Chương 3: Thảm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã chạy ra tới cổng sắt, liền đặt tay lên thành cổng rồi bật nhảy qua. Bất quá hắn cảm giác mình hơi tê tê tay. Nhìn kĩ lại dưới cánh cổng có một con chuột chết. Phần đầu của nó bị cháy xém, chân tay thẳng đứng đờ. Hắn nhíu mày thầm nghĩ

- Cánh cảnh này có điện!

Gã hơi nhíu mày, bảo sao nhà tù lại làm cổng thấp như vậy. Hoá ra là ở dưới đất và trên cổng đều được giăng điện sẵn. Chỉ cần có kẻ dám bước vào ,liền sẽ bị dòng điện này làm hôn mê, nếu không nhanh cứu còn sẽ bị điện giật chết.

Có điều hắn cũng không thể nghĩ nhiều thêm được nữa. Trong này là con đường nhỏ, ít người qua lại. Hắn chỉnh lại y phục của mình rồi nhanh chóng đi ra đường lớn.

Hắn không biết đường, khẳng định cứ đi bừa sẽ không kịp ra khỏi thành phố trong 1 giờ. Mà lại không có phương tiện di chuyển, hắn càng lo lắng thêm.

Bất quá với kinh nghiệm của mình, gã rất nhanh đã tìm ra được biện pháp.

Thiên Tứ ra ngoài đường lớn, liền đào mắt nhìn quanh. Rồi gã chợt vung tay lên vẫy vẫy. Một chiếc xe đi tới, đỗ ngay cạnh hắn, cửa kính dần dần hạ xuống, bên trong ghê lái, lái xe nghiêng đầu ra phía Thiên Tứ mà nói.

- Chàng trai trẻ, cậu vẫy tôi phải không.

Thiên Tứ gật đầu, không biết vì sao hắn lại có thể nghe đọc hiểu chữ viết và ngôn ngữ của thế giới này. Mặc dù trước giờ hắn đối với ngoại ngữ là dốt đặc cán mai. Khi nãy hắn nhìn thấy trên nóc xe này có gắn biển taxi liền nhanh tay vẫy lại.

Hắn mở cửa sau xe, bước vào bên trong rồi nói với tài xế.

- Bác tài cho tôi rời khỏi thành phố nhanh đi.

Tài xế quay đầu lại nhìn gã, chắc hẳn là đang đánh giá hắn xem là đối tượng khách hàng nào để mà phục vụ đây mà. Thiên Tứ đã quá quen với việc này từ khi ở thế giới cũ. Hắn đóng giả người có tiền đạt đến trình độ master rồi.

Thiên Tứ lôi điện thoại của mình ra, giả vờ bấm bấm số điện thoại, rồi đưa lên tai nói.

- Mẹ à, con đang về đây rồi. Con bắt taxi về cho nhanh, lát về con sẽ điện cho mẹ. Chào mẹ.

Hắn cúp máy nói.

- Bác tài, từ đây ra khỏi thành phố thì đi hướng nào gần nhất.

Bác tải nổ máy nhưng chưa vội đi nói.

- Nếu đi theo hướng bắc thì mất hơn 1 giờ, mà hướng đông thì chỉ 30 phút thôi. Mà cậu định đi đâu.

Thiên Tứ thở dài, giả bộ nói.

- Cháu cũng không biết nữa, hôm qua cháu mới tới đây, thì mẹ cháu bảo qua nhà bà bác thăm. Mẹ cháu bị chứng giảm trí nhớ sớm, chỉ nhớ nhà bác cháu cách nơi rời thành phố này gần nhất mà thôi. Đi thêm 2 cây số là tới.

Bác tài xế nghe vậy thì cũng cảm thấy hơi kì lạ. Ông ta còn muốn hỏi hì thì đã thấy Thiên Tứ lục trong túi áo lấy ra lọ thuốc hồi phục đưa cho bác lái xe xem

- Bác đi nhanh giúp cháu, bác nhà cháu bị bệnh, cháu cần đến đưa thuốc cho bác ấy gấp.

Bác lái xe nhìn lọ thuốc xanh xanh thì cũng ngạc nhiên lắm. Ông còn tưởng là Thiên Tứ muốn làm hì nguy hiểm.ai dè thanh niên này cũng vì mang quà biếu bác mình đang bị bệnh mà lại mà thuốc ra cho gã xem. Lão ra gật đầu đáp

- Vậy thì chắc là hướng đông rồi. Ta sẽ đưa c qua đó.

Nói rồi ông bắt đầu cho xe lăn bánh, có vẻ như Thiên Tứ đã qua mặt được bác lái xe rồi.

Chiếc xe lăn bánh bon bon trên đường cao tốc, mà Thiên Tứ lúc này giả bộ đọc tin nhắn trên điện thoại, còn thực tế hắn đang coi bảng thông tin cá nhân của mình mà hệ thống mới làm ra cho gã.

- Tên Thiên Tứ

Cấp : 0 ( 0/100)

Danh hiệu : Không

Trạng thái: Miễn nhiễm sát thương

Chỉ số : Không có

Nguyên tinh: 0

Kĩ năng: Tiêu dùng vô hạn.

Bảng thống kê này cũng không có gì đặc biệt cả. Mọi chỉ số của gã đều giống người bình thường. Thậm chí nếu so với bác lái xe kia, sức mạnh của gã còn kém 1 điểm. Cái này có lẽ do sức khỏe của gã không tốt đi.

Hắn nhìn đồng hồ đếm ngược chỉ còn hon 15 phút là đến mạt thế rồi thì trong lòng có chút lo lắng. Hắn sợ bác lái xe này vì muốn tăng thêm tiền cước xe mà sẽ đi vòng quanh để lấy thêm tiền. Nhưng sự thật là bác lái xe này rất giữ uy tín, chỉ sau đó 3 phút, hắn đã thấy biển báo tạm biệt thành phố Z rồi.

Gã thở phào ra một hơi, vậy cũng xem như đã hoàn thành được nhiệm vụ của hệ thống. Chỉ cần đi thêm 7 8 trăm mét nữa thôi. Mà lúc này bác lái xe lại lên tiếng

- Chàng trai trẻ, giờ cậu muốn xuống ở đâu.

Thiên Tứ giả bộ nhìn hai bên đường, như đang tìm địa chỉ. Bất quá chỗ này lại chẳng có nhà nào. Hai bên đều là đất trống. Hắn thờ dài nói.

,- Bác đi tiếp đi,nhà bác cháu ở ngay đầu khu dân cư đầu tiên khi rời khỏi thành phố mà.

Bác lái xe ùm một tiếng rồi đi tiếp. Bỗng Thiên Tứ lại nhận được thông báo mới.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Kí chủ nhận được rương vật tư ngẫu nhiên nhân 5. Kinh nghiệm 20, nguyên tinh 10, 2 điểm tự do, một lần quay thưởng kĩ năng ngẫu nhiên.

- Ngon! Thiên Tứ vui sướng muốn nhảy cẫng lên. Hắn đây hoàn thành nhiệm vụ không có khó khăn gì. Lại được 1.đống đồ. Quả nhiên không hổ là nhiệm vụ tân thủ, chỉ cần sử dụng chút trí lực liền hoàn thành rồi.

Gã đưa tay, ấn ngay vào chỗ 5 hộp quà ngẫu nhiên. 5 chiếc hộp đồng thời mở ra. 4 trên 5 tấm đều là vật tư lương thực, như bao gạo, trứng gà, rau cải và cua hoàng đế, vật phẩm cuối cùng là đạo cụ dùng một lần: Phi đao.

Phi đao: loại dao găm nhỏ, dùng để phóng về phía đối thủ đã chỉ định. Khi phóng ra, phi đao sẽ ghim chặt vào vị trí ngắm vào của đối tượng. Trừ khi phi đạo bị phá hủy hoặc bị chặn, bằng không sẽ theo đuổi đối tượng đến cùng. Đồ vật dùng một lần, không thể bán.

Thiên Tứ cầm tấm thê phi đao trên tay không khỏi mỉm cười. Với kĩ năng tiêu dùng vô hạn của mình. Gã có thể ném bao nhiêu dao tùy thích, bất quá con dao này cũng chỉ là dao thường. Nếu đối thủ biết né tránh, cộng thêm dùng vật cản lại thì cũng không gây ra được uy hiếp gì.

Nhưng gã cũng chả lo, một con không đủ thì gã triệu hồi ra 10 con, 100 con ngàn phi đao cũng được. Ai bảo hắn có skin bá đạo cơ.

Hai điểm thuộc tính ngẫu nhiên này hắn chưa biết phải cộng vào đâu. Bởi vì thuộc tính ngẫu nhiên này có tất vả 10 loại thuộc tính tất cả. Kim mộc Thủy hỏa thổ Phong lôi quang Ám Vô. Mỗi người thức tỉnh kĩ năng đa số đều sở hữu một loại thuộc tính, kẻ nhiều thì 3 4 loại. Hiếm thì 5.

Mà muốn nâng cao trình độ của thuộc tính thêm 1 điểm thì cần luyện tập, chiến đấu rất lâu. Lên sẽ không mấy người có thể.luyện nhiều thuộc tính đến max đâu.

Mười viên nguyên tinh, gã thấy chúng giống pha lê, long lanh óng ánh rất đẹp mắt. Cái này không biết có đủ tiền trả taxi không. Có điều hắn cũng chả lo, nếu 10 nguyên tinh chưa đủ, hắn sẽ lần nữa lấy ra 10 nguyên tinh. Chỉ cần là đồ do hắn kiếm ra được sẽ không tiêu hao gì hết.

Cuối cùng là vòng quay kĩ năng, một lần thì ngại mà 2 lần thành quen. Thiên Tứ ấn nút khởi động vòng quay liền sau mấy nhịp hơi thở, kim chỉ bào phần thưởng ở ô 99.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được phần thưởng ở ô 99. Kí chủ nhận được kĩ năng mới : đứa con của thần, ( Lv1)

Đứa con của thần lv1 nâng cao tỉ lệ may mắn khi kí chủ đánh giết Zombie, kẻ biến dị rơi đồ từ 1% lên 120%. Gia tăng vận khí khi mở hộp quà.

Thiên Tứ đã không nén nổi kích động nữa liền hét lớn : Vãi đạn.

Hắn đã có kĩ năng tiêu dùng vô hạn rồi, cái hắn thiếu chính là các loại thẻ. Cho dù là loại thẻ dùng một lần thì cũng chả ảnh hưởng gì đến gã. Vốn dĩ hắn còn nghĩ cách dùng nguyên tinh mua thẻ sinh tồn. Nhưng giờ tỉ lệ rớt đồ của gã không phải 100% mà là 120%. Con số này có chút ảo nha.

- Hệ thống, tỉ lệ rớt đồ 120% này có tác dụng gì không.

- Đinh! Khi tỉ lệ rớt đồ vượt qua 100%, số dư tỉ lệ rớt đồ sẽ chuyển sang tỉ lệ ra vật phẩm cao cấp hơn bình thường.

Hệ thống nhàn nhạt đáp. Nói như hệ thống thì gã ngoài nhặt được đồ tốt ra thì còn có thể nhặt được đồ tốt ngoài định mức.

Bình thường Zombie cấp 1 2 chỉ rớt ra thẻ cấp thấp. Nhưng hắn lại có 20% tỉ lệ tăng thành thẻ trung cấp.

Một con số vô cùng tốt, dù sao hắn cũng có 7 ngày tân thủ mà. Miễn sao trước 8 giờ tối thì chuyện hạ 1 2 con Zombie, kẻ biến dị cũng không quá khó.

Thấy Thiên Tứ đột nhiên kích động, bác lái xe ngoái đầu lại. Chỉ thấy hắn khoa chân múa tay trong không khí, vẻ mặt đắc chí lắm.

- Cậu có chuyện gì vui sao?

Đã có nhiều năm kinh nghiệm lái xe, bác tài xế biết cách nói chuyện cho chuyến đi bớt nhàm chán. Mà Thiên Tứ nghe thấy ông ta hỏi thì cũng mỉm cười, thu lại giọng cười to tướng kia của mình mà đáp

- Bác tài dừng xe ở đây đi.

Bác tài nhìn xung quanh đường, chỗ nãy vẫn không có căn nhà nào cả. Ông hỏi lại.

- Cậu muốn đi vệ sinh sao?

Thiên Tứ giả bộ như vậy, chiếc xe tạp vào lề đường. Thiên Tứ xuống xe, gã móc ra 10 viên nguyên tinh đưa cho bác tài nói.

- Chúng ta dừng ở đây thôi!

Bác tài nhận lấy 10 viên nguyên tinh, trong lòng bỗng vui vẻ hẳn lên. Tại vì số nguyên tinh này giá trị hơn nhiều tiền cước xe rồi.

- Cậu trai trẻ, chỗ này nhiều quá rồi!

Thiên Tứ mỉm cười rồi quay người nhìn về hướng thành phố. Gã muốn xem thử thảm hoạ sẽ xảy ra như thế nào. Cũng may chỗ này có tầm nhìn khá tốt, quan sát được phần lớn thành phố từ trên cao.

- Bác à, chỉ lát nữa thôi, có thể hai chúng ta sẽ ở hai phía đối lập nhau đấy. Bác có người thân ở trong thành phố không?

Nghe hắn đột nhiên hỏi vậy, tài xế giật mình. Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng cướp tiền, cướp xe. Nhưng nghĩ lại, thanh niên này đã đứng cách xa xe của ông. Cửa xe cũng đóng, thanh niên kia muốn ra tay sẽ không làm vậy.

Lão cười cười mà nói.

- Có chứ, vợ và con tôi đêù sống ở đó. Mà sao cậu lại nói chúng ta có thể ở hai phía.

Thiên Tứ chỉ tay lên bầu trời, lúc này đồng hồ trên bảng thông báo đã chỉ còn 10s nữa. Một ánh sáng chợt vụt lên qua bầu trời.

- Bởi vì thảm hoạ đã ập tới rồi.

- Cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ