Chương 38: Đi tới học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nói thêm một lúc, rồi Thiên Tứ giục cô mau ăn sáng đi, rồi còn lên đường tới học viện. Mộng Cơ vừa ăn vừa hỏi

- Anh cũng muốn tới học viện sao?

Thiên Tứ gật đầu đáp

- Phải, bên đó có người tu luyện, tôi cũng muốn xem thử, bọn họ và người thức tỉnh như chúng ta có khác biệt gì.

- Nhưng mà anh đâu có giấy triệu tập của học viện đâu, người ta sẽ không cho a vào đâu.

Mộng Cơ nghiêm túc nói, tuy nói học viện anh hùng là nơi đào tạo kiến thức chiến đấu và sinh tồn trong mạt thế. Nhưng phải là người thức tỉnh có chỉ số cao mới được nhận vào. Còn không, sẽ chỉ có thể đi tới những tổ chức thấp hơn mà thôi. Tài nguyên từ những tổ chức đó chắc chắn không thể nào bằng được tài nguyên do học viện anh hùng cung cấp.

Thiên Tứ mỉm cười, đưa điện thoại của gã cho cô nói

- Tôi cũng đã điền thông tin của mình vào rồi. Bọn họ nói tôi có thể đến dự thi vào ngày mai.

Mộng Cơ nhìn vào màn hình điện thoại, quả thật đã có tin nhắn phản hồi từ học viện. Cô liếc sang chỉ số của Thiên Tứ thì cũng ngạc nhiên lắm.

- Không ngờ chỉ số của anh cũng cao quá đi. Mới đó mà đã cấp 10 rồi sao?

Thiên Tứ bật cười, xua tay đáp

- May mắn thôi, khi tôi thức tỉnh kĩ năng thì đã gặp một nhóm lớn Zombie đang tập trung tại nhà máy tôi làm việc. Tôi châm lửa đốt nhà máy, giết được nhiều Zombie lên đã lên cấp nhanh hơn mọi người một chút.

- Uầy, như vậy cũng được tính điểm kinh nghiệm cho anh sao?. Anh đúng là may mắn lắm đấy.

Mộng Cơ nhìn mình mới chỉ có cấp 2 thì buồn chả muốn nói thêm. Đây cũng là do pháp thân của cô đã tiêu diệt Zombie khi cô bị chúng quây bắt tại kí túc xá. Cô hoàn toàn không dám động tay vào lũ Zombie chứ nói gì hạ sát chúng.

Bất ngờ Thiên Tứ đưa cho cô một chiếc kính mắt, cùng 3 tấm thẻ vật tư.

- Trong này là trang bị kính đồng tử có thể giúp cô nhìn xa và rõ ràng hơn. Sau mười phút có thể một lần sử dụng kĩ năng ảo thuật gây ra ảo giác cho kẻ khác.

Qua kiểm tra thông tin, Mộng cơ kinh ngạc khi biết đây là vật phẩm cấp bạch ngân nha. Cô biết giá trị của vật phẩm này lớn đến thế nào. Trên diễn đàn giao dịch vật phẩm, một trang bị cấp đồng thôi cũng đã có giá mấy ngàn nguyên tinh rồi. Có tiền còn chưa chắc mua được. Mà cái này là cấp Bạch ngân, cô nhớ lại cũng đã có người rao bán một món trang bị cấp vàng. Khi đó giá của nó là 3 hay 4 triệu nguyên tinh gì đó. Cô cũng không nhớ nữa.

- Anh.. anh đưa tôi trang bị này sao?

- Hửm, thì tôi đưa cho cô rồi còn gì?. Thiên Tứ thản nhiên đáp. Cấp bạch ngân á. Hắn có nhiều lắm. Để chật cả khoang đồ rồi đây.

Mộng Cơ run run hai tay cầm lấy cặp kính. Như kiểu sợ làm rơi thì nó sỡ bị vỡ ngay vậy.

- Giá trị món đồ này quá lớn, tôi không thể nhận được.

Mộng Cơ ấp úng nói. Thiên Tứ cười đáp lại

- Cô yên tâm, tôi đưa nó cho cô cũng muốn đưa ra một yêu cầu đối với cô.

- Yêu ... Yêu cầu gì?

Trong đầu Mộng Cơ chợt nảy ra cảnh tượng Thiên Tứ dùng vật phẩm này để chiếm đoạt cơ thể của cô. Bắt cô làm những việc xấu hổ. Khuôn mặt cô bỗng đỏ rực lên.

- Hửm, cô bị sốt à?

Thấy nàng ta cứ lẩm bẩm mãi Thiên Tứ sốt ruột hỏi.

- Tôi... Tôi sẽ không vì cặp kính này mà... Mà làm theo ý anh đâu.

Mặc dù rất muốn có cặp kính này, có nó cô có thể nâng cao được trình độ nghiêm cứu máy móc của mình. Cũng là một món đồ bảo vệ nàng, nhưng Mộng Cơ quyết tâm đặt nó xuống bàn. Thiên Tứ ngạc nhiên nhìn cô mà hỏi lại

- Tôi chỉ yêu cầu cô gia nhập nhóm với tôi mà thôi. Như vậy cô cũng không đồng ý sao. Vậy thì tiếc thật đấy.

Thiên Tứ giả bộ đưa tay ra cầm về cặp kính cùng thẻ vật tư của mình. Nhưng bất ngờ bị Mộng Cơ chộp lấy trước. Cô thở dốc hỏi lại

- Anh... Anh nói chỉ cần tôi gia nhập nhóm của anh, những món đồ kí đều là của tôi.

Thiên Tứ gật đầu xác nhận.

- Đúng thế.

- Anh sẽ không yêu cầu tôi làm những việc quá đáng chứ?

- Đương nhiên!

- Sẽ không phản bội hay lợi dụng tôi chứ?

- Tôi luôn trân trọng đồng đội của mình. Chỉ cần tôi còn 1 hơi thở, đồng đội của tôi, tôi sẽ bảo vệ họ đến cùng.

Một màn chất vấn nhanh mà Mộng Cơ giao cho Thiên Tứ được gã đối đáp nhanh chóng. Thiên Tứ cũng nói qua về quy định đối với thành viên trong nhóm của mình cho cô nghe. Sau cùng Mộng Cơ gật đầu nói.

- Được, nếu chỉ là gia nhập nhóm của snh thì tôi sẽ đồng ý.

Thiên Tứ vui vẻ cười tươi nói

- Haha. Tốt, vậy từ giờ chúng ta là một đội.

Hắn lại lấy ra hạt giống của quỷ đưa cho cô.

- Đây là hạt giống của quỷ, ăn nó vào nó sẽ giúp cô gia tăng sức mạnh của mình. Đồng thời cũng để cô hưởng buff từ thiên phú của tôi.

- Hửm, nghe cái tên không mấy uy tín rồi.

Mộng Cơ cầm hạt giống của quỷ lên xem xét, thông tin của nó đã được Thiên Tứ chia sẻ cho cô. Nhưng nhìn màu đỏ chót này, cô lại có chút rờn rợn người. Bất quá cô hỏi lại gã.

- Anh có thiên phú gì nữa ngoài thu thập vật tư ra à?

Thiên Tứ gật đầu trả lời

- Tôi còn một thiên phú nữa, chính là gia tăng chỉ số cho đồng đội. Khi tiêu diệt quái sẽ tăng điểm kinh nghiệm và nguyên tinh nhận được. Đây là buff bị động, lên chỉ khi cô ăn cái này vào thì mới có thể cảm nhận được.

- Anh không lừa tôi đấy chứ? Mộng Cơ vẫn cố hỏi thêm lần nữa, Thiên Tứ nghe xong có chút bực mình rồi nha. Hắn nói nãy giờ rồi mà cô nàng này vẫn còn đa nghi. Hắn đưa tay muốn lấy về hạt giống của quỷ. Mộng Cơ lập tức đưa nó vào trong miệng mình, vừa nhai cô vừa nói

- Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà. Làm gì căng thẳng thế.

Nhìn dáng bộ cười hả hê của cô khi trêu chọc gã, Thiên Tứ bỗng nổi máu nóng. Gã hừm lạnh gõ tay xuống bàn. Một đống đồ xuất hiện.

- Cô ăn Hạt giống của quỷ rồi thì giờ cô là thành viên chính thức của căn cứ Vô Long do tôi làm chủ. Chỗ này là trang bị thích hợp cho cô, cũng như tài nguyên để cô th luyện trong ngày hôm nay. Mau mặc nó vào rồi chúng ta lên đường.

Nhìn đống đồ đạc đủ các thể loại trước mắt mình, Mộng Cơ kinh ngạc không hiểu Thiên Tứ lấy đâu ra lắm trang bị đến thế.

- Anh.. anh không phải là đi cướp vật tư của người khác đấy chứ?

Thiên Tứ bĩu môi chê

- Tôi thèm vào làm mấy cái việc đó. Thời gian đi cướp đồ của bọn họ tôi đã kiếm được cả mớ vật tư ngon lành hơn nhiều rồi.

Mộng Cơ hoài nghi nhìn gã

- Lại chém gió à.

- Tin hay không tùy cô, nói cho cô biết cũng chẳng sao. Cô hay những người chơi khác đều chỉ có 1% tỉ lệ may mắn rơi đồ khi hạ quái. Còn tôi... Haha.

Đang nói hắn bỗng nhiên cười lớn, Mộng Cơ khó chịu vì bị ngắt quãng giữa chừng

- anh thì làm sao, bộ anh có nhiều tỉ lệ may mắn hơn à.

Thiên Tứ đưa hai ngón tay mình ra trước mặt. Mộng Cơ gãi đầu nói

- Anh có tận 2 % tỉ lệ may mắn rớt đồ sao?

- Không, cô đoán lại đi. Thiên Tứ lắc đầu nói.

- Không phải 2% vậy là 20% cơ à. Cao thế.

Thiên Tứ vẫn lắc đầu. Lúc này Mộng Cơ cũng không nghĩ được là bao nhiêu % rồi đấy.

- Đừng nói với tôi là anh có tới 200% tỉ lệ rớt đồ nha.

Thiên Tứ vỗ đùi mình vui vẻ nói

- Cô đoán đúng một phần rồi. Haha.

- Nói dóc quen thân đi. Làm gì có ai có độ may mắn đến thế chứ.

Mộng Cơ bĩu môi nói, mà tay cô đã lắp trang bị vào xong xuôi cả rồi. Bất giác cô nhận ra có điều gì không đúng. Tất cả trang bị đều là cấp bạch ngân. Mọi chỉ số đều rất cao. Trên dòng tên vật phẩm lại có thêm + 49 ở cuối. Mỗi trang bị lại có tận 3 4 cái hiệu ứng kết hợp.

- Tôi có 2200% tỉ lệ may mắn. Cô hiểu tỉ lệ may mắn khác hẳn với tỉ lệ may mắn khi hạ quái phải không?

Thiên Tứ tranh thủ lúc Mộng Cơ choáng váng vì những trang bị mới kí mà bổ thêm cho cô 1 đao. Cho chừa cái tội hoài nghi hắn đi.

- Hai.... 2,200 điểm may mắn? Anh đùa tôi à.

Mộng Cơ toát mồ hôi nhì gã run run hỏi lại.

- Tôi không rảnh mà đùa cô. Nói thật thì nếu không phải giới hạn mỗi con Zombie chỉ có thể rơi ra 1 đồ, thì mỗi khi hạ 1 con Zombie tôi có thể thu về tận 22 món đồ đó. Haha

Thiên Tứ đứng dậy cười lớn, mặt trời đã lên cao. Bên dưới nhà đang vọng lên những tiếng rít gào của Zombie. Gã ra đứng ở ban công nhìn xuống. Có vẻ vài người còn sống đang cố gắng lấy vật tư còn sót lại trong một tiệm bán gạo, lên đã va chạm với đám Zombie.

Về phía Mộng Cơ, cô giờ đang trong trạng thái ngây ngốc nghi ngờ nhân sinh của bản thân mình rồi. Bất quá tiếng của Thiên Tứ vang lên, kéo cô từ cõi hư vô trở về.

- Bên dưới có đám Zombie kìa. Vừa hay để cô thử nghiệm trang bị và buff mới đi.

Mộng Cơ lật đật đứng dậy, đi ra ngoài ban công. Với cặp kính đồng tử + 49 xủa mình. Cô hoàn toàn nhìn thấy rõ tình hình bên dưới. Có đến hơn 20 con Zombie đang tấn công hai người bên dưới. Hai người kia đều là thức tỉnh giả, một người có năng lực của hệ thổ. Liên tục ném những khối đất đá về đám Zombie. Người còn lại có pháp tướng hệ lửa, đang dùng ngọn lửa củ mình chiến đấu.

Thông tin của hai người này đã hiện lên trên mắt kính của cô. Mộng Cơ nhíu mày vì chỉ số sinh lực, linh lực và thể lực củ bọn họ đang giảm xuống rất nhanh. Không biết cầm cự được thêm bao lâu nữa. Cô quay qua nói với Thiên Tứ

- Anh còn không mau cứu họ, còn đứng nhìn được sao?

Thiên Tứ lắc đầu dửng dưng nói

- Đó là chuyện của họ, tôi không phải anh hùng cũng không muốn làm anh hùng. Tôi chỉ cứu những đồng đội của tôi thôi. Đây là mạt thế, lòng tốt chỉ lên đặt ở những người thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ