Chương 152: Tiểu Bạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào những gì mình phân tích, Thiên Tứ dự đoán những vòng ấn kí này đại biểu cho tu vi của người sở hữu. Càng nhiều vòng ấn kí, tu vi càng mạnh. Áp chế cũng càng giảm bớt đi.

Thiên Tứ lắc đầu một cái, liền đem ấn kí của cô gái kia sao chép lên toàn bộ tế bào trong cơ thể mình. Cảm giác áp chế có suy giảm, nhưng không đáng kể. Dù sao cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Không đáng bao nhiêu tu vi.

- Này cô nương, cô có thể buông chân của ta ra được rồi đấy. Kẻ thù của cô đã bị ta định thân, cô muốn làm gì hắn thì làm.

Thiên Tứ kéo kéo ông quần của mình, tránh cho nó bị cô gái kéo rơi. Mặc dù đây là bộ ngoại trang cấp thần, không thể rách, nhưng vẫn có thể bị kéo tụt nha.

- Lát nữa phải làm ấn kí lên bộ đồ, để nó khôi phục chức năng mới được.

Thiên Tứ lẩm bẩm nói, trong lúc tay đang kéo quần lên. Lúc này cô gái nhìn tên nam tử đang bị định thân giữa không trung. Trong ánh mắt cô toát lên sát khí, không có nghĩ nhiều. Cô liền lấy thanh đoản đao của tên kia, một nhát chém xuống cổ tên nam tử. Hành động dứt khoát, đao pháp cũng tốt.

Tên nam tử kia bị chém đầu, nhưng không có máu chảy ra. Tất cả đều bị Thiên Tứ sử dụng luyện hoá vạn vật chế tạo thành đan dược. Tuy nhiên chỉ thu lại 3 viên Thực thể đan mà thôi. Chất lượng không tốt chút nào, nhưng được cái ăn vào sẽ làm giảm áp chế trong 1 thời gian ngắn.

Lúc này cô gái tuy có chút kinh ngạc trước công pháp hoá người thành đan dược của Thiên Tứ. Nhưng cũng không tính là gì, trong đại lục này, ngươi tu luyện công pháp gì cũng được. Miễn không phải lạm sát kẻ vô tội thì đều được công nhận. Cô chính lại y phục của mình, ôm quyền lành lễ nói

- Đa tạ ơn cứu mạng của đạo hữu. Ta là Tiểu Bạt, là đệ tử của Tiêu Dao cung.

Thiên Tứ ồ lên một tiếng, cái tên Tiểu Bạt này nghe rất êm tai nha.

- Tại hạ Thiên Tứ, không môn không phái. Chỉ là đi qua thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi.

Tiểu Bạt mỉm cười nhìn Thiên Tứ một chút, người này cùng nàng chắc cũng chỉ ngang tuổi nhau. Mặt mũi cũng sáng sửa, không quá đẹp trai nhưng lại dễ nhìn, luôn cho người ta cảm giác thân thiết a. Chợt nàng nhìn ra xung quanh, cảnh giác nói.

- Thiên đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này. Nếu không may gặp phải người dị tộc thì biết phải làm sao?

- Dị tộc sao? Chúng lại là thứ gì?

Thiên Tứ ngây ngô hỏi lại. Tiểu Bạt thấy biểu hiện của gã như vậy cũng không hiểu được, tại sao 1 tán tu như Thiên Tứ lại có thể sống được tới giờ này. Nhìn ánh mắt của Tiểu Bạt, Thiên Tứ cũng đoán được nàng ta đang nghĩ gì lên vội lên tiếng giải thích.

- Ta mới xuất sơn xuống núi, còn chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lên chuyện dị tộc ta không rõ ràng

Tiểu Bạt ồ lên một tiếng như đã hiểu.

- Hoá ra là đạo hữu mới xuất sơn, khó trách y phục cùng nhận thức lại khác lạ đến vậy.

Nàng ta thờ dài một tiếng sau đó giải thích cho Thiên Tứ biết về dị tộc.

- Dị tộc thực chất những sinh vật từ bên ngoài tiến vào Tinh Hà vẫn lạc chúng ta. Bọn chúng tuy thực lực thấp, nhưng trong tay chúng thi thoảng có những đồ vật kì lạ, rất nguy hiểm. Thậm chí, chúng trong thời gian ngắn có thể kích phát ra sức mạnh lớn. Không cẩn thận là bị chúng giết như chơi a.

Thiên Tứ gật gật đầu như đã hiểu. Hoá ra dị tộc trong lời bọn họ chính là những sinh linh từ bên ngoài tiến vào đây như gã. Còn về những vật phẩm kì lạ chắc là những thứ không sử dụng linh lực đi. Và những người kia có thể chiến đấu trong thời gian ngắn, là vị bọ họ thiêu đốt linh lực, đổi lại chiến lực mạnh trong thời gian ngắn. Để thoát khỏi áp chế của thiên địa.

- Dị tộc xuất hiện ở đây nhiều lắm hay sao?

Thiên Tứ lại tò mò hỏi tiếp, hắn muốn biết xem nơi này có bao nhiêu người đi lạc tới. Tiểu Bạt gật đầu đáp.

- Có rất nhiều, bọn chúng xuất hiện rất bất ngờ. Thường tính tình của chúng rất hung dữ, vừa gặp liền lao vào đánh giết với chúng ta. Đám dị tộc này không chỉ lấy đánh giết chúng ta làm thú vui, mà còn cướp bóc tài nguyên tu luyện . Vì thế toàn bộ sinh linh trong đại lục này, bất kể gặp cái gì dị tộc đều sẽ toàn lực đánh giết chúng.

Thiên Tứ suy nghĩ một lúc, không hiểu đám người từ bên ngoài đến đây để làm cái gì. Vì chém giết những sinh linh ở đây sao? Hay là vì tài nguyên tu luyện ở chốn này. Tất cả đều không phải. Muốn chém giết sinh linh, thu thập tài nguyên tu luyện, có thể tìm những hành tinh giàu có hơn. Ở một chỗ quỷ dị, ngay cả thần lực cũng bị áp chế, tài nguyên thì nghèo nàn. Chỉ có thể phát triển đến cảnh giới đại đế thì có gì để cướp cơ chứ.

Thiên Tứ không nói gì thêm, việc này lại không đơn giản. Đáng để hắn điều tra rồi nha.

Đúng lúc này, robot khai thác trong hang động gửi đến cho hắn tin tức thông qua bộ đàm. Nó đã phát hiện ra được đồ vật phát ra năng lượng kì lạ. Thiên Tứ lấy lý do vào trong hang động thu dọn đồ đạc rồi sẽ theo Tiểu Bạt xuống núi, để vào trong hang xem thử vật kia là gì.

Đến khi hắn thấy được viên đá phát ra năng lượng dao động kia thì đã đoán biết được nguyên nhân vì sao dị tộc không ngại mạo hiểm tính mạng. Đến hành tinh này đánh giết người bản địa rồi.

- Mảnh vỡ tiểu thế giới, khó trách nha.

Hoá ra thứ năng lượng phát ra ở đây lại là mảnh vỡ của tiểu thế giới. Thứ đồ này có tác dụng khai mở tiểu thế giới, mở rộng tiểu thế giới. Là một cách nâng cao chiến lực của bản thân lên.

- hệ thống, hiện tại đã phân tích hành tinh này xong chưa?

Hệ thống từ lúc hắn tiến vào thế giới này đã bắt đầu quá trình phân tích hành tinh này. Bất quá nó vẫn chưa hoàn thành, mới chỉ đạt được 30% mà thôi.

Có thể sản sinh ra mảnh thế giới, chứng tỏ nơi này cũng là thế giới chủ đi.

Thiên Tứ âm thầm nhận định. Bởi lẽ chỉ có chủ thế giới mới sản sinh ra được tiểu thế giới cùng mảnh vỡ mà thôi. Trong mỗi một vũ trụ, chỉ có 1 cái chủ thế giới. Chính nó đã sản sinh ra vô số chư thiên, vị diện cùng hành tinh.

Chủ thế giới thường sẽ là sở hữu của Khởi Nguyên cảnh. Tuy rằng Khởi Nguyên cảnh không có cách nào dung hợp chủ thế giới tự do vào chủ thế giới trong đan điền của mình. Nhưng có thể thông qua cắn nuốt hành tinh do chủ thế giới sinh ra mà tăng cường tu vi. Cách này khá là tàn nhẫn, dễ dàng bị chủ thế giới nhận định là kẻ thù. Từ đó không sinh sản ra hành tinh nữa.

Nhưng khi đạt đến Bản Nguyên cảnh, liền có thể trực tiếp hấp thụ chủ thế giới vào trong cơ thể mình. Từ đó có thể chọn dung hợp chủ thế giới tự do với chủ thế giới của bản thân. Từ đó gia tăng sức mạnh, cảnh giới. Hoặc có thể lựa chọn hợp tác, đồng thời để hai chủ thế giới cùng tồn tại song song. Tuy sức mạnh sẽ được nâng cao hơn, nhưng yêu cầu không gian đan điền của người sở hữu 2 chủ thế giới phải thật lớn. Bằng không sẽ gây ra va chạm giữa các hành tinh với nhau. Lúc đó thiệt hại sẽ là rất lớn.

Bất quá, Thiên Tứ lại không lo lắng vấn đề này. Không gian đan điền của gã là vô tận, đã tiếp xúc gần đến cảnh giới Vô Cực. Đừng nói là 2 cái chủ thế giới cùng tồn tại. Bên trong hắn cũng đang có 28 cái chủ thế giới đang không ngừng phát triển đây. Thêm 1 cái nữa cũng chỉ là tiện tay mà thôi.

- Chủ thế giới này không có bất kì ấn kí nào của cường giả Khởi Nguyên cảnh. Là một cái chủ thế giới vô chủ. Có điều nó đã trải qua cường giả Khởi Nguyên cảnh cắn nuốt hành tinh, lên sinh ra tâm lý sợ hãi. Không còn sản sinh ra hành tinh mới nữa. Trong thời gian nó lẩn trốn cường giả Khởi Nguyên cảnh kia, lại bị vô số kẻ xâm nhập, cướp đi mảnh vỡ thế giới của nó. Đây có thể coi là hành vi cướp trứng nha.

Càng nghĩ Thiên Tứ càng là khó hiểu vì sao một chủ thế giới lại lẩn trốn đến vũ trụ của gã. Tuy rằng nó không gây ra bất kì náo động nào, nhưng lại bị những thế lực khác tìm được và khai thác.

- không lẽ có cường giả Khởi Nguyên cảnh nào đó đã thông báo cho bọn chúng biết đến sự tồn tại của chủ thế giới này sao?

Thiên Tứ ngừng lại một nhịp, sau đó đem ấn kí của Bản Nguyên cảnh đánh sâu xuống lòng đất. Tức thì cả hành tinh này rung động dữ dội. Thiên Tứ hừm lạnh một tiếng,

- Nếu ngươi ngoan ngoãn phục tùng, ta có thể cho ngươi tồn tại, đồng thời cũng bảo vệ ngươi khỏi kẻ thù của mình.

Mặt đất lập tức yên tính trở lại, cùng lúc đó một đạo ý chí từ dưới mặt đất bắn vào trong não hải của Thiên Tứ. Bên trong thần thức của gã, một đạo nữ tử y phục đã rách nhiều chỗ, gương mặt xanh xao hốc hác đứng tại đó, mang theo vẻ tang thương vạn cổ. Đây chính là hoá thân của chủ thế giới này.

Người phụ nữ cúi đầu xuống, khẽ hành lễ với Thiên Tứ.

- Tham kiến Bản Nguyên đại nhân!

Thiên Tứ khoát khoát tay ra hiệu cho nàng đứng lên. Phải nói mấy cái lễ nghi của giới tu chân này cũng quá nhiều đi. Gặp ai cũng phải khom lưng hành lễ, cái này về già sẽ rất hại cho lưng nha.

- Không cần khách sáo như thế. Gọi ta Thiên Tứ là được.

Chủ thế giới còn đang muốn nói gì, thì Thiên Tứ đã mở lời trước.

- Nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, hẳn là đã bị tổn thương đến căn cơ bản nguyên. Cứ đà này, ngươi sẽ không tồn tại quá 5 thế kỷ nữa.

Chủ thế giới nở nụ cười nhạt, nàng tự nhiên biết tình trạng của mình xấu đến mức nào rồi. Hiện tại nàng chỉ còn duy nhất bản thể này thôi. Toàn bộ chư thiên, hành tinh của nàng đều đã bị người ta thôn phệ. Ngay cả mảnh vỡ thế giới cũng bị tặc nhân đào đi. Thật sự không còn sống được bao lâu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ