Chương 54: Học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bởi vì hệ thống toàn cầu muốn để các căn cứ của nhân loại có sự giao lưu với nhau, lên đều phân phát nhiệm vụ cho mỗi căn cứ. Và nhiệm vụ của căn cứ này là phải giao dịch với căn cứ khác trong một tháng tới. Mà muốn giao dịch, tất nhiên là phải đi tới căn cứ của kẻ khác rồi. Chuyện này rất nguy hiểm, bởi vì trong thời kì mạt thế này. Đạo đức cùng những thứ như lòng tin thật chẳng đáng giá 1 xu. Mọi thứ đều phải tính toán, ngươi sống ta chết. Làm sao có nhiều vật tư nhất mới là con đường sống sáng suốt.

Khang Vân Hy nhìn bảng nhiệm vụ này thì có chút ngạc nhiên. Thật không nghĩ tới hệ thống này lại còn ra cả nhiệm vụ cho người chơi nữa. Mà đây là nhiệm vụ giành cho căn cứ. Nói một cách khác, căn cứ là một nơi tụ tập của rất nhiều người chơi lại với nhau. Có mối liên kết giữa các thành viên và có người đứng ra đăng kí căn cứ với hệ thống.

Nàng ta suy đoán nếu Thiên Tứ có thể đăng kí căn cứ cho mình thì môn phái của cô cũng rất có thể đã đăng kí làm căn cứ rồi. Và có thể cũng đã nhận được nhiệm vụ của hệ thống toàn cầu.

Cô suy nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi.

- Đội trưởng, căn cứ nào cũng có nhiệm vụ như thế này sao?

Thiên Tứ đang giảng giải nốt vài thứ cho mọi người, nghe Vân Hy nói vậy gã cũng gật đầu đáp.

- Đúng là vậy, vì chúng ta là một trong 5 căn cứ đăng kí đầu tiên lên hệ thống toàn cầu còn đưa thêm một gợi ý nhỏ cho chúng ta để chúng ta kiếm được phần thưởng lớn hơn.

- Là gợi ý gì? Vân Hy tò mò hỏi.

- Đó là chúng ta và căn cứ muốn giao dịch phải đi thăm quan căn cứ của nhau. Từ đó hình thành một loại cộng tác.

Gã cũng không giấu giếm mà nói. Đây toàn là thành viên của căn cứ, giấu diếm cũng không có ý hay gì. Chuyện này nếu 4 căn cứ kia nói ra, thì cũng chả phải bí mật gì.

- Vậy sao?

Vân Hy cắn môi suy nghĩ, bỗng cô hướng Thiên Tứ hỏi dò

- Vậy có thể để tôi thử liên hệ với cha tôi xem môn phái của bọn tôi đã đăng kí căn cứ hay chưa. Nếu như cha tôi đăng kí rồi, vậy chuyện tìm căn cứ để hợp tác. Tôi có thể đảm bảo an toàn cho căn cứ của chúng ta.

Nghe ý kiến này không tệ, mọi người đều gật đầu tán thành. Thiên Tứ cũng không phản đối, dù sao cũng phải hợp tác với ít nhất một căn cứ, vừa để trao đổi tài nguyên. Vừa hoàn thành nhiệm vụ. Làm ăn với căn cứ có người trong căn cứ của mình biết về căn cứ kia vẫn là tốt hơn.

Được hắn đồng ý, Vân Hy liền rút điện thoại cũ của mình ra ấn gọi cho cha mình. Rất nhanh đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Sau vài câu hỏi thăm con gái mình, cha của Vân Hy cũng đang tập trung nghe con gái về chuyện muốn hợp tác với căn cứ của mình.

- Vân Hy, sao con lại tự ý gia nhập Căn cứ khác như thế. Con lên nhớ, con còn là người kế vị chức trưởng môn sau này của Tiêu Dao phái đó.

Vân Hy cười khổ trong lòng thầm nghĩ

-Căn cứ Vô Long này so với tổ địa còn mạnh mẽ hơn nhiều. Bản thân Thiên Tứ còn là một luyện khí sư cao cấp. Ôm đùi hắn còn tốt hơn làm tông chủ Tiêu Dao nhiều.

Lời chỉ giữ trong lòng, Vân Hy cười đáp lại cha mình.

- Chuyện đó để sau tính, còn giờ cha suy nghĩ xem có muốn hợp tác với căn cứ của bọn con hay không?

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau cũng lên tiếng đáp lại

- Vậy gặp nhau trước rồi nói.

Sau cuộc nói chuyện đó, Vân Hy đi qua chỗ Thiên Tứ nói lại cho hắn nghe về chuyện cha cô muốn gặp hắn. Thiên Tứ nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đồng ý. Bọn họ quyết định sẽ đến Tiêu Dao phái vào 2 ngày tới. Còn bây giờ, hắn, Vĩnh Kim, Mộng Cơ, Thịnh Phong và Vân Hy trở về học viện. Tránh cho người trong học viện nghi ngờ.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời vừa mọc, hắn thức dậy, vì tiếng gõ cửa bên ngoài. Hắn bước ra phong khách, đã thấy Vân Hy từ phòng bên cạnh bước ra. Hai người nhìn nhau gật đầu, sau đó hắn đi ra mở cửa. Bên ngoài, một thiếu niên nhìn khá đẹp mắt đang đứng ở ngoài. Hắn cười hiền lành nói với Thiên Tứ

- Xin chào! Cậu có phải là Thiên Tứ không?

Thiên Tứ gật đầu xác nhận, thanh niên kia nói tiếp.

- Tôi là Duy, người hướng dẫn cho các bạn đến giảng đường. Không biết mọi người đêm qua có ngủ ngon không?

Vừa nói thanh niên vừa đưa tấm thẻ nhân viên của mình ra. Trên đó ngoài thông tin, ảnh của Duy còn có cả con dấu của học viện. Thiên Tứ nhìn quét qua liền biết tấm thẻ này là thật. Gã tươi cười đáp

- Chúng tôi ngủ rất ngon.

- Vậy là tốt rồi, đây bữa sáng cùng số điện thoại của tôi. Mọi người ăn sáng xong, thì gọi cho tôi. Tôi đưa mọi người đi vào giảng đường.

Thanh niên kia đưa cho hắn ba tấm thẻ vật tư, bên trong là nước cùng ít thức ăn nhẹ.

- Xem ra học viện muốn thể hiện mình không thiếu vật tư nha.

Hắn vui vẻ nhận lấy rồi trở lại phòng. Để mấy tấm thẻ vật tư lên bàn, gã nhàn nhạt nói với Vân Hy.

- Học viện mang đồ ăn tới, cô muốn ăn không?

Vân Hy nhìn tấm thẻ vật tư không biểu hiện gì nhiều, nếu là lúc trước cô sẽ rất vui vẻ nhận lấy. Nhưng đi với Thiên Tứ, dù chỉ là tối qua đến giờ, cô lại chẳng để ý đến mấy bữa ăn trong thẻ vật tư bình thường nữa. Đồ ăn của Thiên Tứ ngon hơn nhiều.

Thiên Tứ nhìn Vân Hy, biết nàng ta không quan tâm đến tấm thẻ vật tư này. Hắn mỉm cười, sau đó nâng cấp tấm thẻ lên 99. Gã đưa cho cô nói

- Cô ăn thử xem nào.

Vì là vật phẩm để trong thẻ lên chẳng có chút khí tức nào toả ra ngoài. Nhìn qua thì cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng chợt cô nhìn vào dòng chữ đầu tiên, hai mắt mở lớn.

- Cơm rang trứng ( Cấp 99) ( Kim cương)

- Cậu... Cậu cường hoá nó sao?

Thiên Tứ gật đầu, trong tay hắn đã có đủ loại đá tiến hoá. Hà cớ gì lại không làm cơ chứ. Bất quá chỉ là hắn không tiện tiến hoá cho chúng, phẩm chất Kim cương cũng là đủ cho nàng ta sử dụng rồi. Hơn nữa sợ cơ thể nàng ta không chịu nổi mà bạo thể thì hỏng.

Vân Hy lấy đĩa cơm rang trứng từ trong thẻ vật tư ra. Vừa mới đưa ra ngoài, một mùi thơm ngào ngạt đã tràn vào trong mũi cô, khiến cho cả người cô nâng nâng.

- Linh khí! Là linh khí dồi dào quá!!!

Cô cảm thán một câu, rồi lại hít thêm một hơi dài. Ánh mắt long lanh nhìn chăm chăm vào đĩa cơm như sợ ai đó sẽ cướp mất vậy.

Thiên Tứ bật cười, lấy 2 tấm thẻ còn lại, rồi tiếp tục sử dụng cường hoá lên chúng. Gã cười nói.

- Haha, cô cứ ăn cho no đi. Có tới 999 đĩa cơm như vậy cơ mà.

- Hả???

Vân Hy đang thưởng thức mùi thơm của đĩa cơm rang, vốn còn không nỡ ăn. Nhưng nghe Thiên Tứ nói vậy, cô vội ngoái ra nhìn tấm thẻ vật tư nằm trên bàn. Quả thật lad thẻ vật tư này còn tới 998 đĩa nữa mới hết.

- Cái ... Cái này... Sao lại nhiều như thế?

Thiên Tứ còn chưa kịp trả lời, thì Mộng Cơ đi từ trên lầu xuống, bên cạnh là Vĩnh Kim còn đang ngái ngủ.

- Không cần ngạc nhiên đâu, anh ta là người cực kì cực kì may mắn. Lên thẻ vật tư của anh ta luôn đạt trị số max.

Vân Hy vẫn chưa hiểu hỏi lại.

- Sao thế được, đồ của học viện đưa cho, chứ đâu phải do anh ta kiêma được đâu?

- Vậy thì cô không rõ rồi, năng lực của cậu ta tùy ý cho số lượng của vật phẩm trong thẻ vật tư. Miễn là thẻ mà anh ta từng cầm qua là được.

Mộng Cơ để Vĩnh Kim ngồi xuống ghế, sau đó lấy ra sữa tươi cùng bánh mỳ ý cho em ấy. Bản thân mình chỉ laya ra bát phở bò mà thôi.

Thấy Mộng Cơ cũng có nhiều vật tư như vậy, Vân Hy liếc mắt sang nhìn Thiên Tứ, như muốn hỏi tất cả vật tư của Mộng Cơ cũng là Thiên Tứ đưa cho sao. Mà gã cũng chả cần nghe cô ấy nói đã gật đầu đáp nhẹ.

- cô ấy nói đúng, vì thế tôi không thiếu vật tư. Miễn là có thẻ vật tư, muốn có bao nhiêu vật phẩm, tôi sẽ cho ra bây nhiêu. Đây chính là thiên phú mà tôi nhận được đầu tiên đó. Haha.

Hắn cười sảng khoái, cái thiên phú này tuy chẳng có chút sát thương nào nhưng ngược lại là quan trọng nhất. Bá đạo nhất. Trong khi người khâc vất vả kiếm bữa ăn tránh việc chết đói thì hắn lại có đủ đồ án ngon trên đời.

- Tôi nghĩ anh lên đổi nghề thành trù sư thì đúng hơn đó.

Vân Hy thở dài bất lực nói. Với Thiên Tứ, nàng không còn biết dùng từ ngữ naod để diễn tả nữa rồi. Hắn rất mạnh, gần như cái gì hắn cũng giỏi. Đi theo hắn một tối thôi. Bản thân mấy người đều tăng mấy cấp độ. Trang bị đều là đồ vip, sợ là bân cả Tiêu Dao phái cũng chẳng đủ tiền mua 1 cái trang bị của cô. Vậy mà trong mắt hắn, mấy thứ đồ đó cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.

Thiên Tứ nghe thấy hai từ Trù sư thì cũng gật gù đồng tình.

- Trù sư, nghe thú vị đấy. Trong thời kì kiếm miếng ăn cũng khó. Mà có đồ ăn thượng hạng, vậy hẳn sẽ có nhiều người muốn được thưởng thức đây. Khi đó khỏi cần ta đi đánh quái kiếm đồ, thì cũng có kẻ mang đồ tốt tới cho ta. Haha

Tay nghề nấu ăn của hắn không tệ nha, nhất là sau khi hắn dùng cường hoá lên chính trù nghệ của mình. Rồi còn tiến hoá chúng đến max cấp luôn. Hiện tại, hắn có thể chế biến mọi thứ từ vật vô cơ đến hữu cơ. Ngay cả điện, khí... Hắn cũng có thể biến chúng thành nguyên liệu nấu ăn.

Vĩnh Kim vừa nhai bánh mỳ ý mà mình thích vừa mắt nhắm mắt mở nghe câu chuyện của mấy người lớn. Cô bé nghe tới ăn thì buột miệng nói

- Anh ơi, trưa nay em muốn ăn Sasimi.

Thiên Tứ xoa đầu cô nhóc tươi cười nói

- Được được. Anh sẽ làm cho em món Sasimi cực ngon.

Con bạch tuộc từ lúc trở về từ căn cứ, đã có thêm kĩ năng mới đó là to nhỏ tùy ý. Giờ đây nó có thể thu lại cơ thể nhỏ bằng đầu tăm cũng có thể tăng kích thước gấp mấy trăm lần bình thường. Ban nãy nó còn ngủ trong lỗ tai Thiên Tứ, nghe thấy Thiên Tứ muốn làm muốn Sasimi, nó lại chui ra, quay trở lại kích thước vốn coa của mình. Nó duỗi xúc tu vuốt ve tóc gã. Thiên Tứ cười

- Phải rồi, lát nữa ta còn cần ngươi giúp ta một việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ