Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mọi người đã có mặt ở sân bay.

Ngải Tình đeo tai nghe, thông qua đường truyền quốc tế giải thích sơ về cuộc chạm trán ngắn ngủi với TUMA của Hàn Quốc. inin trước mặt cô chạy qua chạy lại đẩy giỏ hàng mua quà cho mọi người, dù là đội một hay đội hai, phàm là người cậu quen trong SP thì đều có trong danh sách của tiểu inin.

Ngải Tình nhìn thùng hàng đầy ắp, thở dài: “Chị xin em đừng mua nữa, chúng ta hai người chỉ có bốn tay, cầm không hết.”

“Không a, còn có Dt,” inin cong mắt, cười đến xán lạn, “Anh ấy nhất định sẽ cầm giúp chúng ta.”

……

Một màn này đã thành công thông qua điện thoại, truyền tới bên kia đại dương, truyền tới văn phòng ở Trung Quốc.

“Này, solo, anh ngủ một lát được không,” Bảo Na mệt mỏi nói, “Tiểu tử cậu có biết là đang anh buồn ngủ chết đi được, anh bị cậu hành chết rồi này, anh ngủ một lát nha?” Giọng solo vẫn như cũ, trong veo như nước, nhàn nhạt không mang theo quá nhiều xúc cảm: "Không thành vấn đề, dù sao công tác của chúng ta bình đẳng, không ai có thể cùng anh chia sẻ."

Bảo Na tiếp tục oán giận.

solo nói thẳng: "Bên em gần lên máy bay, kết nối ở Hoa Kỳ chắc là sẽ bị gián đoạn."

Bảo Na ngáp một cái: "Cúp máy đây, Ngải Tình, anh đi ngủ, em tiếp tục việc của mình đi, để tâm hồn nhỏ bé này ngủ đủ rồi mới trở lại nói chuyện cùng em được."

Sau đó, giữa tiếng ồn ào, điện thoại ngắt kết nối.

Ngải Tình vẫn đang đeo tai nghe, thấy inin đang đếm số tiền còn lại trên người, có lẽ vì mua quá nhiều đồ nên hình như là không đủ tiền. Cô rút ví ra, muốn đi đến đó giúp cậu nhóc nhưng mà có ai đó đã đi trước một bước, bù hết số tiền còn thiếu cho inin.

Quả nhiên, giống như tiểu inin đã nói, người nọ không chỉ giúp thanh toán hóa đơn mà còn đem hầu hết các túi đồ xách đi, chẳng qua một nửa là đưa cho kẻ tay chân rãnh rỗi là grunt. grunt dở khóc dở cười, mắng vài câu rồi nhận lấy.

Mang một chiếc túi lớnên máy bay, ngồi xuống.

inin đem theo một túi quà vặt lớn để ăn trên máy bay, vì thế những đại thúc bốn, năm mươi trên khoang hạng nhất liền nhìn chăm chăm gun mang theo những đứa nhóc to xác này ―― ăn đồ ăn vặt.

Ngải Tình tựa lưng vào ghế, nửa ngồi nửa nằm ăn bánh quy phô mai trong tay, không biết đang suy nghĩ gì.

Không ngừng ăn, trên đùi rơi không ít vụn bánh.

Ăn một miếng bánh, lại tiếp tục xử miếng tiếp theo.

Trong tai nghe là《Bình phàm chi lộ》, vang lên thanh âm: Tiến về phía trước đi, cứ vậy mà đi……

Bên cạnh có người ngồi xuống, vẫn như chuyến bay trước, Dt vẫn sẽ đồng hành cùng cô suốt chặng đường dài này.

“Lần đầu đi máy bay chính là đi cùng anh cậu,” cô bất ngờ mở miệng, nhẹ giọng nói, “Trước trận đấu đó, tôi và bố mẹ cãi nhau rất dữ dội, họ không chịu cho tôi tiếp tục thi đấu...... Cho nên thời gian gấp rút, để đuổi kịp đại quân, solo muốn tiền trảm hậu đấu, giữ anh em lại, đưa tôi lên máy bay ”

Dt không ngờ rằng cô sẽ không báo trước mà nói với mình về chuyện quá khứ.

“Thực ngốc, ngồi máy bay thôi mà cũng muốn có người đi cùng,” cô cũng cảm thấy mình lúc đó thật ngốc a, “Nhưng đó thật sự là lần đầu tiên tôi ngồi máy bay, Hàn Thương Ngôn liền đi cùng tôi, giúp tôi gửi hành lý, giúp tôi tìm chỗ ngồi, cùng tôi đi kiểm tra an ninh, tính khí của anh ấy thì tệ khỏi bàn rồi, mắng tôi một đường từ sân bay đến khi lên máy bay, kể cả thắt dây an toàn cũng mắng ……”

Chuyện này, gun đương nhiên sẽ không kể cho cậu nghe.

Cho nên từng lời từng chữ cậu đều không buông tha, nghe rất nghiêm túc cùng cẩn thận, thuận tiện dựng lên quá khứ xa xăm trong đầu, hình ảnh cô khi còn là thiếu niên là như thế nào mà mênh mang đi theo gun xấu tính, bị mắng, bị chỉ dạy đủ điều mà vẫn le lưỡi cười hì hì, không hề cái gọi là……vừa cãi nhau với gia đình à, hai mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, cười tươi.

Nụ cười của cô, sẽ luôn xuất hiện ở sân thi đấu.

Mặc kệ là ở mười năm trước, với thân phận tuyển thủ, hay là ở hiện tại, với thân phận là dẫn đội, đều tốt đẹp như nhau.

Cậu tắt đèn đọc sách trên đầu, tránh việc ánh sáng làm cô chói mắt.

Cô nhận ra, liền dừng lại.

“Tại sao chị không nói nữa?” Cậu hỏi.

Cô im lặng mà nhìn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro