Chương 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ vậy, gã liền bước tới nhà bên cạnh mình. Căn nhà này được sở hữu bởi hai anh em ruột, Khang Thịnh Phong và Khang Vân Hy. Bởi trước mỗi căn nhà đều ghi bảng tên của người sở hữu, tránh việc những người được tuyển thẳng vào nhầm nhà. Có lez hai anh em này còn chưa kịp thu dọn đây mà.

Thiên Tứ bước tới cửa, lịch sự gõ cửa. Tử bên trong, tiếng bước chân đi tới. Sau đó là một nam thanh niên đi ra mở cửa. Nhìn qua người này lớn hơn gã vài tuổi. Đặc biệt là vết sẹo dài trên mặt. Gã nhìn Thiên Tứ một hồi hỏi

- Cậu là ai?

Thiên Tứ tươi cười đưa bàn tay mình ra trước,.giới thiệu

- Tôi là Thiên Tứ, nhà ở kế bên, tôi vừa mới tới đây, sang hỏi thăm hàng xóm của mình một chút. Hi vọng mọi người từ nay sẽ giúp đỡ lẫn nhau

Thanh niên kia có vẻ không được hoà đồng cho lắm. Hắn hừ nhẹ, toang đóng cửa lại thì có tiếng con gái vang lên

- Anh sao lại mất lịch sự như vậy, người ta sang đây để chào hỏi mình mà.

Từ bên trong, một cô gái bước ra. Cô gaia này cũng chỉ ngang ngang tuổi gã. Thiên Tứ chú ý đến mái tóc màu xanh lam của cô. Nó không phải là tóc nhuộm mà là màu sắc vốn có của tóc. Gã hơi nhíu mày, nhưnh cũng nhanh chóng cười tươi xua tay đáp

- Không sao đâu, tôi cũng chỉ sang để chào hỏi thôi. Nếu hai người bận, vậy hẹn khi khác tôi và bạn cùng phòng sẽ sang sau.

Cô gái nhẹ nhàng cúi đầu đáp

- Xin lỗi anh, anh trai của tôi không giỏi giao tiếp cho lắm. Chúng ta là hàng xóm của nhau rồi, vậy mời anh vào trong nhà tôi ngồi nói chuyện.

Thiên Tứ nhìn sắc mặt của ông anh kia thì mỉm cười lắc đầu.

- Không cần phiền phức vậy đâu, tối nay phòng tôi tổ chức một bữa liên hoan, mừng bạn cùng phòng của tôi tiến cấp. Hai người nếu không bận gì, xin mời wua chơi.

Cô gái vui vẻ đáp.

- Ồ, bạn anh đã lên cấp rồi sao. Chuyện vui đó. Tối nay tôi và anh tôi sẽ qua đó.

Nói rồi cô nhìn qua anh mình, như đang mong chờ anh ta đồng ý. Khang Thịnh Phong thấy vẻ mặt của cô em gái cũng chỉ biết gật đầu xác nhận. Khang Vân Hy tươi cười nói tiếp

- Vậy tôi nay chúng tôi sẽ qua.

Thiên Tứ gật đầu sau đó chào tạm biệt hai người kia, để đi đến những nhà xung quanh.

Khi hắn ta đi khuất, Khang Thịnh Phong liền thay đổi thái độ, từ biểu hiện của người anh trai chuyển sang người phía dưới.

- Sao cô lại đồng ý đến nhà tên này. Tôi thấy hắn không phải người đơn giản đâu.

Cô gái kia ngồi xuống ghế Sofa cười đáp.

- Anh không để ý đến hắn khi hắn thi khảo sát sao?

- Không, một đám người phàm mà thôi. Cần gì phải chú ý.

Thanh niên mặt sẹo kia lạnh lùng nói. Cô gái vẫn tươi cười, nhẹ nhàng nói tiếp.

- Sư phụ nói với anh rất nhiều rồi, mà anh không chịu tiếp thu, sửa chữa gì. Cái tính kiêu ngạo này, sẽ làm hại anh đấy.

Thanh niên nhìn qua khe hở trên rèm cửa, thấy Thiên Tứ vẫn đang qua những nhà xung quanh mời họ tới bữa tiệc của mình vào tối nay.

- Hừm, tên đó có gì khiến cô chú ý sao?

- Haha, tất nhiên là có rồi. Trong buổi khảo sát sáng này, hắn ta không hề sử dụng sức mạnh của bản thân cũng có thể đạt đến 510 điểm đó.

Đặt ly cafe xuống bàn, cô nghiêm túc nói tiếp.

- Người này không đơn giản, tuy tôi không cảm nhận được linh lực từ người anh ta. Nhưng lại có cảm giác anh ta và giới tu sĩ chúng ta có gì đó liên quan.

Đến lúc này, thanh niên kia mới quay đầu lại nhìn cô. Nghiêm túc hỏi.

- Cô chắc chứ?

- 30% đi. Cô nhẹ nhàng đưa 3 ngón tay của mình ra trước. Vốn cô cũng không dám khẳng định Thiên Tứ có phải là tu sĩ hay không. Bởi nếu là tu sĩ, bọn họ sẽ có trên người khí tức đặc biệt, dù cho là cảnh giới có thấp đến đâu đu chăng nữa. Nhưng người này lại không có chút khí tức của tu sĩ nào. Nhưng trực giác của cô lại cho rằng hắn chính là tu sĩ.

Bản thân tu sĩ của thế giới này chịu một sự ràng buộc của thiên đạo. Bọn họ muốn tu luyện, ắt hẳn phải trải qua một nghi lễ gọi là thanh tẩy. Nghi thức này để bọn họ thay đổi hoàn toàn cơ thể phàm nhân của mình. Bắt đầu trên con đường tu tiên. Mà muốn hoàn thành được nghi lễ thức tỉnh, bọn họ phải đến những nơi có linh mạch nồng đậm. Dựa vào linh khí dồi dào ở đó mà thanh tẩy cơ thể.

Bất quá, trên thế giới này chỉ có 3 nơi có thể hoàn thành nghi thức tẩy lễ này thôi. Mà khi đên đây tẩy lễ, mọi người sẽ dính phải khí tức của linh lực, không thể xoá bỏ. Chỉ cần là tu sĩ chú tâm, liền có thể nhận ra khí tức này. Trừ khi là bản thân kẻ kia ẩn giấu năng lực hoặc sử dụng pháp bảo che giấu tu vi mà thôi.

- Tu sĩ thì sao, thời kì mạt thế này. Tu sĩ cũng chỉ có chỉ số tốt hơn người bình thường một chút. Nếu thiên phú của chúng tốt, tu sĩ chúng ta dù có tu luyện cả đời cũng chưa chắc bằng.

Thanh niên kia chán nản nói. Hắn tu tiên cũng từ khi lên 3, đến giờ cũng đã hơn 20 năm. Thời gian dài khổ luyện, chịu biết bao khó khăn vất vả mới đạt đến cảnh giới Trúc cơ. Ấy vậy, khi mạt thế đến, con người bình thường có được thiên phú. Khả năng của bọn họ cũng đã gần đuổi kịp hắn. Cảm giác này khiến hắn không cam tâm.

Cô gái nghe hắn nói vậy thì cười lắc đầu giải thích.

- Anh nghe cho rõ đây, người thức tỉnh tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng có thiên phú như bọn họ mà. Với hiểu biêt của chúng ta, tốc độ tăng trưởng sẽ lớn hơn bọn họ. Hơn nữa, có thêm thiên phú, tu sũ chúng ta càng mạnh thêm. Đừng vì khởi đầu có chút lớn của người phàm mà nản lòng chứ.

Thanh niên kia không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng về chỗ của mình.

Mà lúc này, Thiên Tứ đã đi đến được nhà thứ 5. Trong này mới chỉ có duy nhất 1 đứa trẻ. Sau một hồi nói chuyện, cô bé nhỏ nhắn dễ thương cũng đồng ý sang nhà hắn vào tối nay.

Thiên Tứ vui vẻ quay trở về nhà. Gặp Mộng Cơ đang ngồi lau tóc trong phòng khách. Hắn nói với cô chuyện tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ với những người hàng xóm. Mộng Cơ khá ngạc nhiên vì Thiên Tứ lại làm một bữa tiệc trong lúc này.

Thiên Tứ cười giải thích

- Lúc cô thi, tôi đã quan sát bảng thành tích của những người khác. Tôi nhận ra những người có số điểm tương đương nhau sẽ được ở cùng một khu. Rất có thể chúng ta và họ sẽ ở chung một lớp đó

Mộng Cơ để khăn tắm lên bàn, vẫn chưa hiểu lắm, cô hỏi lại

- Vậy thì có liên quan gì đến bữa tiệc tối nay?

Thiên Tứ đưa tay ra, đỡ lấy con bạch tuộc đang nhảy về phía mình, gã xoa đầu nó rồi nói tiếp

- Bọn họ khá mạnh, nhóm của chúng ta cũng không thể có hai người được. Chúng ta cần thêm thành viên. Bọn họ cũng là ứng cử viên không tồi.

- À, thì ra cậu muốn tuyển thêm thành viên cho đội. Vậy cũng được. Có cần tôi phụ giúp chuyện nấu nướng gì không?

Mộng Cơ vui vẻ nói. Thiên Tứ lắc đầu " Không cần. Thẻ vật tư của tôi có thức ăn nấu sẵn rồi."

Mộng Cơ còn muốn nói thêm, thì Thiên Tứ đã ra hiệu cho cô im lặng. Sau đó, một tia sáng loé lên. Trong nháy mắt, một thứ đen đen từ trên trần nhà rơi xuống trước mặt hai người. Mộng Cơ hoota hoảng hét lên khi nhận ra khối đen kia là một con gián.

- A....a... Gián kìa.

Thiên Tứ đi tới xác của con gián nhặt nó lên. Gã mỉm cười nói

- Xem ra có người quan tâm đến chúng ta rồi.

Một ngọn lửa đen bùng lên trên tay gã, đem xác con gián đốt thành tro bụi.

- Cậu... Cậu nói vậy là sao chứ?

Thiên Tứ nhìn qua cửa sổ, nơi đó có một tia sáng nhỏ hơn sợi chỉ, đang dần biến mất. Gã có Tiên Nhãn, mấy thứ nhỏ bé như này muốn qua mặt hắn thì còn khó lắm.

- Con gián này bị người khác điều khiển, đến đây để theo dõi chúng ta.

- Theo dõi.... Bằng con gián này?

Mộng Cơ nói có vẻ không tin tưởng cho lắm. Bất quá Thiên Tứ chẳng có lý do gì lừa dối nàng ta cả. Bây giờ là thời mạt thế, ai cũng có thể thức tỉnh thiên phú cả. Có thiên phú điều khiển côn trùng cũng không có gì lạ. Hơn nữa, cô cũng nghĩ trong căn nhà sạch sẽ này, có gián cũng là điều kì lạ. Mà nó còn xuất hiện trên trần nhà nữa. Đây cũng quá bất hợp lý đi.

- Được rồi, lần này coi như cảnh cáo mấy người đó đi. Chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều nữa. Tôi có việc muốn cô đi cùng đây.

Thiên Tứ phủi phủi hai tay vào nhau, nhìn Mộng Cơ nói.

- Đi đâu? Mộng Cơ tò mò hỏi lại.

Thiên Tứ để con bạch tuộc lên vai mình, cười tươi đáp.

- Đi nhặt rương bảo vật chứ đi đâu nữa.

- Hả?

Mộng Cơ tròn mắt nhìn gã. Rương bảo vật là vật phẩm ngẫu nhiên rất khó để tìm được. Ấy vậy Thiên Tứ lại nói muốn cô cùng gã đi nhặt nó. Cái này chẳng phải Thiên Tứ biết ở đâu có rương bảo vật hay sao.

- Cậu có thể biết được vị trí của rương bảo vật sao?

Thiên Tứ không giấu diếm gì liền đáp.

- Phải, miễn là nó ở trong phạm vi 3 km thì tôi hoàn toàn có thể tìm được nó.

Đến lúc này, Mộng Cơ đã hiểu vì sao Thiên Tứ lại có nhiều vật tư đến thế. Lại toàn là đồ xịn nữa chứ.

- Bảo sao tối hôm qua. Cậu lại tìm được cả rương bạch ngân ở trong khách sạn. Thiên phú này của cậu cũng quá bá đạo rồi đi.

Mộng Cơ vừa nói vừa đưa ra ngón tay cái cho gã. Thiên Tứ mỉm cười, hắn đâu phải chỉ có thể tìm được rương vật phẩm ngẫu nhiên trong bán kính 3 km đâu. Nếu hắn muốn thì cả 100 km cũng không có cái rương nào ẩn giấu mà hắn không tìm ra được cả.

Hai người ra.khỏi nhà, trong nhà cũng chưa có đồ đạc gì lên gã cũng lười khoá cửa. Cứ thế cả hai đi đến phía nam của khu nhà ở trong học viện. Nơi đây là bãi tập của học viên. Rất nhiều hình nộm được để trên sân. Trong đó cũng có vài người đang hăng hái luyện tập với những hình nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ