Chương 147: Cố sự của Hồ Ngọc Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù kẻ làm Tử Hà bị thương đã bị giết, nhưng Thiên Tứ cũng không có ý định tha cho đám tiên nhân tại đây. Chúng chỉ đứng xem đệ tử của hắn bị bắt nạt mà không ra tay trợ giúp. Vậy cũng không cần thiết lưu tình. Bất quá, thái độ cẩu khẩn của Hồ Ngọc Sơn làm hắn chú ý tới. Nghe một chút rồi tính cũng không phải không thể.

Hồ Ngọc Sơn thở dài một hơi như nghĩ đến chuyện cũ, sau một lúc hắn cười khổ nói.

- Ta cùng tông chủ Tử Kiếm tiên tông có giao tình. Trước khi nàng ta rời đi, có nhờ ta trông nom Tử Kiếm tiên tông giúp nàng. Nhưng ta thân làm tông chủ Đao thiên tông, việc nhiều quấn thân. Không thể quản mọi việc được, lỗi là ở ta. Mới khiến đám đệ tử đắc tội với đạo hữu. Ta ở đây bồi tội với đạo hữu.

Nói rồi, Hồ Ngọc Sơn cúi đầu thật thấp hành lễ với gã. Đường đường một vị Tiên Vương lại cúi đầu với người khác. Tại tiên vực này, Tiên Đế là sự tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Chân tiên cũng tương đương với vực chủ, ngàn năm không có hiện thế. Có thể nói, Tiên Vương chính là sự tồn tại mạnh nhất trong tiên vực.

Thiên Tứ hừm một tiếng, hắn cảm nhận được người này là đang thành tâm hướng hắn xin lỗi. Bất quá, hắn càng ngạc nhiên hơn khi tông chủ của Tử Kiếm tiên tông lại là nữ. Không biết vì sao tông chủ này lại ra khỏi tông môn lâu như vậy.

Dù sao cũng không phải việc của gã. Lên gã chỉ suy nghĩ 1 chút rồi.cũng không để tâm đến nữa

- Ta có thể tha cho Tử Kiếm tiên tông một con đường sống. Tội chết có thể miễn , tội sống khó tha.

Thiên Tứ dừng lại một nhịp, ánh mắt nhìn về hướng đám tiên nhân ngồi tại khán đài quan sát trận chiên ban nãy nói tiếp.

- Thứ nhất : Toàn bộ bảo vật của Tử Kiếm tiên tông giao ra.

Thứ 2 : Trong 3 ngày, giải tán Tử Kiếm tiên tông. Sau 3 ngày, bất luận thứ gì còn tại phạm vi Tử Kiếm tiên tông - Diệt.

Gã đưa ra 2 điều kiện, bảo vật của tiên nhân, hắn lad không cần. Nhưng đồ đệ của hắn thì có thể dùng chơi. Không nữa, liền đem qua cho Quân thường tiếu. Bên đó cũng còn chưa phi thăng tiên giới. Hẳn là đống rác này vẫn còn chút tác dụng đi.

Sắc mặt Hồ Ngọc Sơn trầm xuống không có nói gì. Những đệ tử, trưởng lão của Tử Kiếm tiên tông thì đã sớm nhao nhao lên phản đối. Tử kiếm tiên tông tốt xấu cũng là tiên môn xếp hạng thứ 4 tại tiên vực. Căn cơ đã mấy chục vạn năm. Không chỉ có truyền thừa từ Kiếm Thánh truyền lại, mà còn vô số tài nguyên tu luyện. Đặc biệt, dưới lòng đất của sơn môn còn là một đầu tiên mạch cấp 5. Cung cấp tiên khí nồng đậm để mọi người gia tăng tốc độ tu luyện a.

Giờ Thiên Tứ lại muốn bọn họ dọn đi nơi khác. Ai có thể cam tâm cơ chứ?

- Sao thế? Ngươi không muốn?

Thiên Tứ dùng giọng nhỏ nhẹ hỏi. Hồ Ngọc Sơn mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi. Hắn không phải chủ nhân thật sự của Tử Kiếm tiên tông, mặc dù là tiên vương nhưng cũng không thể nào ép buộc mọi người trong Tử Kiếm tiên tông nghe theo mình được.

Thiên Tứ cũng không có nói gì thêm với Ngọc Sơn, mà quay lại nói vơi Tử Hà.

- Trong thời gian này, ta vừa hay sáng tạo ra một môn kiếm pháp mới. Gọi là thái sơ kiếm kinh. Hôm nay vi sư truyền lại cho ngươi. Vi sư chỉ làm mẫu 1 lần, ngươi nhìn. Có thể ngộ được bao nhiêu thì xem thiên phú của mình đi.

- Thái Sơ kiếm kinh?

Tử Hà nghi hoặc hỏi, bất quá Thiên Tứ đã nói đây là kiếm pháp mà hắn sáng tạo ra. Tử Hà cũng không có ý muốn nói tiếp. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, đặc biệt còn có cả Tiên Vương ở đây. Sư phụ nàng muốn truyền dạy cho nàng, không may bị vị tiên vương kia học được thì sao?

Bất giác trong đầu nàng hiện ra một cái suy nghĩ. Nhìn hướng Thiên Tứ đang đứng chính là đối mặt với toàn bộ Tử Kiếm tiên tông. Một khi sư phụ nàng ra tay, có thể phạm vi ảnh hưởng sẽ là cả Tử Kiếm tiên tông này.

- Sư phụ không lẽ người muốn diệt tiên tông này sao?

Tử Hà không dám nói ra suy nghĩ đó, nàng không hiểu tại sao, nhưng nàng có cảm giác chỉ cần Thiên Tứ muốn, diệt cái tiên tông này dễ dàng như lật bàn tay mà thôi.

Thiên Tứ bước ra phía trước một bước, từ trong hư không lấy ra một thanh kiếm phổ thông. Đây là thanh kiếm bình thường nhất khi mới chỉ là cấp đồng mà hắn có. Có lẽ thanh kiếm này là do 1 tên thuộc hạ mới gia nhập căn cứ của gã mang đổi lấy điểm cống hiến a. Lên gã mới có loại cấp bậc này trong kho đồ của mình.

Mặc dù là phẩm chất thấp nhất, nhưng với cảnh giới kiếm đạo của mình hiện tại. Chỉ cần hắn động tâm, có thể dùng mọi thứ làm thành bảo kiếm. Bất quá hiện tại không cần.

- Thái Sơ kiếm kinh thức thứ nhất : - Lưu Tinh kiếm quang!

Thiên Tứ dương cây kiếm lên cao, lập tức trong không trung từng đoàn ánh sáng hiện ra, rồi hoá thành vô số kiếm quang lập loè trên bầu trời. Cái này thuộc về tiên pháp, không có chiêu thức, chỉ có pháp tắc bên trong.

Tử Hà ngây ngốc nhìn đoàn lưu quang kiếm trên đầu mình. Nàng mới tiếp xúc với tiên giới không lâu. Còn nhiều thứ nàng không biết tới. Lên bây giờ, ngoài cảm nhận được uy áp mạnh mẽ do kiếm trận bên trên toả ra. Nàng cũng chỉ mơ hồ biết được trong mỗi thanh lưu quang kiếm kia còn ẩn chứa một loại sức mạnh khác. Còn đó là gì nàng thật sự không rõ.

Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không khác gì Tử Hà. Tuy cảm nhận của mỗi người ở mức độ khác nhau, nhưng độ nguy hiểm của kiếm trận kia thì ai cũng phải công nhận. Nhìn số lượng kiếm quang trên bầu trời, chỉ sợ rằng Thiên Tứ đây là muốn công kích toàn bộ Tử Kiếm tiên tông đây mà.

Chỉ riêng có Hồ Ngọc Sơn là biết được thứ sức mạnh ẩn chứa trong mỗi thanh lưu quang kiếm kia là gì. Nhưng chính vì vậy, gã càng là hoảng sợ hơn.

- Đây... Đây chính là ... Pháp tắc!

Nếu nói, người ở hạ giới sử dụng linh khí chính là loại sử dụng sức mạnh thiên địa phổ thông nhất, yếu nhất thì tiên nhân sử dụng chính là pháp tắc. Một tia pháp tắc đi ra, bất luận cái gì linh lực đều là sâu kiến. Đại đế chính là biết cách lấy được chút ít pháp tắc để sử dụng, liền có thể trở thành chiến lực đỉnh tiêm của hạ giới.

Mà pháp tắc có rất nhiều loại, không ai biết được có tất cả bao nhiêu loại trên thế gian này. Nhưng đã đạt tới cảnh giới Kim Tiên liền phải nắm được 1 tia pháp tắc cơ sở. Tiên Vương cảnh, liền chân chính sở hữu 1 loại pháp tắc. Đây chính là lý do cho dù có ngàn tên kim tiên cũng không đánh lại 1 cái mới gia nhập vào Tiên Vương cảnh.

Người càng sở hữu nhiều pháp tắc, liền đại biểu cho chiến lực càng mạnh. Có thể không nhìn cảnh giới mà chiến đấu. Bất quá, thông thường sở hữu mỗi loại pháp tắc thì cảnh giới cũng tăng lên một bậc.

Nhìn mấy ngàn thanh lưu quang kiếm trước mặt mình, Hồ Ngọc Sơn cũng không rõ, rốt cuộc Thiên Tứ là cảnh giới gì nữa. Bản thân hắn mới sở hữu 1 loại pháp tắc - Đao pháp tắc. Có tác dụng tăng cường đao đạo của bản thân, đồng thời có áp chế tuyệt đối với người sử dụng pháp tắc đao yếu hơn mình.

Thấy mọi người im lặng.thật lâu, Thiên Tứ mở miệng phá tan sự bình yên này.

- Ta không biết ngươi cùng người của Tử Kiếm tiên tông này có quan hệ gì. Bất quá đám này dám động vào người của ta, tội đáng phải chết. Ta niệm tình ngươi cầu xin cho chúng, lên cho ngươi 1 cơ hội. Chỉ cần cản được 1 kiếm này của ta. Ta sẽ không giết chúng.

Thiên Tứ thừa hiểu, Hồ Ngọc Sơn cũng không thể nào thay mặt cho toàn bộ Tử Kiếm tiên tông chấp nhận yêu cầu của gã được. Nhìn bên ngoài, chiến lực kim tiên đã là mạnh nhất của tiên tông rồi. Nhưng thực ra dưới ngọn núi này còn 1 cái Tiên Vương nữa. Chỉ có điều khí tức sinh mệnh của tên đó đã yếu rất nhiều. Có thể lão ta đang bế tử quan, mong muốn có cơ hội đột phá cảnh giới. Bằng không, sau 7 8 năm nữa. Hắn cũng sẽ chết vì tiêu hao hết tuổi thọ.

Nhưng bây giờ, kiếm trận vừa ra. Ngay cả lão già đang bế tử quan kia cũng kinh hãi, không dám có hành động gì. Đủ hiểu chiến lực của Thiên Tứ mạnh đến mức nào. Cho dù bây giờ hắn có tiêu diệt Tử Kiếm tiên tông cũng không có ai cản được hắn.

Hồ Ngọc Sơn ngước nhìn bầu trời đầy kiếm không khỏi thở ra một hơi đắng chát. Hắn có thể dùng Đao pháp tắc ngăn cản 1 2 thanh lưu quang kiếm, nhưng vậy thì có ăn thua gì không?. Chỗ này có mấy ngàn kiếm quang, hắn có ra tay cũng bất lực.

Có điều gã vẫn đứng ra, trong tay tiên đao rút ra khỏi vỏ. Vẻ mặt nghiêm túc không còn chút bận tâm như ban nãy nữa.

- Tiền bối, vãn bối tự biết thực lực của mình yếu kém, không chống lại được uy lực của một kiếm này. Có điều vãn bối đã nhận lời ủy thác của đạo hữu, không thể không theo. Vãn bối xin đắc tội, chỉ xin tiền bối. Sau một chiêu này, có thể tha cho Tử Kiếm tiên tông.

Hồ Ngọc Sơn ôm quyền thi lễ một cái. Hắn biết bản thân sau chiêu này, thân tử đạo tiêu. Mục tiêu của hắn chỉ là bảo đảm an toàn cho lão già đang bế tử quan kia còn sống. Như vậy, Tử Kiếm tiên tông hôm nay có bị diệt thì cũng có thể tái khởi. Chỉ là hắn có chút ân hận, khi đã không quyết đoán lựa chọn đáp ứng 2 điều kiện của Thiên Tứ. Hắn còn nghĩ người này cùng lắm hơn mình 1 2 đạo pháp tắc. Liều chết vẫn có thể áp lui được Thiên Tứ. Nào ngờ ...

Tiếc là bây giờ nói gì cũng muộn, Hồ Ngọc Sơn ôm đao thủ thế. Chuyện đến nước này, vậy chỉ có thể quyết tử 1 phen, giữ lại tia sinh cơ cho Tử Kiếm tiên tông là được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ