[Quyển 3] - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ đang mưa to.

Người ra vào mang theo nước mưa, rơi xuống làm ướt sàn liên tục, báo hại nhân viên phục vụ như biến thành cây lau nhà tự động.

Ngải Tình chống cằm, dùng tay còn lại gảy hộp trang sức trước mặt.

Trong chiếc hộp này chứa chiếc nhẫn vô cùng đắt đỏ, là kiểu nhẫn mà Ngải Tình nhớ đã từng xuất hiện trên mục tin tức giải trí khi có minh tinh nào đó được cầu hôn, thì mới có thể thấy kiểu dáng lớn nhỏ của nó.

Ngải Tình từng học giám định đá quý.

Tuy rằng đã quên gần hết những kiến thức học được ở đại học, thế nhưng tối qua vẫn là nhịn không được mà cầm lên bình luận thật lâu.

Tối qua, sau khi xuống máy bay không lâu, grunt đột nhiên tuyên bố trên Weibo rằng sẽ chia tay StarCraft, toàn tâm toàn ý cho《Mật Thất Phong Bạo》.Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, sau solo, lại thêm một tuyển thủ chuyên nghiệp có thành tích nổi bật nhất tại hạng mục này không hề có dấu hiệu mà cáo biệt, làm tất cả mọi người đều bất ngờ.

Ngay cả solo cũng không nghĩ tới grunt sẽ đưa ra quyết định như thế.

Cô dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào hộp trang sức, trước mặt bỗng xuất hiện đôi chân dài bước tới, dừng lại, quần cùng giày thể thao đều sũng nước, xem ra mưa ngày càng lớn.

Ngải Tình đẩy đẩy hộp trang sức, nói: "Trả lại cho grunt hộ chị tôi, chị ấy không cần."

Người là tâm điểm của toàn giới thể thao điện tử, cứ thế mà cầm lấy chiếc hộp, cũng không hỏi bất cứ câu nào dư thừa, trực tiếp đem nó bỏ vào túi quần: "Được."

"Cậu không hỏi thêm gì à?" - Ngải Tình cười, hai tay chống cằm, nhìn cậu ngồi xuống. "Không phải cậu là anh em tốt của grunt sao ? Vậy mà lại không quan tâm vấn đề tình cảm của anh em, ít nhất cũng phải dò xét thật giả, thu thập ít thông tin tình báo chứ?"

Dt trầm mặc một lát.

"Tối qua không ngủ, theo grunt và bạn gái cậu ấy lăn lộn cả một đêm."

“Lăn lộn ?”

Cậu ừ một tiếng.

Đề tài này liền thành công kết thúc……

Ngải Tình cũng không bận tâm, tiếp tục ôm mặt, cắn ống hút trước mặt, uống cạn ly sinh tố.

Đúng vào lúc cô vừa uống xong, Dt lại "gãi đúng chỗ ngứa" mà lên tiếng, hỏi cô: "Còn muốn sao?"

“Không muốn nữa,” Ngải Tình dở khóc dở cười, “Tôi còn hối hận vì đã gọi sinh tố, uống xong lạnh hết cả người.” Dù sao thì vẫn là thời tiết tháng ba, uống sinh tố xoài cũng rất là can đảm.

Lần này tôi gọi Dt ra ngoài, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ mà chị gái cô giao, cô còn muốn tiện đường ghé qua trên tầng 4 để mua PS4. Dt đi theo sau cô, nghe cô nói chuyện phiếm với ông chủ Computer City, rốt cuộc là nên mua PS4 hay XBOX thì tốt hơn, thực ra tất cả điều này cậu đều biết rất rõ, nhưng cậu không muốn làm nhiễu suy nghĩ của cô, cho nên rất có nguyên tắc mà tiếp tục trầm mặc, lắng nghe cô nói nhiều một chút cũng là một loại giải trí.

"Dù sao thì cảm giác chơi trên XBOX cũng đã hơn, không cần mua đĩa gì cả, tôi đều chép hết cho cô, còn PS4 thì phải mua đĩa chính hãng." Ông chủ lấy ra vài đĩa game, đặt lên bàn, "300 một cái, nếu cô chơi chán rồi, mang đến bán lại cho tôi, tôi thu vào 150 một cái”.

Ngải Tình ồ một tiếng, cầm đĩa lên xem.

Thứ cô thích vẫn là trò chơi trên máy tính, vì vậy đối với những thứ này thực sự không có nghiên cứu.

Ông chủ tiếp tục blah blah, căn bản không biết trước mặt mình là một vị bình luận viên game nổi tiếng, ông ta chỉ nghĩ đó chỉ là một cô gái bình thường đi mua máy chơi game với bạn trai của mình.

“Cậu nói xem, mua cái nào đây?” Ngải Tình rốt cuộc cũng phải xin giúp đỡ.

“Không khác nhau lắm.” Đây là câu trả lời anh đưa ra, rất thành thật.

……

Được thôi, Ngải Tình cũng không trông cậy cậu sẽ thao thao bất tuyệt mà giảng giải cho mình ―― đến tột cùng là tại sao mấy cái đĩa này lại không khác nhau lắm ? Vẫn là mua một chiếc PS4 cùng tất cả các đĩa game trên kệ.

Cuối cùng khi nhận được Call of Duty(1), cô đã rất vui vì đây là trò duy nhất mà cô từng chơi qua trong cửa tiệm của Hoạt Thê.

(1): 1 tựa game bắn súng

Giống như Mật Thất Phong Bạo, đây cũng là một loại game đấu súng.

Chỉ là không thể hợp tác, chỉ có thể một mình đánh nhau ở những cảnh trong cốt truyện, hoặc là hai người cùng nhau chơi.

“Cái này thích hợp cho bạn trai cô chơi đấy,” ông chủ liếc nhìn anh chàng đẹp trai sau lưng cô, luôn cảm thấy có chút quen mắt, “Nhìn xem, để tôi mở ra cho anh, đây là mã chính hãng, đúng vậy, tôi khởi động máy thử, chỉ cho cô cậu cách chơi luôn."

Cô khiêm tốn gật đầu, sợ làm mất đi sự nhiệt tình của ông chủ.

Nhưng sau khi ông chủ bật máy lên, cho đĩa game vào, màn hình vừa hiện lên, cô đã không nhịn được mà thử, trực tiếp chơi vài phút.

Nhảy lên, đi tới, từ đống đổ nát của tòa nhà cao tầng mà nhảy xuống, lao vào xe buýt sau khi bị oanh tạc.

Rất dễ dàng, nhắm, headshot, nhắm, headshot.

Vốn dĩ muốn giải thích cho cô hiểu trò này kinh điển như thế nào thì ông chủ trực tiếp muốn ... quỳ xuống.

Ông ta chưa bao giờ thấy một cô gái nào chơi trò này một cách nhuần nhuyễn như vậy, đúng là một trình độ chuyên nghiệp! Chính vì vậy, loại cảm giác sùng bái "muốn quỳ gối" này càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi cô gái đưa tay cầm cho chàng trai cao lớn phía sau.

Khuôn mặt đại soái ca với chiếc mũ lưỡi trai đã lộ rõ, những người đến mua đĩa xem được một màn này liền vỗ tay tán thưởng kịch liệt, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người vây quanh xem.

Có người thích thú xắn tay áo : "Người huynh đệ, làm một ván không ?"

Dt khẽ nhướng mi, không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro