chưa vào nhà tôi mà ?”

Phảng phất có gì đó lướt qua bên tai.

Cậu mơ hồ hỏi lại: "Nhà chị?"

Ngải Tình từ khi xuống xe đã bắt đầu ấp ủ, đến khi đến dưới cửa nhà rốt cục cũng có dũng khí nói ra câu kia, bị cậu hỏi ngược lại liền có chút chột dạ. Cô chọc chọc đầu chiếc dù xuống đất, không trả lời, ấn nút thang máy.

May quá, cậu cũng không hỏi thêm lời gì thừa thãi làm cô lúng túng.

Hai người có chút xấu hổ, cứ như vậy lên tầng 12, một hành lang sáu căn, căn thứ hai từ phía trong ra chính là nhà Ngải Tình.

Mở cửa, ném chìa khoá lên bàn phòng khách, cô đổi dép lê tại thềm nhà rồi tìm một hồi, đem một đôi dép bông màu trắng lấy từ khách sạn đặt lên sàn nhà: "...Có nhỏ quá không?"

Rất vừa vặn.

Cậu dùng hành động đáp lại.

Đến khi vào phòng, cậu mới phát hiện mọi suy đoán của mình về nơi này đều sai bét, không có bố mẹ Ngải Tình, cũng không có Ngải Tĩnh...

Kiểu phòng khách mở rộng, trải thảm dày, trên sàn nhà chất đầy các loại tạp chí game, còn có CD. Ghế sô-pha bằng da màu xanh đậm lún sâu xuống dưới, tựa như vết tích cô nằm ngủ, mà đúng là ngủ vì gối còn vứt ở phía trên. Bên trái là phòng ngủ cùng toilet, và phòng bếp nhỏ.

Còn bên phải... cửa mở rộng, có thể thấy bên trong đủ loại thiết bị máy tính, đây chắc là phòng livestream của cô.

Đây chính là...nhà của cô

Là nơi cô ở.

"Mai các cậu bay đi Quảng Châu à?" - Ngải Tình đi từ toilet ra, vừa tắm rửa xong, phía hai bên tai tóc còn ướt, "Tôi mới biết sáng nay, solo cùng gun đã thoả thuận, chúng tôi thi đấu ở Thượng Hải, các cậu đến Quảng Châu thi đấu."

"Thế cũng hay, ít nhất trước đêm chung kết sẽ không chạm trán nhau."

"Nếu như hai câu lạc bộ cùng thi đấu một khu, thì khu đó sẽ thành bảng tử thần."

Cậu gật đầu: "Vốn bay buổi sáng, thế nhưng hiện giờ đã đổi thành chiều tối."

Cô ừm một tiếng, nhìn cậu: "Đứng đấy làm gì?"

...

Cậu ngượng ngùng, chầm chậm ngồi xuống sô pha.

Lúc này Dt mới chợt phát hiện ra khuyết điểm không giỏi tán gẫu với người khác của mình là đã bị phóng đại lên, muốn tìm chủ đề để nói nhưng lại khó quá. Nói về game thì sợ quá công việc, nói về thi đấu thì sợ nhàm chán, nói về ... các chỉ số trong esports? Cậu e rằng chỉ mình cậu có hứng thú.

Nhưng ngoài những điều này ra, hai người họ nên nói những gì cho phù hợp? Dt đang nhanh tìm một điều nhẹ nhàng, thoải mái mà thú vị trong đầu để nói thì trong mắt Ngải Tình, lại là một khoảng không im ắng đến ngại ngùng……

Cô mở một gói trà nhỏ: "Đại Hồng Bào(1) được chứ?"

(1): Đại Hồng Bào là một trong thập đại danh trà nổi tiếng lừng danh với mức độ lên men 90% , nước trà pha ra có màu đỏ cam hơi thiên vàng óng mật . Đại Hồng Bào mang cho người uống cảm nhận được sự êm lâng lâng trong hương vị trái cây chín thoang thoảng , hậu ngọt lưu luyến không buông nơi đầu lưỡi.

“Không thành vấn đề.” Dt nhìn thấy thứ cô đang cầm, chậm nửa nhịp gật đầu.

“Cậu ngồi thẳng vậy làm gì ?” Cô cho trà vào bình, cho thêm một chai nước khoáng vào ấm rồi nhấn công tắc, “Đây là nhà của tôi, không phải địa điểm phỏng vấn”.

Cậu chỉ biết cười khổ.

Nếu đây là một địa điểm phỏng vấn, thì còn dễ xử lý hơn.

Để giải tỏa chút hồi hộp, cậu thản nhiên cầm một tách trà lên, giả vờ thích thú rồi quanh quẩn trong lòng bàn tay chơi đùa.

Nước sôi nhanh, ấm đun sôi ùng ục, bốc hơi trên bếp từ.

Ngải Tình không biết tại sao lại mất tập trung, nghe cậu nói "mở", liền bừng tỉnh đi lấy ấm nước ngay, mặc kệ cả những hơi nước đang phun ra, may mà có cậu kịp thời nắm cổ tay cô lại.

Sự tiếp xúc da thịt vào lúc này, làm thời gian như ngưng đọng lại. Có một cảnh tượng vụt qua mắt cậu. Là khi solo ra sân bay đón cô cùng inin vào ngày hôm đó, đưa tay ra xoa đầu inin, nghiêng đầu nhìn cô ôn nhu cười rồi thấp giộng nói chuyện ...

Ngải Tình thử nhẹ nhàng rút tay ra.

Cuối cùng, cổ tay cũng rút ra được, nhưng bàn tay lại thành công nằm vào lòng bàn tay cậu.

Cậu đột ngột nắm chặt.

Đôi mắt đen láy như bầu trời đêm trong sáng và thuần khiết nhất, trong đó tất cả đều là cô, và chỉ có cô. Tim đập dữ dội trong lồng ngực, cậu vội vàng, sợ cơ hội này sẽ vụt mất: "Ngải Tình."

Ngải Tình đứng hình, không biết phải làm gì.

Bởi vì một tiếng này, cô liền bừng tỉnh, dùng sức rút tay ra, người liền chạy ra xa. Mặt hết đỏ lại tráng, hoảng loạn mà đem nước sôi rót vào ấm trà, lại đảo vòng nhỏ trong chén, đưa qua một khắc, lại nhanh chóng thu tay về: “Không đúng, không đúng, đã lâu không pha trà, đây là nước tẩy trà, không thể uống……”

Dt im lặng.

Tự đáy lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, ghê tởm bản thân, cậu rất sợ mọi chuyện lại quay về điểm ban đầu. Liệu kiểu tiếp cận vội vàng bốc đồng này có khiến cô ấy ghét không? Nó sẽ làm cho cô ấy cảm thấy cậu là người đặc biệt tùy tiện? Những cảm xúc khác nhau đang đè nặng lên trái tim, ngày càng nặng nề và lo lắng hơn.

Toang một tiếng.

Chén trà nhỏ theo tiếng toang ở trong tay cậu mà trượt xuống……

Hai người đều sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro