Chương 128: Linh Vận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Long hiện tại không còn dám tỏ thái độ khinh thường với Thiên Tứ nữa. Nó cẩn thận dò xét người này, dù chỉ có tu vi cửu phẩm đỉnh phong nhưng lại mang đến cho nó cảm giác áp lực thật sự. Cái cảm giác này nó đã từng gặp qua khi bị phong ấn tại nơi đây.

- Không đúng, lúc trước là mười bốn tên bán tiên cảnh vận dụng sức mạnh của thiên địa mới có thể phong ấn ta. Cái cảm giác áp bách lúc đó không có mạnh như bây giờ. Không lẽ kẻ này lại là tiên nhân sao?

Thanh Long tự hỏi bản thân mình, bất quá nó không rõ ràng sự tình ra làm sao. Dù cho vận dụng mọi cách cũng không thể nào nhìn thấu thiếu niên kia.

Thiên Tứ hừm lạnh một tiếng, từ trong không gian lấy ra một thanh kiếm. Nhìn như thanh kiếm phổ thông, không có gì khác lạ. Nhưng Thanh Long lại đổ mồ hôi hột. Nguy cơ sinh tử hiển hiện mồn một trong nội tâm.

- Cho người 5 giây suy nghĩ, làm toạ kị của ta, hoặc chết.

Thiên Tứ chĩa mũi kiếm về phía thanh long, trên gương mặt đã không chút cảm xúc, tùy thời gian kết thúc, liền thật sẽ đem Thanh Long giết chết.

Mà Thanh Long càng là run sợ, linh lực của nó đang hồi phục sau khi được Thiên Tứ chữa trị. Bất quá nó cũng không thể nào thoát khỏi 5 đầu dây xích kia.

- Ngươi... Muốn giết ta?

Thanh Long cuống quýt hỏi, nhưng Thiên Tứ không có đáp lại. Miệng hắn lẩm bẩm đọc : 1... 2.... 3....

Sau câu thứ 4 đếm ra, Thanh Long từ bỏ việc giãy dụa, cả người run lên cúi đầu thật thấp xuống nói

- Ta... Ta đồng ý, làm toạ kị của ngươi. Nhưng...

Lời của nó còn chưa dứt đã thấy kiến trong tay Thiên Tứ động. Một nhát kiếm chém xuống nhìn như phổ thông tu sĩ vung kiếm, bình thường không có gì lạ. Nhưng với Long nhãn của mình, Thanh Long nhận ra có vô vàn đạo kiếm ý đang tung bay về phía của nó. Mỗi đạo kiếm ý chứa đụng sức mạnh vô song, tất cả bay với tốc độ cực nhanh, khiến cho nó gần như không thể thấy bằng mắt thường. Ngay cả long nhãn cũng chỉ thấy được tàn ảnh.

- Ta... Ta đồng ý làm toạ kị của ngươi rồi, sao còn muốn giết ta.

Thanh Long kinh hoảng hét lên, nhưng đã muộn. Chỉ nghe một tiếng nổ nhỏ, sau đó từng đạo xích sắt quấn quanh người Thanh Long rơi xuống. Hắc ám toả hồn xích vốn là cứng rắn vô cùng, dù cho tiên nhân cũng muốn bị nó trói đến chết. Nhưng chỉ bằng 1 kiếm thôi, thiếu niên kia đã đem nó chém đứt.

Cả người Thanh Long đổ rầm rầm xuống nền đất, tạo ra cơn rung chấn, đất đá bay tán loạn.

Còn chưa để nó kịp định thần, một đạo ấn kí đã bay vào mi tâm của nó. Tiến vào thức hải đang không ngừng liên kết với linh mạch.

Thanh Long chấn kinh không nói được lời nào. Long tộc nổi tiếng là cường hãn vô song. Thân thể so với tiên bảo còn cứng chắc hơn. Dù cho là dạng tấn công linh hồn cũng không làm gì được nó. Vậy mà giờ, chỉ một đạo ấn kí nhỏ bé đã khiến nó mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình. Thanh Long không biết ấn kí này là gì. Nhưng nó biết đây cũng là 1 loại ấn kí chủ tớ hoặc tương tự như vậy.

Thiên Tứ thu lại thanh kiếm, vẻ mặt vẫn như không có chuyện gì lớn xảy ra nói

- Được rồi, trước tiên ăn hết đống Thọ Nguyên Đan này. Rồi đi theo ta

Gã lấy ra một đống lớn Thọ Nguyên Đan cho Thanh Long bổ sung tuổi thọ của nó. Có cái này, Thanh Long chí ít cũng phải sống thêm vạn năm cũng không có vấn đề gì.

Mà ở trên mặt đất, tình hình bây giờ đã khá căng thẳng. Bởi vì chưa có tiếng nói chung giữa các thế lực lớn, lên hiện tại mọi người đều đưa ra quyết định, dùng tỷ võ chọn ra người đứng đầu, tạm thời làm minh chủ đưa ra quyết định.

Vừa hay Thiên Tứ cũng có ý định này, lên trong lần bỏ phiếu lựa chọn phương án tỷ võ. Hắn không ngần ngại giơ tay lên.

Đã có 8 trong tổng số 13 cái căn cứ tham gia đồng ý dùng võ chọn minh chủ. Lên Trương chưởng môn cũng từ đó đưa ra thông báo chung.

- Nếu mọi người đã quyết định dùng võ chọn ra người đứng đầu làm minh chủ của chúng ta. Vậy thì sẽ theo phương thức tranh tài trước đây mà chiến.

Trong giới tu tiên, mỗi khi lựa chọn thành viên hay số lượng tham gia vào một bí cảnh hay hoạt động nào đó. Hầu hết đều để các đệ tử của mỗi tông môn ra chiến đấu, so tài. Căn bản vì thế hệ trẻ mới là trụ cột của tông môn sau này a, nhưng người lớn tuổi hay có tu vi cao thường sẽ không tham gia vào chuyện này. Muốn giành cho thế hệ trẻ có thể phát triển.

Lên lần này mỗi căn cứ sẽ cử ra 3 cái thành viên dưới 20 tuổi ra so tài với nhau. Miễn là cốt linh đạt yêu cầu, bất kể tu vi gì đều có thể tham gia.

Trung bình tu sĩ 20 tuổi trở xuống, thành tựu cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến Tam phẩm là cùng. Đấy là những thiên kiêu được các thế lực lớn bồi dưỡng cật lực mới có được thành quả như vậy. Còn đối với tu sĩ bình thường hoặc tán tu, có thể đột phá nhị phẩm 3 4 giai cũng là giỏi lắm rồi.

Với thực lực như thế này, đám thuộc hạ của gã đủ sức ăn đứt tất cả.

- Các vị, đây chỉ là cuộc so tài giữa các tiểu bối với nhau, thành ra đánh trúng thì dừng. Không được sát hại đối thủ. Tránh làm mất hoà khí giữa các bên. Vậy được chứ?

Trương chưởng môn ở trên cao nói xuống, mọi người không ai có ý kiến gì. Dù sao có được hạng nhất trong lần này cũng chỉ làm minh chủ tạm thời. Muốn làm chính thức, vậy cần phải được 3 đại thánh địa đồng ý mới được. Cùng lắm chỉ thu hoạch nhiều ít tài nguyên ở phong ấn Thanh Long mà thôi. Chưa đến mức phải trở mặt.

Đã có kinh nghiệm từ trước, vì vậy các thủ tục diễn ra rất nhanh chóng. Từ việc lựa chọn ai tham gia thi đấu rồi chia vòng so tài. Chỉ mất vài phút đồng hồ liền xong xuôi đâu vào đấy.

Thiên Tứ để cho ba cái thuộc hạ cấp 25 của mình tiến vào thi đấu. Đây đều là thành viên mới gia nhập căn cứ, nhưng cũng đã dùng qua quả thuộc tính cùng đá kĩ năng. Hiện tại chiến lực so với người trên cấp 30 cũng là tương đương.

- Lần này thi đấu, các ngươi cứ hết sức mà đánh. Không quan trọng thắng thua, coi như đây là khảo nghiệm thành quả tu luyện của mọi người đi.

Thiên Tứ tiến đến động viên 3 cái ứng viên của mình. Ngoài trừ cô nàng dùng độc Trí Vỹ ra, 2 người khác hắn cũng chưa có gặp qua. Một cái là Dương Vấn Thiên, cấp 25. Pháp thân là Cửu U Lang. Chiến lực không tệ. Cái còn lại là Hoàng Minh Hà, cũng chuyên về đạo pháp, thức tỉnh kĩ năng lôi thuật rất mạnh.

Cả ba được hắn động viên thì tỏ ra vô cùng kích động. Vốn cả ba là người thức tỉnh đợt thứ hai, cuộc sống đã rất khó khăn. Bị nhưng căm cứ khác xua đuổi, may mắn đến được căn cứ Vô Long. Ở đây được cung cấp đầy đủ tài nguyên, lương thực. Mới có thể sống tiếp. Bất quá Trí Vỹ còn đã gặp qua Thiên Tứ, nhưng hai người còn lại đây là lần đầu tiên gặp được thủ lĩnh của bọn họ.

Cái này không trách gã được, bọn họ đều là thành viên mới gia nhập căn cứ số 7 do Vĩnh Kim làm thủ lĩnh. Với cấp độ đó, đừng nói đến gặp Thiên Tứ mà ngay cả việc tiến về căn cứ chính cũng không có tư cách.

Vốn cả hai cho rằng Thiên Tứ là một người lạnh lùng, quyết đoán, độc tài. Bởi những tin đồn về căn cứ vô long rất nhiều, đa phần đều là không tốt. Ví như mỗi lần căn cứ vô long tuyển chọn thành viên, số lượng người tham gia rất nhiều, nhưng có thể ở lại đều rất ít. Chưa chiếm đến 1 phần. Đa số đều bị tử trận trong lúc chiến đấu. Cái này làm cho không ít người cảm thấy sợ hãi. Mặc cho căn cứ Vô Long là căn cứ số 1 nhưng để ai đó có cam đảm đến dự thi cũng là vấn đề lớn nha

Chính bọn họ cũng từng trải qua cảm giác đó. Một mình phải hạ được 100 con Zombie mới có thể trúng tuyển. Không ít bè bạn đã tử trận trong lần đó.

Nhưng đến khi được nhận vào, họ mới hiểu vì sao căn cứ Vô Long lại làm như vậy. Căn bản vì tài nguyên họ cho nhiều lắm, chỉ là một thành viên không chính thức, cấp độ 9, thấp nhất trong hệ thống phân cấp của căn cứ. Cũng được trang bị tận răng. Vật tư thiết yếu luôn được cung cấp đầy đủ. So với căn cứ khác, liền ngang bằng với chu cấp đội trưởng rồi.

Trí Vỹ vỗ vỗ bộ ngực của mình, vẻ mặt đầy tự tin nói

- Thủ lĩnh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giành chiến thắng về cho căn cứ của chúng ta.

Hai người còn lại cũng là đồng thanh nói lớn

- Nhất định chiến thắng!

Thiên Tứ mỉm cười gật đầu

- Tốt, ta chờ các ngươi mang chiến thắng trở về. Ta sẽ có thưởng

Nói xong gã để ba người kia xuống khu tập trung cho tuyển thủ. Bản thân lại trở lại chỗ ngồi. Bất quá, Mộng Cơ như có diều lo lắng, quay ra hỏi gã.

- Anh thấy chúng ta liệu có thể thắng không?

Thiên Tứ nhấp ngụm trà, bình tĩnh đáp

- Thắng thua không quan trọng, đại hội lần này cũng chỉ mang tính chất tượng trưng mà thôi. Các thế lực lớn nhìn giống như muốn có được chức minh chủ tạm thời. Nhưng nhìn kĩ, đội hình bọn họ cho ra sân, đều chỉ là mấy tên bình thường. Hẳn là làm cho có lệ mà thôi.

Mộng Cơ không hiểu lắm chuyện Thiên Tứ nói, nhưng cô cũng nhận ra đám người tham gia chiến đấu lần này cũng chỉ từ cấp 20 trở xuống. Với thực lực như vậy, còn thua cả căn cứ do người biến dị thành lập nha.

Thấy nàng ta còn chưa hiểu rõ, Trịnh Thăng đội trưởng căn cứ số 8 lên tiếng giải thích.

- Cơ đội trưởng có điều không biết rồi. Trước khi mạt thế diễn ra, giới tu sĩ đã có thực lực vượt xa người phàm. Hiện tại bây giờ cũng mạnh hơn người biến dị không ít. Chung bình một cái đệ tử ngoại môn thôi cũng có chiến lực tương đương với người chơi cấp 20 trở lên. Trong đội ngũ của họ, không thiếu người trên cấp 30. Nhưng vẫn không cho ra thi đấu. Hiển nhiên là bọn họ không coi trọng cuộc thi đấu này.

Trịnh Thăng trước kia cũng là đại tá của đội đặc nhiệm an ninh quốc gia, ít nhiều cũng có hiểu biết về những thế lực siêu nhiên bên ngoài quân đội. Đối với giới tu sĩ, tuy chưa từng gặp qua nhưng thông tin vẫn là có biết. Chính phủ cũng đã khuyến cáo quân nhân không phải vấn đề nghiêm trọng, không được có xích mích với tu sĩ. Đủ cho thấy chính phủ cũng rất e ngại những thế lực tu tiên này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ