p 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió xao xạc bóng đêm bao trùm khắp khu rừng 
Có những bóng đen nhảy trên từng canh Cây
' chẳng lẽ mik sẽ chết ở đây ư ' cậu nhìn lại thấy ba tên mặc áo choàng che khắp cả Ng nhưng vẫn thấy đc nụ cười k che dấu đc sự khát máu đó
Tôi cứ chạy dù cho toàn thân khắp Ng toàn vết thương  dag k ngừng chảy máu . Trong đầu tôi chỉ có một cụm từ là chạy k đc ngừng phải sống , khi tôi chạy đến chỗ anh sáng cứ tưởng là đã an toàn nhưng k ông trời k hình như rất ghét tôi thì phải,  thật trớ trêu thay nó k phải lối thoát mà là một cái vực sâu thăm thẳm k thấy đáy, tôi nhìn xuống chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào khi a qua thung lũng và bóng đêm ghi bằng chân  , chết cha lộn  khi tôi quay mặt lại ba tên đó đã đến
' hết đg chạy rồi chứ j '
Khi hắn cởi mũ xuống tôi đã k thể tin đc,  Ng bn mà tôi tin tưởng v quý trọng nhất lại phản bội tôi
'  Thiên Tường hải tây lý,  tại Sao ' tôi lấy tay gat ik vệt máu ngay miệng
' ha ha ha ngươi hỏi ta tại Sao ư,  vì mọi thứ Ngươi có đáng lý ra phải là của tao,  Ng tao yêu ,sự yêu thương của ông , Tiền tài,  địa vị v cái lm tao điên nhất chính là mày đc coi là thiên tài ngàn năm có một mà đáng lẽ ra phải là tao ' hắn vừa lấy tay che mặt cười một cách điên điên khùng khùng như vừa chốn trại ra vậy  .
' chỉ vì vậy mà mày đâm sau lưng t một phát,  phải nói là rất đau đấy k phải dạng vừa đâu '
Má nó chứ vết thương k lanh là Sao,  hai mắt bắt đầu mờ dần rồi
' a~ Ng dag nghĩ là tại Sao vết thương k lành đc chứ j, hỏi ta ik ta trả lời cho'
' má mày noi thì noi ik vòng vo mãi d**  ch* t noi cái củ chuối cuộc đời như cái *** ' tôi đứng chửi cho cái cuộc đời này của mik, còn bọn kia chỉ bit đứng Đực ra đấy nhìn tôi như con tinh tinh sổng truồng vậy , khoảng 20 p trôi qua v tôi k có dấu hiệu dừng lại lm cho hắn k thể nhịn đc nữa mà quát tháo
' mày chửi đủ chưa hả '
' à chửi xong r ' tôi vừa ngoáy tai vừa noi'
Lm hắn tức k chịu đc
' tui bay xông Lên giết hắn v cướp viên tinh tr*** à lộn tinh nguyên về đây cho ta '
Tôi nhìn thấy bọn chúng càng ngày càng gần,  hai mắt bắt đầu mờ dần dần, nắm chắc viên tinh nguyên
' ngươi muốn nó '                                     tôi dơ viên tinh nguyên Lên , nó là một viên kim cương tỏa ra một màu trắng tinh khiết
' vậy thì lại đây mà lấy này '
Dù dag trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc nhưng vẫn noi câu đó vì tôi cảm thấy bây h tôi rất ngầu lòi  luôn
' ha ha viên tinh nguyên của Bạch Hổ vương qua nhiên hơn Ng, có nó ta có thể trở thành Thiên tai trong  mắt tất cả bọn họ, từng Ng từng Ng sẽ phải quỳ gối trước ta ha ha ha '
' h nhìn Ng chắc sắp k chịu đc nữa r chứ j đưa nó đay v ta sẽ cho Ng một cái chết nhẹ nhàng '
' bọn Ng xấu luôn noi một câu như nhau Hết vậy chẳng có chút sáng tạo nào cả '
Tôi lắc đầu ngao ngán lm cho hắn tức muốn hộc máu
' sắp chết đến nơi mà còn cà khịa đc à,  Lên giết hắn ngay cho ta '
' nếu các Ng đã muốn có nó thì lại đây mà lấy này '
Thấy bọn chúng cách gần 2m tôi nắm chặt lấy tinh nguyên khi bọn chúng dag k bit chuyện j thì khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười môtgj cách đẹp ngời ngợi sáng chói muốn mù cả mắt ch* thì chúng Cảm thấy bất an vl v đây là điệu cười của tôi

Đấy tôi nói có sai đâu, nhìn khuôn mặt hoảng sợ của bọn chúng kia
Một chùm ánh sáng toả ra từ viên tinh nguyên 
' bùm '
Tôi bị hất bay ra v rơi  xuống vực, tôi từ từ nhắm mắt lại hai tai cứ ù ù chẳng còn nghe thấy j nữa bóng tối cứ thế  bao trùm lấy toàn thân cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro