Chương 72: Thăm quan Vạn Cổ tông 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy sắc mặt kinh ngạc của mọi người ở đây, ngay cả Quân Thường Tiếu cũng còn đang run run cầm chặt lấy chiếc bình của mình như sợ bị ai đó cướp đi thì gã bật cười nói tiếp.

- Đây chỉ là linh dịch bình thường mà thôi. Trong lúc các ngươi bị thương có thể mang ra sử dụng. Chí ít cũng đủ để các ngươi có thêm một mạng. Miễn là thần hồn chưa bị diệt là được.

- Chỉ cần thần hồn chưa diệt liền có thể lành lại mọi vết thương???

Quân Thường Tiếu quay sang hỏi gã. Thiên Tứ gật đầu xác nhận

- Ừ, với lại cũng cần 1 ít da thịt nữa. Chỉ bằng thần hồn thì không thể khôi phục thân xác được đâu.

Nói cho cùng, cam thủy lộ cũng chỉ có thể hồi phục khi vẫn còn 1 chút mẩu thịt của cơ thể. Nếu chỉ có thần hồn, cam thủy lộ chỉ có thể duy trì cho thần hồn không tan biến trong một khoảng thời gian mà thôi.

Để mọi người kinh ngạc xong, Thiên Tứ cũng ho nhẹ vài tiếng để tất cả im lặng. Gã đạo

- Vạn sự trên thế giới này còn rất nhiều thứ các ngươi không biết. Là người của Vạn Cổ tông, các ngươi sẽ còn gặp nhiều thứ tốt hơn Cam lộ thủy. Vì vậy đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa. Trở về tông môn đi, ta cũng muốn xem thử. Tông môn ta sau mấy ngàn năm giờ thành bộ dạng như nào rồi.

Quân Thường Tiếu gật gật đầu, trời cũng không còn sớm nữa. Các đệ tử vừa từ vị diện chiến trường trở về lại chạy đến đây ứng cứu Ngưng Tuyết, hẳn cũng có chút mệt mỏi. Nơi này nói chuyện cũng không tiện. Trở về tông môn trước rồi nói.

Nghĩ vậy, Quân Thường Tiếu lấy ra chiến thuyền của mình. Nhìn chiếc thuyền to lớn trôi nổi trên bầu trời, Thiên Tứ liếc nhìn một cái gật gù.

- Tạo hình không tệ, tiếc là chỉ số kém xa Đế toạ của ta. Mà còn không bằng cả Phi toa của ta nữa cơ.

Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn cùng mọi người nhảy lên tàu. Sau khi mọi người lên hêt hắn cùng Quân Thường Tiếu ngồi trong phòng tiếp tục nói chuyện. Lần này là câu chuyện về thế giới của Thiên Tứ đang sống. Hắn kể cho Quân Thường Tiếu nghe về Lăng Thiên đại lục. Nhìn chung nơi đó điều kiện sống còn khó khắn hơn ở đây. Bây giờ chỉ cần có thể ăn được 2 bữa một ngày cũng là rất tốt rồi. E là sau đây một thời gian, chỉ sợ 1 ngày 1 bữa cũng không thể.

- Haiz, mạt thế cũng là trò chơi của các thần tạo ra. Chỉ 1% cơ hội chiến thắng, ngươi có tự tin không?

Quân Thường Tiếu nâng chén trà lênz vừa uống vừa hỏi. Thiên Tứ cười lắc đầu đáp

- Cái này ta không biết, mạt thế chỉ mới bắt đầu chưa tới nửa tháng. Bản thân ta thì không sao, nhưng người ở đại lục thì không có may mắn như thế. Mới chỉ có con boss thế giới cấp 30 mà đã khiến cho mấy ngàn người thức tỉnh phải đổ mồ hôi rồi đây.

Hắn vung tay lên, một màn sáng hiện ra. Bên trên là hình ảnh vô số người đang dùng mọi thứ đánh về phía một con gấu to lớn. Vô số kĩ năng cùng vũ khí như vậy nhưng còn chẳng làm con gấu mất bao nhiêu máu. Mà mỗi khi nó ra tay, lại có mấy chục người bị đánh bay. Thương vong của nhân loại mỗi lúc một lớn.

Đây là hình ảnh được phân thân của hắn truyền trực tiếp cho gã. Hiện tại các thế lực cùng môn phái trên khắp thế giới đang dùng mọi cách nhanh nhất tiến về khu vực boss thế giới. Phần thưởng là trang bị cấp Kim cương đủ khiến cho bọn họ sôi máu.

Quân Thường Tiếu nhìn cuộc chiến trên màn hình thì không khỏi thở dài lắc đầu.

- Đánh lâu như vậy mà chỉ làm con gấu kia tụt 2% lượng máu. Kiểu này cũng khó chơi thật.

Thiên Tứ mỉm cười đáp.

- Nó miễn nhiễm 90% với sát thương vật lý mà. Chỉ có sát thương tinh thần mới có tác dụng với nó thôi. Đợi đến khi ngưỡng máu về 20%, nó lại hồi đầy 100% sinh lực.

- Mạnh vậy sao?

Quân Thường Tiếu nghe Thiên Tứ nói về chỉ số của con gấu thì giật mình. Cho dù là bản thân hắn hiện tại, nếu không sử dụng đến át chủ bài của mình. Sợ là cũng không dễ dàng gì hạ được con Zombie này đâu.

- Không phải lo, có rất nhiều kẻ thức tỉnh kĩ năng tinh thần. Đợi bọn họ nhận ra điểm yếu thì sẽ tiêu diệt được nó thôi.

- Ngươi không giúp họ sao?

Quân Thường Tiếu ngạc nhiên hỏi.

- Có, nhưng không phải bây giờ.

Thiên Tứ nhàn nhạt trả lời. Nếu giờ hắn ra tay hạ con boss này, có thể dễ dàng làm được. Nhưng cái đám người kia sẽ không biết thứ mà họ phải đối mặt là gì. Sẽ ỷ lại vào hắn, rồi mạt thế đến, sẽ đem thế giới đó tan biến mà thôi. Đây là boss thế giới thì cứ để cả thế giới này lo đi.

- Không có lợi ích cho ta. Thì ta sẽ không ra tay.

Phần thưởng của con boss thế giới này hắn đã có, nếu lấy thêm cũng chẳng có ích lợi gì. Chỉ cần để đám thuộc hạ của hắn tìm trong đám người chiến đấu với boss thế giới, timg được nhân tài, rồi lấy đi thiên phú của chúng là được

Con thuyền bay nhanh trên bầu trời, chỉ kịp nhìn thấy vệt sáng loé qua mà thôi. Chẳng mấy chốc đã tới địa phận của Vạn Cổ tông.

Đứng trên mạn thuyền, Thiên Tứ nhìn xuống bên dưới. Không khỏi gật gù khen

- Hộ sơn đại trận này cũng mạnh nha! Sức phòng thủ cũng trên 60000 đó. Cho dù là người thức tỉnh cấp 90 cũng không dễ dàng phá hủy được.

- Trưởng lão, chúng ta xuống thôi!

Quân Thường Tiếu tươi cười nói với Thiên Tứ. Ở trước mặt các đệ tử, gọi một câu trưởng lão cũng không có việc gì.

Thiên Tứ cùng mọi người bước xuống khỏi chiến thuyền. Vừa vào tới cổng sơn môn, Thiên Tứ ngạc nhiên vì linh khí nơi này so với bên ngoài nhiều gấp mấy lần.

- Ngươi cảm thấy sao?

Quân Thường Tiếu hai tay xỏ túi quần, bộ dạng rất tự tin hỏi. Thiên Tứ vỗ hai bàn tay vào nhau gật đầu đáp

- Linh khí dồi dào hơn bên ngoài, nhưng chỉ tăng về lượng. Còn về chất vẫn hỗn tạp.

- Hỗn tạp??

Quân Thường Tiếu ngạc nhiên hỏi lại, vốn hắn cho rằng linh khí ở đây đã đủ tinh khiết rồi. Nhưng dưới ánh nhìn của Thiên Tứ nó lại rất hỗn tạp.

Thiên Tứ đưa bàn tay của mình ra, những luồng linh khí xung quanh nhanh chóng tụ tập trên tay gã thành một quả cầu nhỏ. Bên trong có rất nhiều màu sắc khác nhau. Chủ yếu là màu trắng và màu đen. Nhưng lại có những khoảnh trống giữa các màu với nhau. Có chỗ rộng đến cả phân.

- Mỗi một màu trong đây đại diện cho một loại khí chất của linh khí. Càng nhiều màu đại biểu cho linh khí chứa càng nhiều loại khí chất. Mà hơn hết, nếu có những khoảng trống giữa các màu thì đại biểu cho kinh khí hỗn tạp. Có nhiều tạp chất, không có ích cho việc tu luyện. Người tu luyện khi hấp thụ linh khí qua thời gian dài sẽ lắng đọng tạp chất trong cơ thể. Sinh ra nhiều biến chứng.

Thiên Tứ bóp bàn tay của mình lại, tức thì khối cầu trên tay gã cũng lập tức thu nhỏ. Những khoảnh trống bên trong nó dần dần tan biến. Đến khi chỉ còn lại linh khí bên trong. Hắn đưa khối cầu cho Quân Thường Tiếu nói.

- Ngươi hấp thụ thử xem!

Quân Thường Tiếu nghi ngờ nhìn khối cầu nhỏ bằng quả bóng bàn trên tay mình. Nghĩ thì nghĩ nhưng hắn vẫn đem khối cầu kia bóp nát. Một luồng linh khí cứ thế theo lỗ chân lông chảy vào trong có thể gã. Hai mắt gã chợt mở lớn kinh ngạc nói

- Linh khí vào cơ thể hoàn toàn không có chút tạp chất nào. Hấp thụ bao nhiêu thì sẽ chuyển hoá thành linh lực bấy nhiêu.

Thiên Tứ gật đầu, vừa đi vào bên trong hắn vừa nói

- Linh khí giống như không khí, dù không nhìn thấy nhưng vẫn có rất nhiều thứ bên trong nó. Một môi trường tốt nhất cho người tu luyện, đó chính là để họ sống trong môi trường chỉ có loại khí chất phù hợp với cơ thể. Như vậy sẽ kích thích tiềm năng của khí chất lên rất nhiều. Còn nếu ngươi muốn đột phá nhanh, trở lên càng mạnh vậy hãy để kẻ đó tu luyện trong môi trường có loại khí chất đối nghịch. Chỉ cần kẻ đó vượt qua được sự khó khăn trong bước đầu tu luyện. Về sau thành quả sẽ rất tốt. Đó cũng coi như là một cách mài giũa tiềm năng trong cơ thể.

Những thứ này hắn có được sau khi danh hiệu kẻ thông thái đạt lv 7. Không chỉ tăng lên về mặt chỉ số, mà ngay cả kiến thức của hắn nhận về cũng rất lớn khi danh hiệu này tiến cấp. Đây đều là kinh nghiệm xương máu của các đấng tối cao sau quá trình tu luyện dài đằng đẵng của mình. Hôm nay nói ra đây, cũng là để Quân Thường Tiếu cải thiện cách tu luyện của hắn và các đệ tử.

Bước vào sân, khung cảnh trước mắt không khỏi làm hắn ồ lên. Chỗ này vậy mà có rất nhiều đệ tử đang cùng nhau luyện tập nha. Có vẻ đám đệ tử này mới nhập môn không lâu, lên tu vi còn kém. Nhưng những công pháp và thể chất của bọn họ lại rất đáng chú ý nha.

Dưới con mắt Trọng đồng, Thiên Tứ nhign qua liền đem tất cả ghi nhớ lại trong đầu. Diễn hoá thêm một chút liền đem công pháp kia hoàn chỉnh để tu luyện.

- Những công pháp này không tệ. Tuy chỉ có phẩm chất thấp, nhưng để đánh bóng căn cơ vững chắc lại rất hợp lý nha.

Thiên Tứ gật gù khen ngợi, tuy rằng với hắn mấy công pháo này còn không mạnh bằng kĩ năng của hắn, mà còn cần phải tu luyện. Nhưng nếu đem về cho những người trong căn cứ, vậy cũng đủ để giúp bọn họ có thêm kĩ năng bên mình.

- Haha, ngoài những công pháp mà Sư phụ và các trưởng bố truyền lại thì tông môn chúng ta còn có một thiên tài trong việc chế tạo ra công pháp. Khả năng của nàng ta hiện tại đã có thể nghiêm cứu ra công pháp thiên cấp rồi đó.

Quân Thường Tiếu ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói. Thiên Tứ cũng phải ngạc nhiên hỏi lại.

- Có người tài như vậy sao?

Quân Thường Tiếu gật đầu, sau đó lớn tiếng gọi

- Thượng Quan Hâm Dao ra đây.

Từ bên trong toà lầu cao gần đó, một cô gái nhảy ra khỏi cửa sổ. Lớn tiếng gọi.

- Tông chủ! Người đã về!

Thiên Tứ nhìn cô gái này. Trên trán nàng ta vậy mà có một nốt ruồi son chính giữa mi tâm. Khuôn mặt khả ái, nhưng đầu tóc, y phục lại có chút rối.

- Tra thông tin của người này cho ta.

Hắn hướng hệ thống ra chỉ lệnh. Rất nhanh hệ thống đã đưa tất cả số liệu của cô gái này cho gã. Thiên Tứ xoa xoa cằm thầm nghĩ.

- Linh căn Bách khoa toàn thư sao? Bảo sao nhỏ tuổi như vậy lại có thể sáng tạo ra công pháp.

Đọc thông tin về linh căn Bách khoa toàn thư này Thiên Tứ hiểu được lý do Hâm Dao lại có thiên phú sáng tạo công pháp. Linh căn của nàng ta cho phép nàng ta có thể gia tốc tốc độ suy nghĩ của mình lên vài trăm lần. Sau đó, dưới trí tưởng tượng của nàng ta những thứ mà nàng ta đã biết sẽ được phân tích và tổng hợp thành một loại công pháp mới.

Không chỉ vậy, dưới khả năng của Trùng đồng, Thiên Tứ còn nhận ra rằng chỉ cần linh căn của cô ấy thức tỉnh lần đầu sẽ còn tạo ra không gian đặc biệt. Bên trong sẽ có rất nhiều phân thân vừa nghiêm cứu công pháp vừa tiến hành thực chiến.

- Linh căn này tuy không có sức chiến đấu nhưng về mặt sáng tạo lại là mạnh nhất. Hệ thống, tập trung nguồn lực, ta muốn có linh căn của cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ