1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Thâm Hải_Bệnh viên Hà Nhĩ Đô.

Ánh nắng chiếu nhẹ vào cánh cửa sổ phòng bệnh, bên cạnh là nơi có một cây hoa nhài héo úa đang chậm rãi rụng những chiếc lá cuối cùng của mình.

Trong phòng, bệnh nhân mắc bệnh nan y Triệu Ngư Ninh đang nằm trên dường, hai mắt nàng buông thõng hướng lên trần nhà chờ đợi thời khắc nguy kịch.

"A Ninh, A Ninh!"

Từ bên ngoài cửa phòng vang lên tiế

ng gọi quen thuộc, nàng vui mừng dùng chút sức nhỏ cuối cùng nhìn ra bên ngoài.

Tên ngốc này tên Gia Huỳnh, Ngô Xuyên. Bệnh nhân tâm thần cấp cao mà nàng nhận chăm sóc. Kết quả không được ích gì, vài tháng sau nàng chính là nghe được bản thân bị mắc bệnh nan y rồi. Từ nàng chăm sóc hắn, lại trở thành hắn chăm sóc nàng.

Tên ngốc này đi đến cửa không cẩn thận lại va vào tấm khăn trải đệm mới được đặt ngày hôm qua, ngã uỵch xuống nền, nhân cách trẻ con lại trỗi dậy, nằm dưới sàn ăn vạ.

Hắn làm loạn bệnh viên lên chỉ để đến thăm nàng, A Ninh cư nhiên không bạc đãi hắn.

"Nè ngốc, ta chết rồi ngươi định thế nào?"

''Không biết, a, A Ninh cứ chết đi rồi tính nha."

Khục! Tôi nhìn nhầm cậu rồi Ngô Xuyên.

Nàng đâu còn nổi sức mà tranh cãi với hắn lời nào, tầm trí cũng chẳng còn định thần thì đã kiệt quệ mà chết đi. Ta còn chưa kịp nói với ngươi lời tạm biệt a.

Thôi vậy, chết rồi đành chịu thôi...

.

.

.

"Aaa quái vật! Quái vật kìa!"

"Cái..cái quỷ gì vậy..cứu..ai đó cứu tôi với!"

"...Tôi không muốn chết đâu...."

Ồn quá...

Thực sự quá ồn rồi a...

Đầu óc ta như muốn xẻ nát ra trăm phần.

"A Ninh, A Ninh!"

Lại là tiếng gọi ấy.

Ngô Xuyên, ta đã chết rồi đừng làm ồn nữa.

Để ta chết thật yên ổn đi a.

Nhưng mà,

Chết rồi vẫn nghe được sao?

Vào thời khắc ấy, Triệu Ngư Ninh thực sự phải mắt chữ Ô mồm chữ O trước tình cảnh trước mắt: Bản thân vẫn chưa chết!!

"Ngô Xuyên! Ngô Xuyên! Đã xảy ra chuyện gì a?"

Nàng hoảng hốt gọi tên hắn, người nam nhân đang cõng nàng trên lưng, song, còn đang cố tìm cách rời khỏi bệnh viện có những bức tường đang dần đổ nát cùng tiếng kêu hét thảm thiết bên trong những căn phòng.

Ngô Xuyên chạy băng qua những vách tường đẫm máu lao ra bên ngoài, vừa chạy hắn vừa trấn an: "A Ninh đừng sợ, đại hiệp đến cứu ngươi rồi a."

Nàng đâu ngốc, kinh nghiệm đọc truyện mạt thế suốt bao năm cho nàng biết tình hình bên ngoài chẳng hề ổn chút nào.

"Mau..mau buông ta xuống, khụ,..."

Nàng hô lên.

Chuyện này quá giống một giấc mơ rồi, đúng vậy, hẳn là giấc mơ sau khi chết a.

Nhưng, nó quá chân thật rồi..

Hắn đâu có thời gian quan tâm điều nàng nói, cũng đâu để ý nàng còn sống hay đã chết. Khó khăn lắm mới từ nhà xác trộm được cơ thể của A Ninh ra, hắn sao có thể bỏ giở giữa chừng.

Ra được đến nơi liền có người ở trong xe đã chờ từ trước, nhanh chóng kéo Ngô Xuyên vào trong rồi phóng đi, kéo theo là vô số những kẻ quái lạ vô cùng đang gào thét trong tuyệt vọng.

"Ai ya, Ngô Xuyên, thuật cải tử hoàn sinh thực sự có hiệu nghiệm nha." Vục Nhĩ ngồi cạnh ghế lái, hai mắt lão sáng trưng nhìn về phía nàng.

Ngô Xuyên xua xua cái tay đụng chạm bậy bạ của lão đi, ánh mắt ngốc nghếch lúc ban đầu vẫn nằm trọn trong ánh mắt hắn, một sự ngây thơ khó cưỡng a.

"Đến đây chỉ vì một đứa con gái, thật mất thời giờ."

La Điềm xoay xoay bánh lái vô cùng chuyên nghiệp, trải qua rất nhiều nguy hiểm khó chịu than trách.

Cái gọi là cải tử hoàn sinh chẳng chỉ là hiện tượng chết giả của Triệu Ngư Ninh, quả nhiên bệnh viện thực quá đáng tin a.

Bị La Điềm réo tên như vậy nhưng Ngô Xuyên đâu có để ý đến, hắn ngồi ở sau xe mải mê "trò chuyện" cùng A Ninh.

Chẳng biết từ bao giờ Ngô Xuyên đã quen vị trí ghế sau xe đến vậy, là cái vị trí mà trước nay hắn chưa từng ngồi qua thử.

Triệu Ngư Ninh: "Ta chết được bao lâu rồi?"

"Ba năm..ba ngày, ba tháng..ba...ba giờ...bao lâu rồi ta?"

Nhìn cái vẻ mặt ngáo ngơ của hắn, Triệu Ngư Ninh mệt mỏi xoa xoa trán thái dương. Chốc chốc, nàng lại hỏi: "Bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Ngô Xuyên ngẫu hứng bóc cho nàng gói snack trên xe, hắn cũng quay ra lấy thêm một túi cho mình, hoàn toàn không có ý định trả lời nàng.

"Nơi đây sẽ là nơi chúng ta gặp rắc rối a."

La Điềm hô lên thu hút sự chú ý từ mọi người.

Triệu Ngư Ninh hí mắt, theo dõi nhìn ra bên ngoài.

Nơi 'lũ quái vật' đang săn lùng con mồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uk