Summary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thở phì phò vào trong cái mặt nạ thở. Đôi mắt ngấn nước vì sự cay độc của thế giới xung quanh. Chỉ trong phút chốc, thành phố yêu dấu ngày nào của hắn chỉ còn lại khói bụi.

Hắn nhớ như in cái ngày mà cơn khủng hoảng ấy ập tới. Mọi thứ, loé sáng, chỉ trong chớp nhoáng. Hắn như tê dại đi, không cử động được.

Máu tí tách rơi trên mặt đất đầy khô cằn, cây cối biến thành một bộ dạng hết sức khó coi, hắn không nhớ nữa, đó là một cái cây biết cử động. Căn nhà của hắn và ba má chỉ còn là mảnh gỉ sét. Mái nhà cứ lộp độp mưa rơi, không chắc nữa, có thể là máu.

Thế tại sao hắn vẫn sống? Thượng đế đang hành hạ hắn vì không cho hắn chết đi. Hắn cứ nằm dưới sàn nhà, thoi thóp ngửi mùi hạt nhân rồi cười trong điên dại.

Cho đến bây giờ, hắn mới hiểu. Nhờ cái hạt nhân đó mà hắn đã có sức mạnh, nhưng có cũng để làm gì chứ? Khi mà hắn đã trở thành bộ dạng thê thảm nhất và không còn ai bên cạnh.

- Cẩn thận!

Tiếng chạy huỳnh huỵch ở phía trước làm hắn bừng tỉnh, là một cô gái! Cô ấy chạy đến bên hắn.

Trong phút chốc hắn đã trong vòng tay của cô. Ấm áp đến kỳ lạ! Cô ấy còn sống! Hắn cũng vậy...

Ầm!!!!

Mái nhà bung nóc, tiếng rơi mạnh mẽ khiến hắn co rúm người lại. Cảm tưởng cơn đau ngày ấy lại càng ập đến thêm. Hắn la hét trong vô vọng...

Phì phò...

Hắn lại thở, hắn lại sống...

Cô ấy vuốt mái tóc của hắn, nhẹ nhàng bảo vệ hắn. Hắn cảm nhận được hơi ấm của ngày ấy, không phải hư vô mà là sự thực.

Hắn bất mãn đập tay xuống đất:

- Tại sao tôi không chết?

Cô ấy thoả mãn cười thầm:

- Vì có tôi ở bên cạnh cậu rồi.

Hắn nheo mắt lại, xung quanh cô ấy là cả một vầng sáng. Đó là một bức tường vô hình, đó là thứ đã bảo vệ hắn sao?

- Cô cũng là dị nhân?

- Đúng.

Trong thế giới này, rất ít người sống sót. Người có thể sống thì đa phần trở thành dị nhân do đột biến gen tạo thành. Hắn cũng vậy, là một dị nhân.

Bên cạnh đó, còn có cả.... Dị Vật.

________________________________

Mạt thế. Một sự kiện tàn khốc.

Bạn sẽ không nhớ được tại sao mình lại trở thành bộ dạng anh hùng. Bạn chỉ nhớ nỗi khoảng khắc mà cả thế giới đảo lộn.

Xung quanh bạn là dị vật khốn kiếp, luôn lăm le ở bên bạn để giành lấy sự sống cuối cùng.

Điều duy nhất bạn có được là... Bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro