Chương 150: Sư phụ ta muốn đi cùng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ để cho nàng tự chọn con đường đi của mình mà không có lựa chọn thay cho nàng. Con đường thứ nhất tuy đi rất đơn giản, với tư chất của Tử Hà, chỉ cần tu luyện 10 năm liền đạt tới Kiếm tâm chân chính. Bất quá, bởi đây là đi theo con đường của kiếm tiên kia, lên nàng sẽ trở thành bản sao của vị kiếm tiên đó. Lên nhớ kiếm tiên đó không có Kiếm Linh khí. Không thể tu ra được kiếm tâm thông linh. Nàng chọn con đường này, về sau sẽ rất khó phát triển thêm được.

Con đường thứ hai tuy khó khăn hơn, bởi nàng sẽ phải tự mình làm từ đầu. Nhưng Thiên Tứ tin tưởng nàng sẽ chọn nó. Bởi lẽ thân làm hợp cách Thần Đế. Chút khó khăn này còn chưa đủ để nàng nhíu mày.

Và đúng như Thiên Tứ đoán, nàng ta quả thật đã chọn cách thứ 2. Chỉ coi con đường tu kiếm của vị kiếm tiên đó là tài liệu để tham khảo. Còn chân chính con đường sẽ là do nàng tự mình mở ra.

Thiên Tứ rất hài lòng thoả ý. Thật không nghĩ tới cái đệ tử đầu tiên của mình vậy mà tốt đến vậy. Vừa là thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, thân lại mang kiếm linh khí, mệnh cách của Thần Đế. Tương lai vô hạn khả lượng nha.

Mất hơn một ngày, Tử Hà mới hoàn thành lĩnh ngộ kiếm tâm kia. Gã rất vui mừng khi nàng ta đã biết cách kết hợp giữa kiếm đạo cùng pháp tắc. Mặc dù chỉ mới hình thành ý tưởng, nhưng tin tưởng rằng rất nhanh nàng sẽ cho hắn một kinh hỉ lớn.

Tử Hà thu tiên lực của mình lại, nhìn hai bàn tay mình thoả mãn cười. Hiện tại, nàng đã đạt tới cảnh giới kiếm ý. Một ý niệm vạn kiếm ra, vô cùng mạnh mẽ. Thái sơ kiếm kinh nàng cũng đã vận dụng được 3 loại pháp tắc mạnh nhất của mình để thi triển ra 3 thanh lưu quang kiếm.

Cái này đã được coi như thiên tài trong thiên tài rồi. Bởi lẽ, cùng là nhìn Thiên Tứ thi triển Thái Sơ kiếm kinh, ngay cả Khang Hi, Hồ Ngọc Sơn còn không thể lĩnh ngộ ra được chút gì. Đủ hiểu kiếm kinh này độ khó tu luyện đến mức nào.

- Sư tôn, ta đã là huyền tiên tứ trọng rồi nha.

Thiên Tứ xoa đầu cô đệ tử của mình. Mặc dù tuổi tác của hắn bây giờ còn nhỏ hơn nàng. Nhưng ai bảo hắn là sư tôn của nàng cơ chứ. Xoa đầu nàng là 1 hình thức động viên của gã nha.

- tốt nha. Nhanh như vậy đã tăng lên 1 tiểu cảnh giới rồi. Đây, vi sư ban thưởng cho ngươi.

Nói rồi gã mang ra cho nàng 1 chiếc bình thủy tinh nhỏ. Bên trọng đựng một ít dung dịch màu xanh nhạt. Tử Hà lắc lắc chiếc bình nhỏ, nhìn chất lỏng bên trong tò mò mà hỏi.

- Sư tôn, đây là thứ gì nha?

Thiên Tứ mỉm cười đáp

- Đây là dưỡng khí dịch, ngươi có thể dùng nó ôn dưỡng Tinh Linh kiếm của mình. Từ đó thúc đẩy nhanh quá trình vũ khí của mình hoá linh, ra tăng chiến lực.

Bảo vật có thể giúp thai nghén ra khí linh, gia tăng tốc độ trưởng thành của nó. Thiên Tứ là không thiếu. Căn bản là gã không muốn sử dụng kĩ năng điểm hoá sinh linh ở thế giới này. Tránh cho những rắc rối không cần thiết. Cứ sử dụng thuật pháp do mình sáng tạo ra đi, tốt hơn nhiều

Tử Hà vui vẻ nhận lấy linh dịch, rồi đa tạ Thiên Tứ. Sau đó cả hai ra khỏi kết giới, bên ngoài Khang Hi cùng Hồ Ngọc Sơn cũng đã chờ đợi sẵn ở đây. Chuyện của Tử Kiếm tiên tông đã giải quyết xong, hắn cũng không dự định ở lại đây thêm nữa.

Thiên Tứ phất tay, một đạo kim quang loé lên rơi vào trên tay Hồ Ngọc Sơn.

- Ta và ngươi coi như có duyên. Ngươi thân tu đao đạo cũng có chút thành tựu. Vì vậy, ta cho ngươi 1 mảnh Đao tâm. Cái này là do một cái pháp thân của ta tu luyện ra tới. Nó đi con đường là tuyệt sát đao, đối nghịch với từ bi đao của ngươi. Sau này từ từ nghiêm cứu, sẽ có thành quả.

Hồ Ngọc Sơn cúi đầu cung kính nói tạ. Thật không nghĩ tới vị đại lão này lại rộng lượng đến vậy. Phất tay một cái liền cho đến 1 viên Đao tâm. Mà đặc biệt cái này còn là sát tâm đao, trái ngược hoàn toàn với Từ bi đao của gã. Tuy hai con đường tu đao khác nhau, nhưng dùng nó để nghiên cứu vẫn là có giá trị rất lớn nha.

- Tử Hà, vốn ta còn định chờ ngươi đạt tới Tiên Đế mới gặp lại ngươi. Thôi nay việc đã thành ra như vậy, ngươi trước vẫn tiến hành tu luyện tại tiên vực này đi. Đồng thời ta cho ngươi hanh mức trong 100 năm đạt tới Tiên Đế. Bằng không, ta và ngươi cũng không thể gặp lại nhau nữa

Nghe được lời này, Tử Hà chợt run lên mấy nhịp. Vốn còn định đi theo sư tôn, nhưng người vậy mà nói ra trước. Muốn nàng trong vòng 100 năm tu thành Tiên Đế. Cái này không khỏi làm khó nàng quá.

Thiên Tứ đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Ta biết ngươi muốn đi cùng ta. Bất quá bây giờ chưa được. Thực lực của ngươi hiện tại, còn chưa đủ bảo vệ chính mình. Đi theo ta, sẽ không có cơ hội phát triển thêm. Ngoan ngoãn ở lại đây tu luyện cho tốt. Dựa vào Đạo Pháp Phản cương mà ta cho ngươi. Tin rằng không đến 100 năm, ngươi đã đột phá Tiên Đế rồi.

Không biết từ lúc nào hai hàng nước mắt của Tử Hà đã rơi xuống. Nàng biết Thiên Tứ nói ra lời như vậy, khẳng định là đã muốn rời đi.

- Sư tôn! Ta nhất định sẽ rất nhanh tu tới Tiên Đế. Lúc đó người nhất định phải mang ta đi theo.

Nàng nắm chặt hai bàn tay của mình, vừa khóc vừa nói. Thiên Tứ mỉm cười gật đầu.

- Được, chỉ cần ngươi đột phá Tiên Đế, ta lập tức tới tìm ngươi.

- Người nhất định phải giữ lời đó.

Tử Hà ngưng khóc, lấy vạt áo lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình. Thiên Tứ quay lại nói với Khang Hi.

- Chuyện ở đây ngươi tự biết phải làm sao rồi chứ!

Khang Hi đáp vâng một tiếng, hắn tự hiểu việc của mình bây giờ là người hộ đạo cho Tử Hà. Chỉ cần nàng ta đột phá Tiên Đế, không kể cô ấy có thể cho hắn thứ gì. Nhưng vị đại lão kia cũng nhất định cho hắn thứ tốt nha.

- Được rồi, cũng cho ngươi tới 1 bình Dưỡng Khí Dịch, để ngươi đúc lại tiên kiếm bản mệnh. Ngày sau Tử Hà thành công, ta cũng không quên công sức của ngươi.

Khang Hi vội vàng quỳ xuống rối rít cảm tạ.

- Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Ta nhất định sẽ bảo hộ thật tốt Tử Hà cô nương.

Dặn dò xong xuôi, Thiên Tứ liếc nhìn Tử Hà thêm chút nữa. Sau đó thân.ảnh hắn mờ dần rồi biến mất không thấy gì nữa. Khang Hi cùng Hồ Ngọc Sơn cung kính chắp tay đồng thanh nói lớn.

- Cung kính tiền bối rời đi!

Còn Tử Hà nắm chặt bình Dưỡng Khí Dịch trong tay, ánh mắt toát lên vẻ kiên định nói nhỏ

- Sư tôn, người chờ ta.

Một lúc sau, Hồ Ngọc Sơn cũng cáo từ hai người để trở về Thiên Đao môn. Hắn là tông chủ lên không thể rời đi quá lâu được.

- Khang tiền bối, Tử Hà cô nương ngày sau có việc cứ truyền âm cho ta. Nhất định ta sẽ tới trợ giúp

Tử Hà ôm quyền hướng Ngọc Sơn cảm tạ.

- Đa tạ Hồ tiền bối!

Hồ Ngọc Sơn đáp lễ sau đó cũng xé rách không gian mà đi. Chỉ còn lại hai người Tử Hà, Khang Hi. Lúc này Khang Hi tiến lên trước hỏi.

- Tiểu thư, chúng ta đi đâu bây giờ?

Tử Hà biết Khang Hi đây là đã trở thành người hộ đạo cho mình. Nàng cũng không muốn xưng hô như vậy, nhưng nhìn thái độ của Khang Hi, khẳng định là sẽ không thay đổi cách gọi đi.

- Haiz, trước cứ đi đến Thánh Châu, vài tháng nữa ở nơi đó sẽ mở ra bí cảnh Thanh long chân quân. Ta muốn có được truyền thừa ở đó.

Khang Hi gật gật đầu đã hiểu. Sau đó hắn tiện tay xé rách không gian để hai người đi tới Thánh Châu.

Trở lại với Thiên Tứ, sau khi rời khỏi Tử Kiếm tiên tông, Thiên Tứ dùng tiên thức tìm kiếm ra được vị trí của Tiểu thiên đạo. Hắn đang cùng một cô nương chơi trò tìm bảo vật tại một cái bí cảnh. Có vẻ cô gái này muốn giữ tiểu thiên đạo bên người cũng chỉ là hứng thú vì nó là thiên đạo mà thôi. Không có ý định hấp thụ nó.

- A Man Tháp Bạc Nĩ Hồng ra đây đi.

Lời hắn vừa dứt, một đầu chó con lông trắng từ trong hư không hiện ra. Đây là tiên thú Thiên Cẩu Ngậm Nguyệt trong tiên vực của hắn. Lực lượng đỉnh phong có thể so với Thần thú một dạng.

Đầu chó con ngoan ngoãn ngồi trước mặt Thiên Tứ ve vẩy cái đuôi trắng dạ của mình. Gã xoa xoa đầu nó nói

- Ngươi trước đi tới bí cảnh Thanh Long, tại đó tìm cơ hội đi theo làm sủng vật của đồ nhi ta. Thay ta bảo vệ cô bé được chứ!

Con chó con gâu gâu 1 cái, ánh mắt long lanh nhìn gã gật gật đầu.

- Rất tốt! Nhớ lấy, không phải trường hợp bất khả kháng, không được khai mở phong ấn nghe chưa.

Thiên Tứ vì để đảm bảo Tử Hà sẽ có cơ hội lịch luyện tốt nhất. Lên đã phong ấn 1 phần sức mạnh của A Man Tháp Bạc Nĩ Hồng. Bằng không, dựa vào sức của còn chó này, cày nát cái tiên vực cũng dễ như ăn cháo.

Con chó gâu 1 tiếng rồi.cũng biến mất trong cánh cửa không gian. Thiên Tứ ngắm.nhìn tiên vực này một lượt, khá là hài lòng tự nói với mình

- Tốt rồi. Có A Man Tháp Bạc Nĩ Hồng cùng Khang Hi. Một vài con sâu kiến cũng không làm ảnh hưởng đến nàng phát triển đi.

Hiện tại trở về mạt thế cũng không có gì làm. Đã có phân thân ở đó, thật nhàn chán. Hắn cũng có ý định đi qua xem Quân thường tiếu tình hình như thế nào. Bất quá, bọn hắn toàn là thiên kiêu chi tử, cộng thêm cái hệ thống cấp 7 kia nữa. Cho dù là thần xuống cũng không có chuyện gì. Ngược lại hắn xuất hiện, có khi lại mang đến hiệu ứng không tốt.

Đang chán, hắn liền lôi hệ thống toàn năng của mình ra hỏi.

- hệ thống, đã lâu như vậy rồi mà ngươi còn chưa tìm ra được tinh cầu nào mới sao?

Hệ thống cũng xuất hiện ra trả lời gã, có vẻ hệ thống này cũng đang rất sốt ruột vì chuyện này đây.

- Đinh! Xác nhận đã tìm được địa phương mới, thích hợp cho kí chủ đến thu thập vận khí. Có điều nơi này quá mức hoang phế, số liệu thu thập chưa ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ