Chương 111: Nhờ dạy học giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên Võ Thánh thất kinh khi nhận ra thứ vừa rơi xuống kia chính là vị lão tổ tiên nhân nhà mình. Bọn chúng cũng nhờ vào tiên pháp của lão tổ mà thuận lợi mở ra tiên lộ đi tới Tinh Vẫn đại lục này. Dự định đánh chiếm tài nguyên ở đây mang về Ma Văn đại lục.

Kết quả ngày đầu tiên gặp phải Vạn Cổ tông ra sức chống trả. Ngày tiếp theo, đại quân kéo tới, ngay từ bên ngoài khí quyển đã bị hai võ đế đỉnh phong ngăn lại. Lão tổ của bọn chúng không tiện ra tay, nếu không sẽ mang tới Thiên phạt. Lên chỉ đành để hai tên võ đế tầng 7 tầng 8 cũng mấy tên Võ thánh đỉnh phong ở lại đó. Số quân còn lại đều mang xuống dưới này. Dự tính có thể dễ dàng chiến thắng đi.

Ai dè đâu khi sắp sửa chiến thắng thì không biết từ đâu. Một người lạ mặt xuất hiện, đại quân bị khống chế thì cũng thộ đi. Ngay cả Tổ tông ở trên hành tinh khác đứng quan sát cũng bị kẻ này lôi xuống, thân xác trọng thương thế kia.

- Các ngươi tốt.

Thiên Tứ nhìn đám đệ tử của Vạn Cổ tông quan tâm hỏi. Mặc dù bản thân đã mệt thở còn khó khăn nhưng đồng loạt hô vang " Tốt ! Tốt!"

Thiên Tứ gật đầu hài lòng, ngón tay khẽ búng. Từ trên cao một cơn mưa rơi xuống, những hạt mưa rơi trên người Vạn Cổ tông nhanh chóng khôi phục bonh họ về trạng thái đỉnh phong. Còn rơi vào người Vạn Ma đại lục lại khiến tu vi của chúng hao hụt, nhanh chóng trở thành phế nhân.

Lúc này, tên tiên nhân kia cũng lờ mờ tỉnh lại. Hắn nhớ mang máng là bản thân đang quan sát trận chiến của mấy tên Võ Đế, đang định giở thủ đoạn trợ giúp người bên mình thì đột nhiên mắt tối sầm lại. Sau đó.... Sau đó thì như bây giờ, bị người ta túm như chó treo lên cao.

Hắn sợ hãi, không biết là máu hay là nước tiểu rơi lã chã xuống đất, miệng run 8 nói.

- Đại... Đại lão tha.. tha mạng!

Vừa hay đám nhóc lúc này cũng thuận lợi đi qua cánh cửa không gian tới đây. Chúng vừa cảm nhận sự khác biệt ở nơi này, lại hiếu kì trước hành động của Thiên Tứ. Thiết Đản tò mò hỏi.

- Anh Tứ, anh đang làm gì đó. Đây là chỗ nào vậy?

Thiên Tứ mỉm cười giải thích cho em

- Nơi này là Vạn Cổ tông, anh đang bắt giữ những kẻ đến đây gây rối. Sau này Vạn Cổ tông sẽ là nơi các em tu luyện.

Quân Thường Tiếu cùng các trưởng lão bay tới chỗ hắn, nghe hắn nói Quân Thường Tiếu một mặt ngốc trệ lên tiếng

- Gì cơ, ngươi định để ta dậy đám nhóc này à?

Thiên Tứ ừ đáp lại

- Ư chúng đều là hạt giống tốt, không thua kém gì đệ tử hạch tâm đâu. Sau này ta giao chúng cho cậu.

Không để Quân Thường Tiếu nói tiếp, Thiên Tứ đã hướng ánh nhìn về phía tên tiên nhân kia nói.

- Ngươi hẳn đã nghe ta thông báo cho cho thiên vạn giới rồi nhỉ. Vạn Cổ tông ta sẽ luôn ứng chiến đối thủ hơn chúng ta 1 đại cảnh giới. Nhưng ngươi, thân là Nhật Nguyệt Tiên cảnh, vậy mà cũng nhúng tay vào thế giới này. Xem ra lời ta nói, không đủ sức để các ngươi nghe lời rồi. Ma Văn đại lục phải không?

Một màn hình lớn hiện ra trước mắt mọi người, sau đó là hình ảnh một hành tinh hiện ra, với màu chủ đạo là màu tím nhạt. Đặc trưng nhận biết của Ma Văn đại lục.

- Cái...Ma.. ma văn đại lục. Xin.. đư

Tên tiên nhân kia dường như hiểu ra được điều gì trong câu nói của Thiên Tứ. Gã lắp bắp nói nhưng có thể vì tốc độ nói của hắn quá chậm đi. Lên chỉ nói được nửa câu thì trên màn hình. Cả hành tinh Ma Văn nổ tung. Một làn sóng xung kích hiển hiện rõ ràng cho thấy uy lực của vụ nổ lớn thể nào.

Hành tinh vừa nổ, lập tức một khối lỗ đen xuất hiện, mở ra cánh cổng không gian đem tất cả mọi thứ của hành tinh này hút vào trong. Hình ảnh vạn vật bị kéo thành sợi mảnh rồi biến mất trong hố đen làm cho tất cả phát run.

- Lần sau kẻ nào còn dám trái lời ta, không chỉ hủy diệt tinh cầu của các ngươi, mà ngay cả linh hồn sinh linh vạn vật đều tan biến.

Lời nói như sấm vang vọng khắp chư thiên vạn giới. Trên tiên vực xa xôi, tiên tử che mặt cũng ngã khuỵa xuống đất. Lần này tên tổ tông của Vạn ma đại lục cũng là do cô ta hạ lệnh mang người tới Tinh Vẫn đại lục. Thật không nghĩ tới thanh niên kia không chỉ dễ dàng bắt được kẻ đứng đầu. Mà còn trong vô tức, hủy diệt đi cả một hành tinh.

Tiên Đế có thể hủy diệt đi hành tinh chỉ bằng một cái búng tay. Nhưng nếu ở khoảng cách xa như này, cộng thêm bản thân không dùng tiên pháp mà làm được như vậy thì là không thể.

- Không lẽ hắn là... Thần?

Phía Vạn Cổ tông, người Ma Văn đại lục chứng kiến quê hương của mình bị hủy diệt. Ban đầu còn không ai tin tưởng, nhưng tự nhiên trong người bọn họ cảm nhận được mất đi thứ gì đó. Rồi dần là linh lực, thể lực... Cuối cùng là thân thể tan vỡ thành mảnh nhỏ bị gió cuốn đi. Chỉ để lại thần hồn.

Tên Nhật Nguyệt Tiên cảnh kia là người hiểu rõ nhất tình hình gì đang xảy ra. Bọn họ đều là người do Ma Văn đại lục sinh ra, dùng linh khí, tài nguyên của nó để tu luyện. Bây giờ hành tinh tan vỡ, tự nhiên kéo theo pháp tắc thiên địa cũng tan vỡ theo.

Hắn là tiên nhân, lên ngoài th luyện ở Ma Văn đại lục ra thì vẫn còn tu luyện ở tiên giới nữa. Lên cơ thể không có triệt để tan biến, nhưng tu vi cũng bị rút xuống huyền tiên sơ kì.

- Ngươi là thần!

Gã bật cười như điên hỏi Thiên Tứ. Bất quá Thiên Tứ còn không có trả lời gã thì gã lại tự cười rồi tự trả lời mình.

- Ta... Ta vậy mà có ý định với vùng đất của Thần. Con dân Ma Văn của ta, là ta hại chết các ngươi rồi. Haha. Không Đạt ta hại chết các ngươi rồi

Bàn tay linh lực tan biến, nhưng tên Không Đạt không có ý định chạy trốn. Hắn cười, cười thật lớn.

- Ngươi hủy diệt quê hương của bọn họ thật à?

Quân Thường Tiếu nuốt ngụm nước bọt hỏi. Thiên Tứ cũng không có phủ định mà gật đầu xác nhận.

- Cậu cảm thấy ta ra tay nặng quá à?

Quân Thường Tiếu nghe Thiên Tứ hỏi thì gật đầu xác nhận. Đám người xâm chiếm Tinh Vẫn đại lục là kẻ xấu, giết chúng cũng không có gì áy náy. Nhưng trên Ma Văn đại lục hẳn cũng sẽ có người tốt đi. Tại sao lại có thể vì 1 nhóm người mà phá hủy cả 1 hành tinh chứ.

Bất quá Thiên Tứ thở dài giải thích.

- Ma Văn cũng giống như hồn tộc đều là ma tộc sinh linh. Bọn chúng ham giết chóc, cướp đoạt. Hơn nữa chúng không như Hồn tộc bởi vì thiếu thốn tài nguyên mà đi cướp hành tinh khác. Mà Ma Văn đại lục sử dụng sinh linh để tăng tu vi của bản thân.

Chính vì thế, vùng đất nào bị Ma Văn đại lục nhằm tới thì sớm hay muộn cũng bị người của Ma Văn đại lục thôn phệ.

Đối với loại sinh linh này, Thiên Tứ tuyệt nhiên không có chút cảm xúc gì khi tiêu diệt chúng. Với lại chính chúng đã coi thường lời cảnh báo của gã. Đó chính là tội lớn nhất.

Toàn trường tĩnh lặng một hồi, đến lúc sau. Để xua tan cái không khí trầm lặng này, Thiên Tứ vung cánh tay lên hô lớn.

- Vạn Cổ Tông Vô địch!

Lời hắn vừa dứt, mấy chục ngàn đệ tử phía dưới đều hò reo sung sướng.

- Vạn Cổ tông vô địch!!

- Vạn Cổ Vô địch!!!

Hai vị hộ pháp Hắc Bạch vô thường cũng hạ xuống đây. Bọn họ cũng là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt các đệ tử. Vốn là người của Thượng giới, không lên xuất hiện tại nhân gian. Tránh cho lôi phạt kéo đến. Nhưng Thiên Tứ đã thông báo với họ, thiên đạo ở đây đã do hắn quản lý. Tự nhiên sẽ không vì chuyện họ ở đây mà xuất hiện lôi kiếp.

- Tham kiến Đại trưởng lão!!

Hai vị hộ pháp đồng loạt ôm quyền hành lễ. Dù bọn họ có là tiên nhân thì đứng trước Thiên Tứ vẫn cảm giác không đáng nhắc tới. Người ta tiện tay liền hủy diệt cả một hành tinh, vậy mà thiên phạt cũng không có dấu hiệu xuất hiện. Tiên Điện cũng không có động tĩnh, tự nhiên hiểu được Thiên Tứ mạnh đến mức nào.

- Hai vị hộ pháp vất vả rồi. Haha. Tới, hôm nay Vạn Cổ tông không say không được.

Thiên Tứ cười lớn cùng Quân Thường Tiếu dẫn mọi người vào trong tông môn

Vừa đi hắn vừa giới thiệu đâm trẻ cho Quân Thường Tiếu. Đồng thời để Thanh Dương cùng Thiên Thiên hướng dẫn cho đám nhóc này. Hai bên làm quen với nhau một chút, cũng coi như tăng độ hiểu biết.

Về chuyện Thiên Tứ có thể đi đến thế giới khác rồi mang người từ đó về đây thì cũng không có mấy người ngạc nhiên. Bản thân hắn là đại lão từ thời tông môn còn hưng thịnh. Pháp thuật cao minh lên chuyện đó tương đối dễ chấp nhận.

Mà đám trẻ cũng thật thà kể về thế giới của bọn chúng.

- Haha, đám nhóc này không tệ. Quả không hổ là người do đại trưởng lão chọn lựa. Rất có tư chất tu luyện.

Quân Thường Tiếu nhìn thông tin của đám nhóc thì bật cười nói. Dù sao hắn cũng có hệ thống lên chuyện này cũng không có gì lạ.

- Cũng coi như tàm tạm. So với đám Thanh Dương, Dạ Tinh Thần thì vẫn kém một chút. Chúng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu đâu.

Thiên Tứ thở dài nói, quả thật quái vật ở chỗ hắn đã không đủ sức rèn tay cho đám nhóc. Chỉ có ở thế giới tu chân mới có được những đối thủ thích hợp mà thôi

Tối hôm đó, Vạn Cổ tông lại mở tiệc ăn uống tưng bừng. Cũng bởi vì trận chiến kết thúc quá nhanh, lên các đồng minh của Vạn Cổ tông khi đến cứu viện thì đã muộn. Thành ra Quân Thường Tiếu chỉ biết mời họ vào chung vui.

Trong bữa tiệc, Quân Thường Tiếu giới thiệu Thiên Tứ cho những người mới. Tuyệt nhiên tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính trọng nhìn gã. Võ giả vi tôn. Người mà Quân Thường Tiếu coi trọng, hiển nhiên không phải dangk bình thường. Dù cho tu vi của hắn bây giờ chỉ là luyện khí thì cũng như trước. Không ai dám coi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ