Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngải Tình đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng lại không ngờ được rằng SP và K&K lại gặp nhau trong trận tứ kết.

Cô nhận được kết quả bốc thăm liền choáng váng. Điều này có nghĩa là, một trong hai người Dt hoặc inin sẽ dừng chân trong trận đấu này, thậm chí còn không có cơ hội lọt vào top ba.

Vào cuộc họp buổi tối, cô đã nói điều này với các ông chủ trong nước, mọi người ai cũng cảm thấy tiếc nuối.

Mặc dù loại hình thi đấu thể thao điện tử này mang tính chất câu lạc bộ, nhưng sau tất cả, trên đấu trường quốc tế, mọi người đều hy vọng có thể nhìn thấy đội Trung Quốc phát triển ngày càng mạnh, và hơn hết là được thấy nhiều hơn một người có thể bước vào chung kết.

"Cả hai đều là nhà vô địch, dù là ai thua thì cũng thật là đáng tiếc." Tiếng cười chua chát của Bảo Na có chút bất lực.

Trước khi cuộc họp kết thúc, solo bất ngờ nói với cô: "Hoạt Thê muốn nói chuyện riêng với em."

"Hả?" Cô ngạc nhiên, cảm thấy hình như mình đã quá chú tâm vào StarCraft, quên mất vai trò của bản thân chỉ là một người vị khách ở nơi đây. Trọng tâm thực sự trong vài năm tới nên là "Mật thất phong bạo" mới phải, "Được, em chờ anh ấy."

Cô thoát ra khỏi cuộc họp cũ, bắt đầu một cuộc điện thoại mới.

"Thế nào, Appledog của chúng ta ở Mỹ chơi có vui không?" Hoạt Thê cười cười, chào hỏi, "Bây giờ em(1) là một tên tuổi lớn đấy, ngay cả muốn gọi điện thoại cho em cũng phải chờ em họp với ông chủ xong. "

(1) Hoạt Thê nhỏ hơn Ngải Tình 1 tuổi nhưng ở những phần trước các bạn editor khác đều dịch là anh-em nên mình cũng xin dịch như vậy.

Cô cười lớn: "Anh cẩn thận đấy, các cuộc gọi điện thoại bình thường đều được ghi lại."

"Được rồi, vào trọng điểm thôi, bọn anh đã gặp một số rắc rối khó nhằn ở đây. Kể từ khi máy chủ Mật thất phong bạo ở Trung Quốc được mở, một số câu lạc bộ lớn đã ghi danh tên mình lên bảng xếp hạng. Danh sách một tháng trước, Tiểu Mễ đã thi đâu không tốt."

Tiểu Mễ ?

"Em biết, em đã xem kết quả một tháng trước rồi."

Giọng điệu của Hoạt Thê rất chân thành: "Câu lạc bộ đã cho cậu ấy cơ hội trong một tháng, nhưng cậu ấy vẫn chưa ghi được tên mình vào top 100."

"Anh không nói chuyện này với solo ?."

Anh mơ hồ trả lời: "Solo hiện là lão đại khu vực châu Á, quản lý một vài quốc gia, mà mỗi quốc gia có đến hàng chục dự án"

"Anh sợ anh ấy sẽ thiên vị đồng đội cũ của mình?" Lời cô nói như tạt một gáo nước lạnh vào cái cớ mà Hoạt Thê đặt ra, "Phải không?"

Yên lặng một lúc.

"Anh ấy sẽ không." Hoạt Thê cuối cùng cũng trả lời.

"Không ... anh ấy sẽ làm vậy." Ngải Tình liền phủ định câu nói của Hoạt Thê.

Cô ấy biết solo quá rõ, ngay cả khi cả hai người họ chưa từng thảo luận sâu về đội một(2), thậm chí còn có ý định né tránh chủ đề này, nhưng cô rất rõ ràng rằng solo có sự thiên vị trong việc lựa chọn lần này.

(2): Các câu lạc bộ sẽ chia đội theo thực lực, thứ hạng, nhân khí... đội một là đội mạnh nhất, có cơ hội thi đấu nhiều nhất.

Thậm chí không màng dư luận, có chút chuyên quyền mà định ra cái danh sách này.

Cùng là lãnh đạo chi nhánh Trung Quốc của K&K và SP, nhưng anh ấy khác với gun.

Gun có một tài năng vượt xa những người bình thường trong thể thao điện tử, vì vậy anh ấy có thể đạt đến đỉnh cao của một tuyển thủ chuyên nghiệp trong sự nghiệp thi đấu cá nhân của mình, còn solo là người nghiêng về cảm xúc, anh rất giỏi trong việc sử dụng khả năng của mình để phát triển tối đa tiềm năng của người khác. Chính vì điều này mà có thể khẳng định anh ấy là một người hoàn hảo cho vị trí đội trưởng.

Nhưng... là lão đại khu vực Trung Quốc, anh ấy không thể chỉ làm theo cảm xúc được.

Vì thứ mà anh ấy gánh vác không phải chỉ là một đội, mà đó là cả một câu lạc bộ.

"Hoạt Thê", cô thì thầm, "Em sẽ cho anh biết một bí mật, có lẽ, nó sẽ giúp anh giảm bớt tâm trạng nặng nề này".

Đây cũng là một trong những lý do khiến cô trở lại ngành này.

Là một thỏa thuận của riêng cô và solo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro