Chương 130: Ta nhận thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Vấn Thiên vẩy vẩy cánh tay mình, giọng tươi cười vui vẻ nói

- Không nghĩ tới nha, ngươi vậy mà có cả trang bị cấp Bạch kim cơ đấy.

Không Minh không có chối từ, liền từ trong cánh tay tung ra một chiếc vòng nhỏ màu bạc.

- Vòng ngọc này là đồ vật của Mẫu thân ta để lại cho ta lúc bà tạ thế. Vốn ta còn tưởng đó chỉ là vật lưu niệm của mẹ ta, nhưng không nghĩ đến đây cũng là trang bị cấp bạch ngân. Nhưng ta phải công nhận, Vấn Thiên ngươi rất mạnh. Công kích ta thêm 2 lần nữa, vòng bach sẽ bih hủy. Mà bản thân ta, đã không có cách khống chế Cửu U Lang. Trận này ta nhận thua.

Trên khán đài, không ít người quan sát không khỏi ngạc nhiên bởi quyết định của Không Minh. Rõ ràng hắn đang chiếm lợi thế, Cửu U Lang cùng Vấn Thiên tuy cổ quái nhưng cũng không công kích được gã. Chỉ cần kiên trì thêm chút liền được.

Mọi người dồn ánh mắt về phía sư trụ trì của Thiếu Lâm tự. Lão hoà thượng chỉ là chắp tay trước ngực, gật đầu.hài lòng nói

- Không Minh, thắng thua là chuyện bình thường. Con đã có tâm giác ngộ được chuyện này, tương lai sẽ không gặp phải tâm ma nữa. Haha. Rất tốt.

Không Minh chắp tay cúi đầu cảm tạ sư phụ mình. Sau đó quay qua nói với Vấn Thiên

- Thí chủ rất mạnh, nhưng suy cho cùng vẫn lêm cẩn trọng với pháp thân của mình. Tránh để nó gây hoạ cho người khác.

Vấn Thiên không quá để tâm đến lời Không Minh nói. Nói đùa a, Cửu U Lang của hắn đúng là có chút sức mạnh. Nhưng so với bất kì thành viên cấp 8 nào trong căn cứ vẫn còn kém.một bậc. Không phải ngẫu nhiên các thành viên trong căn cứ vô long lại tích cực cải thiện thứ hạng của mình đâu. Nó còn đại biểu cho sức mạnh đó.

Cửu U Lang dám.làm loạn, chỉ sợ không quá 5 giây liền sẽ bị người trong căn cứ xử đẹp luôn.

Gã bước xuống chỗ dành cho tuyển thủ nghỉ ngơi. Hai người Trí Vỹ cùng Minh Hà bước tới vỗ vai hắn.

- Làm tốt lắm. Trận sau để ta lên.

Minh Hà tự tin nói ra, hắn đã biết được đối thủ tiếp theo của mình là ai. Đây chỉ là hòa thượng cấp 24, chiến lực trên 3000 một chút. Không tính quá mạnh. Với tốc độ của hắn, tự tin có thể hạ gục đối thủ nhanh chóng..

Trí Vỹ có phần hơi lo lắng, nàng cả 3 trận đều không được ra sân. Căn bản vì gai người kia đều giành chiến thắng cả. Bọn họ đều biết Trí Vỹ mạnh hơn bọn họ rất nhiều, lên dùng làm con bài chiến thuật, dành cho trận chiến cuối cùng a.

Nhưng cũng bởi vì vậy, nàng có cảm giác mình đang là người thừa trong đội hình. Hay nói đúng hơn, các thành viên trong căn cứ vô long so với người đồng cấp đều mạng hơn. Mặc dù không sử dụng đến chỉ số hay hiệu ứng của trang bị thì sức chiến đấu vẫn cao.

Bản thân nàng đã là thành viên cấp 7, đang trong quá trình khảo nghiệm để nâng cấp độ của mình lên. Trong căn cư nàng ngay cả một con robot cấp 7 cũng khó lòng chiến thắng. Nhưng nếu để nàng thi đấu, sợ rằng chỉ cần 1 quẹt của nàng. Đối thủ sẽ mất máu mà chết a.

Ở bên trên khán đài, Vĩnh Kim vừa ăn vừa hoit Thiên Tứ.

- Anh Thiên, sao em cứ có cảm giác đám người này yếu yếu kiểu gì vậy nhỉ. Còn không bằng mấy con robot gác cổng của chúng ta luôn.

Thiên Tứ bật cười xoa đầu cô bé giải thích.

- Em nói chuyện gì thế, robot canh cổng do Tiểu Mai chế tác nào phải dạng thường. Chiến lực ít nhất cũng trên 20,000. Tương đương với tu sĩ Lục phẩm rồi. Một đám tu sĩ mới chỉ nhị phẩm, tất nhiên không phải là đối thủ của họ rồi.

- Tu sĩ lục phẩm cũng chỉ có hơn 2 vạn lực chiến thôi sao. Vậy còn kém em 7 vạn điểm cơ à?

Vĩnh Kim lấy ngón tay của mình ra tính nhẩm. Cô nàng có năng khiếu về hội hoạ, nhưng về tính toán lại không tốt cho lắm. Nói thật, Vĩnh Kim mặc nguyên một sét đồ truyền thuyết, cộng 99. Thông số đã hơn 9 vạn rồi. Cộng thêm bản thân nàng cũng đạt cấp 34, liền tổng lực chiến hơn 1 vạn. Tất nhiên phải mạnh rồi. Vậy mới xứng đáng làm thủ lĩnh của căn cứ chi nhánh chứ.

Lời của Thiên Tứ tuy nói rất nhỏ. Nhưng cũng đủ để Thịnh Phong cùng Vân Hy nghe được. Bọn họ thân là tu sĩ, tự nhiên hiểu được, nếu chỉ dựa vào bản thân mình mà nói, có được 1 2 vạn lực chiến đã là kinh khủng cỡ nào rồi. Nhưng 12 món đồ cấp độ truyền thuyết lại cho họ chỉ số như trong mơ. Ai nói pháp bảo, trang bị chỉ là vật ngoài thân. Không cần chú ý thì vào đây. Hai người sẽ cho kẻ kia biết, thế này là lấy đồ đập người là như thế nào.

Mà tại sân đấu, trận thi đấu thứ hai cũng kết thúc nhanh chóng. Gần như khi trọng tài ra tín hiệu bắt đầu thì lưỡi dao của Minh Hà đã kể sát cổ của vị đệ tử thiếu lâm kia.

Mọi người đều rất kinh ngạc, bởi họ chỉ thấy thân ảnh của Minh Hà loé lên một cái. Sau đó liền đã xuất hiện sau lưng đối thủ. Cái này phải nói là do Minh Hà vừa có thể chất Lôi hệ mạnh, lại học được Lôi bộ. Tốc dộ di chuyển ngang với tốc độ ánh sáng, không cho đối thủ kịp chuẩn bị gì cả liền phải nhận thua.

Mấy tông chủ của môn phái tu tiên nhìn nhau gật đầu. Trình độ sử dụng lôi thuật của Minh Hà đã không thua kém gì đệ tử hạch tâm của môn phái nhất lưu rồi. Lên chuyện đánh thắng một cái đệ tử ngoại môn thiếu lâm tự cũng không có gì lạ.

Bởi vì căn cứ của hắn đã thắng 2 trong 3 trận lên Trương chưởng môn liền đưa ra thông báo. Đội của Thiên Tứ giành được hạng nhất, Thiên Tứ tạm thời giữ chức minh chủ của liên minh mạt thế

- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Trở thành căn cứ đứng đầu trong đại hội tu tiên. Hệ thống khen thưởng Hư vô trứng một quả, Hư Vô kiếm, thẻ kinh nghiệm Khởi Nguyên 100. Nguyên Linh thạch + 15 vạn. 5 lần quay thưởng 10 lần ngẫu nhiên.

- Đinh! Chúc mừng người chơi Thiên Tứ hoàn thành nhiệm vụ ẩn của hệ thống. Trở thành người đứng đầu của liên minh các căn cứ đầu tiên. Hệ thống toàn cầu khen thưởng thẻ nâng cấp căn cứ Bạch kim *5. Thẻ vật tư * 100 các loại từ cấp 5 trở xuống ( Không làm giảm ô chưa đồ của người chơi). Vắc xin phòng ngừa virut Zombie * 100. Đạt được danh hiệu duy nhất " Thủ lĩnh binh đoàn mạt thế". Danh vọng + 10,000. Thẻ kinh nghiệm bạch kim *50. Nguyên thạch 2 vạn.

Liên tiếp hai cái thông báo của 2 hệ thống vang liên. Một cái là của hệ thống toàn năng, một cái là hệ thống toàn cầu. Về phần thưởng của hệ thống toàn năng, Thiên Tứ cũng đã có chút đoán được trước. Bởi sau khi đạt đến cấp độ khởi nguyên, liền sẽ là cảnh giới Hư vô. Vạn vật đều từ hư vô mà hình thành.

Thiên Tứ bóp nát 100 tấm thẻ kinh nghiệm cấp Khởi Nguyên, tu vi của gã lập tức tăng vọt. Mãi đến khi đạt đến Hư vô cảnh hạ giai mới dừng lại. Cảm giác cơ thể lại mạng hơn rất nhiều. Mọi thứ đều lớn hơn, mạnh hơn nhưng gã lại không quá để tâm. Thay vào đó gã đi tới quả trứng nhỏ bằng trái bóng đang bay lơ lửng trên đầu mình.

- Hệ thống, quả trứng này là sao?

- Đinh! Đây là trứng của Hư vô thú, khi nở ra thực lực thấp nhất là Đạo cảnh đỉnh phong. Chỉ cần kí chủ nuôi dưỡng tốt, đến khi Hư Vô trứng trưởng thành liền có thể đạt tới Hư vô cảnh. Tiềm lực rất mạnh.

Nhìn quả trứng trong tay, Thiên Tứ có chút trầm ngâm.

- không biết đây là trứng của yêu thú gì. Nhưng chỉ là khí tức nó tản mát ra bên ngoài cũng đủ khiến cho linh khí xung quanh đây dao động. Thứ này mà sinh ra không biết còn mang đến dị tượng ra sao đây.

Hắn không chắc thế giới này có chịu được áp lực khi quả trứng này sinh ra hay không. Nhưng để an toàn hắn vẫn ném nó vào không gian lĩnh vực của mình. Nơi đó an toàn hơn.

Vừa quay thưởng, hắn vừa chú ý đến danh hiệu mới của mình. Thủ lĩnh binh đoàn mạt thế. Cái danh hiệu này không cộng cho hắn chỉ số trực tiếp mà thay vào đó sẽ cộng chỉ số theo số căn cứ trong liên minh này. Các căn cứ tham gia liên minh cũng nhận được hiệu ứng buff ngẫu nhiên. Có căn cứ nhận được sức mạnh cộng thêm, cái khác là chỉ số ngẫu nhiên hoặc hiệu ứng gì đó. Nhưng nhìn chung là mạnh.

Riêng bàn thân gã và căn cứ lại có hiệu ứng đặc biệt. Miễn là hắn không tự mình giải tán liên minh, vậy hắn sẽ nhận được một lần sử dụng toàn bộ chỉ số của các căn cứ.

Có điều hắn cũng không quan tâm đến cái này. Cho dù có cộng toàn bộ sức mạnh của những người ở đây cũng không bằng chỉ số cộng thêm của một món tiên khí nha.

Chủ yếu là hắn dùng nó để kích phát thẻm chỉ số trưởng thành của những thành viên trong căn cứ của gã mà thôi.

Lúc này, phân thân của gã cùng Thanh Long đã rời khỏi phong ấn trở về căn cứ trung tâm. Đã qua nửa giờ, kết giới tạm thời do gã tạo ra đã mất tác dụng.

Từ dưới mặt đất hàng loạt tia sáng đủ màu sắc phóng lên tận trời xanh. Từng đạo mây ngũ sắc cũng ùn ùn kéo về. Bất giác khiến cho mọi người đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời.

- Là Linh khí thiên địa.

Một vị trưởng lão của Võ Đang nhận ra được những tia sáng kia là gì vội vã hô lên. Bất quá ai cũng ngạc nhiên vì sao linh khí tự nhiên lại khôi phục.

Trương chưởng môn nhíu chặt cặp lông mày của mình, sau một lúc hắn hô lên

- không ổn, phong ấn Thanh Long.

Lời vừa dứt, từ trong túi áo của hắn bay ra một tấm lệnh bài màu đỏ. Trương chưởng môn cắn đầu ngón tay, nhỏ giọt máu của mình lên tấm lệnh bài. Bất giác không gian xung quanh gã chấn động. Một cánh cửa không gian mở ra.

Không nói không rằng, hắn bước nhanh vào cánh cổng không gian. Thiên Tứ nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười

- Không nghĩ tới Tiêu Dao phái còn có loại bảo vật không gian này nha. Giấu cũng thật sâu đó.

Tiếp đó, mấy vị cao thủ trong đây cũng ào ào theo nhau tiến vào cánh cổng. Vĩnh Kim thấy Thiên Tứ vẫn ngồi im, không tỏ ra thái độ gì thì ngach nhiên hỏi.

- Thủ lĩnh, anh không tiến vào trong sao?

Thiên Tứ lắc đầu nói

- Đây là chuyện của tu sĩ, chúng ta chỉ là khách. Không cần quan tâm làm gì.

Bất quá, Vân Hy cùng Thịnh Phong lại khác. Bọn họ biết phía sau cánh cổng không gian kia là địa phương phong ấn thanh long. Những cao thủ xuống đó, ngoại trừ xem xét phong ấn. Còn có thể thu hoạch được nguyên tinh. Trong thời buổi mạt thế này, nguyên tinh cũng là thứ đồ có giá trị, giúp nâng cao chiến lực. Vậy mà Thiên Tứ lại không chút động tâm nào. Điều này khiến cho họ không khỏi suy nghĩ

- Không lẽ thủ lĩnh thật sự không cần nguyên tinh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ