Chương 33: Lại thêm 1 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong việc loot đồ, Thiên Tứ chầm chậm đi tới xe bọc thép kia. Người bên trong vẫn còn sống nhưng có vẻ cũng bị thương rồi. Cửa xe đã bị đè xuống mặt đường, cửa khác đã bị biến dạng nặng lên không thể mở ra. Thiên Tứ định bụng sẽ lật chiếc xe lại, rồi mở cửa xe cứu người. Nhưng hắn lại có suy nghĩ khác. Hắn sẽ cắt phần hông chiếc xe ra, làm chiếc xe hư hỏng nặng. Người bên trong cũng sẽ không thể sửa chữa được nữa, sẽ phải bỏ xe lại thôi. Sau đó hắn sẽ có được chiếc xe bọc thép này mà thôi. Cùng lắm hắn đưa người ta đến thành phố gần nhất là được rồi.

Nghĩ vậy, gã liền lấy ra hắc kiếm Katana rồi nói vọng vào trong xe, giả bộ như đang khẩn trương lắm

- Người trong xe còn sống không?

Phải đến khi hắn hỏi lần thứ 2, mới có tiếng phụ nữ yếu ớt từ trong trả lời

- Tôi.... Tôi... Còn...

Biết là có người sống rồi, Thiên Tứ đi tới gần cánh cửa bị biến dạng nói tiếp.

- Cửa xe đã bị biến dạng rồi, tôi sẽ phá nó. Cô cùng những người khác tránh khỏi cửa bên này ra.

Hắn vừa nói, vừa vỗ vào cửa xe ra hiệu cho việc hắn sẽ phá cửa bên này. Cô gái nặng nề đáp lại một tiếng vâng, rồi cũng vỗ vào thành xe đối diện. Biết cô ta đã lui ra sau rồi, Thiên Tứ vung thanh kiếm lên, đâm vào cánh cửa sắt. Thanh Katana này chém sắt như chém vào không khí, dễ dàng xẻ dọc tấm thép dài cả mét. Nhưng gã lại giả bộ như đang rất khó khăn để mở được cánh cửa này.

Phải mất hơn một phút, hắn mới phá được cánh cửa xe, vừa ngó vào bên trong liền thấy mấy người bên trong đã chết. Chỉ còn duy nhất một cô gái còn sống. Cô đang sợ hãi, ngồi nép mình vào vách xe đối diện. Trên người cô dính đầy máu, không biết là do máu của cô hay của người khác. Nhưng bộ quần áo của cô đã nhuộm thành màu đỏ rồi.

Thiên Tứ đưa tay vào trong, nhẹ nhàng chấn an cô gái.

- Bên ngoài này an toàn rồi, cô có thể ra ngoài không?

Nhìn qua cô gái này cũng chỉ chạc tuổi gã, quần áo bình thường không phải quân phục. Nhưng trong thời điểm này lại có cả 2 chiếc xe tăng cùng 1 xe bọc thép chở đi. Không phải con ông cháu cha thì cũng là người rất đặc biệt. Thiên Tứ liền kiểm tra thông tin của cô gái

- Người chơi : Mộng Cơ

Cấp 2 ( 8/300)

HP 400/ 1300

Linh lực 119/ 1250

Thể lực 21/250

Chỉ số cơ bản : 37

Chỉ số thuộc tính: Ám 150, Vô 200

Lực chiến: 387

Nhanh nhẹn: 40. Tinh thần 950

Phòng thủ: 52

Kĩ năng: Triệu hồi Minh Giới: tiêu hao 30% linh lực tối đa triệu hồi ra một quái vật đến từ minh giới để chiến đấu. Cấp độ của quái vật triệu hồi tương đương với số linh lực bỏ ra. Mỗi 1000 điểm linh lực bỏ ra sẽ triệu hồi quái thú trong phạm vi +10 cấp độ.

+) Nhà Khoa học lỗi lạc: tăng độ hiểu biết về mọi vấn đề liên quan đến khoa học. Kế thừa nền tri thức của thế giới cấp 3 về khao học kĩ thuật. Toàn quyền kiểm soát những cỗ máy mà bản thân tạo ra. Miễn nhiễm khả năng xâm phạm từ bên ngoài đối với các cỗ máy của mình.

+ Xúc sắc may rủi: một ngày có thể sử dụng xúc sắc may rủi một lần. Chỉ cần đặt đúng điểm ở trên mặt của xúc sắc, sẽ nhận được một hiệu ứng buff ngẫu nhiên trong vòng 1 ngày.

Lại thêm một người có chỉ số tinh thần cao hơn cả Tiểu Ly. 950 điểm, một con số vô cùng khủng khiếp. Bản thân gã phải đến cấp 17, khi mang trên mình đầy đủ trang bị cùng cường hoá +9 mới có số điểm tinh thần đó. Mà cô gái này mới có cấp 2 liền có tinh thần mạnh mẽ như vậy.

Mà kĩ năng của cô ta lại có tận 3 cái. Nếu không xét đến ban nãy hệ thống toàn cầu đền bù cho cô ta một kĩ năng ngẫu nhiên thì cô ta cũng có hai cái kĩ năng rồi. Chỉ số cao, cùng kĩ năng như này. Được quân đội chú ý cũng không có gì lạ.

Mộng Cơ run run nắm lấy tay gã, nhờ vào hắn mà ra khỏi chiếc xe này. Đến lúc này Thiên Tứ mới nhận ra, Mộng Cơ thế mà còn cao hơn cả gã. Dáng hình chuẩn người mẫu luôn rồi đấy. Tuy giờ nhìn có chút máu me, nhưng cũng không làm mất đi dáng vẻ 10 điểm của nàng.

Gã đưa cho Mộng Cơ lọ thuốc hồi phục sơ cấp, sau đó nói với nàng.

- Trước tiên rời khỏi đây rồi tính, mùi máu sẽ rất nhanh thu hút đám Zombie tới đây.

Mộng Cơ khẽ gật đầu, cả người nàng bây giờ toàn là máu. Chính là một nam châm thu hút Zombie tới. Bất quá khi nàng nhìn ra xung quanh, đám Zombie đã biến thành những cái xác khô quắt. Nằm yên bất động. Chứng kiến cảnh hơn hai trăm con Zombie nằm chết la liệt dưới đất, cô không khỏi rùng mình.

Mà trong khi đó, Thiên Tứ đã mang xác của mấy binh sĩ trong xe ra ngoài. Gã chất thi thể của bọn họ thành một đống, rồi tưới xăng lên châm lửa. Hành động này của gã có chút tàn ác ,nhưng chí ít cũng không để họ trở thành thức ăn cho đám Zombie, bị chúng cắn xé thành mảnh nhỏ.

Mộng Cơ thấy hắn làm vậy, muốn ngăn cản gã. Nàng muốn đem bọn họ đi chôn cất, nhưng nghĩ lại, nếu còn dây dưa ở đây thì cô cũng có thể bị Zombie giết chết mất.

Thiên Tứ dùng thanh tẩy, loại bỏ máu trong xe bọc thép, sau đó thu nó lại vàng trong thẻ vật tư. Chỉ còn mình Mộng Cơ, mà hắn đã có quyết định giữ cô ta lại, để mang về căn cứ rồi. Lên để cho cô ấy biết một chút về khả năng của mình cũng không sao

Mà Mộng Cơ thấy Thiên Tứ thu chiếc xe vào trong thẻ vật tư thì kinh ngạc không thôi. Cô lắp bắp hỏi

- Anh có kĩ năng thu thập vật tư sao?

Thiên Tứ làm xong mọi thứ, quay đàu nhìn cô cười nói.

- Cô biết kĩ năng này sao?

Mộng Cơ lắc đầu

- Không có, tôi chỉ đoán thôi.

- Haha, vậy cô đoán chuẩn đó. Có thể đi làm thầy coi bói được rồi. Haha.

Thiên Tứ cười đùa, sau đó đem chiếc xe du lịch của mình ra ngoài. Gã mở cửa xe cho Mộng Cơ nói

- Đi thôi!

Mộng Cơ nhìn thi thể những binh sĩ đang cháy trong lòng cảm thán. Cô chắp tay mình lại cúi đầu với bọn họ rồi cũng leo lên xe. Thiên Tứ nhanh chóng cho xe rời khỏi chỗ này.

Trên đường, Mộng Cơ cảm nhận được những vết thương của mình đã khôi phục được phần lớn. Không còn đau nhức như lúc nãy nữa. Mà không gian và những thứ trong xe này khiến cô càng kinh hãi hơn. Phải nói nó rất rộng, đủ chỗ cho mấy chục người ngồi trong đây vẫn vừa. Tren ghế có cả nước khoáng, kẹo, cùng vài vật tư thiết yếu như băng gạt, thuốc men...

Cô đoán được Thiên Tứ có kĩ năng thu thập vật tư vào thẻ. Nhưng không nghĩ hắn lại có nhiều vật tư đến thế.

Mà ở bên kia, Thiên Tứ lại đưa cho cô hai thẻ vật tư.

- Trong đây có quần áo mới, đằng sau xe có bể tắm hơi. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cô làm sạch cơ thể. Cô xuống tắm đi, tôi sẽ tranh thủ thời gian đi tới thành phố gần nhất trước khi trời tối.

Mặt Mộng Cơ bỗng nhiên đỏ lên, cô ngoái lại nhìn phía sau, quả nhiên có một chiếc phao bơi nhỏ. Chỉ cần đổ nước trong thẻ vật tư vào trong là có thể tắm được. Nhưng trong này còn có Thiên Tứ, cô thấy ngại cũng là điều dễ hiểu.

- Yên tâm, tôi không có nhìn trộm đâu. Chỗ đó có cả rèm che.

Thiên Tứ nói giọng tỉnh bơ, chủ yếu đee cô ta yên tâm. Nhưng chả hiểu cô ấy nghĩ gì mà quay qua nhìn gã với ánh mắt khó hiểu.

- Anh....

Cô giận đến phồng cả má, không nói hết câu liền cầm thẻ vật tư đi về phía sau. Thiên Tứ thì chả hiểu gì, chỉ lắc đầu cười trừ. Chiếc xe vẫn cứ bon bon trên đường, dù đường có ổ voi ở gà hay vật cản thì chiếc xe vẫn băng băng chạy như trên đường bằng, không hề có tiếng động hay rung lắc nào. Để bớt nhàm chán, Thiên Tứ vừa ấn vào nút quay thưởng vòng quay kĩ năng cùng vé quay 10 lần. Tiện tay mở thêm bài nhạc nghe cho đỡ buồn.

Hắn cũng chẳng quan tâm gì lắm đến vật thưởng thu được. Không có thêm mảnh trang bị của bộ Thần Đế thì gã cũng không quá để tâm. Về phần kĩ năng thì gã có được kĩ năng cách không lấy vật. Tỏng phạm vi 10 mét, có thể lấy bất cứ vật gì mà thần không biết quỷ không hay. Gã nâng cấp nó lên max giá trị. Bởi kĩ năng này cũng rất hay, mà sau khi nâng cấp lên phẩm cấp Truyền Thuyết còn có thể lấy đồ từ trong túi đồ của người khác luôn.

Bầu trời dần chìm vào trong bóng tối. Thiên Tứ đi vào trong thị trấn gần đó. Sau khi hạ mấy con Zombie cản đường, gã và Mộng Cơ chọn một phòng ở trên lầu 10.

Trong phòng, Thiên Tứ lấy ra đồ ăn từ trong thẻ vật tư. Mộng Cơ có vẻ đã không ăn uống gì trong ngày hôm nay lên vừa nhìn thấy đồ ăn thì bụng cô đã réo lên rồi. Thiên Tứ cũng không có câu giờ, liền để chỗ thức ăn đó cho cô ăn. Bản thân gã lấy ra lon bia cùng một ít thịt bò khô nhắm nháp.

Mộng Cơ ăn nấy ăn để, liên tục khen món ăn này rất ngon. Mặc dù để trong thẻ vật tư nhưng vẫn còn giữ được độ nóng như mới vừa được nấu ra. Khác hẳn với đồ ăn trong thẻ vật tư mà cô từng ăn. Chuyện, Thiên Tứ đã nâng cấp 10 cái ô đồ của mình thành một lò chuyên dùng để nâng cấp vật phẩm rồi. Mỗi tấm thẻ vật tư đều đạt + 39 cấp độ. Dù cho có là đồ ăn của chó cũng còn ngon hơn hẳn sơn hào hải vị bình thường.

Mộng Cơ ăn hết bát cơm thứ 3, cái bụng của cô đã tăng lên một vòng rồi. Nhưng miệng vẫn còn muốn ăn nữa. Cô quay sang nhìn Thiên Tứ với ánh mắt chờ mong. Thiên Tứ mỉm cười, quả nhiên cách nhanh nhất để tiếp cận một cô gái chính là theo đường dạ dày. Gã lại lấy ra một đĩa mỳ ý nóng hổi, kèm nước sốt thần thánh cho cô.

Mộng Cơ vui sướng nhận lấy đĩa mỳ lớn. Cô vừa ăn vừa quay sang hỏi hắn

- A....anh... Tích được... Nhiều.... Đồ.. ăn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ