Chương 79: Lời cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đám mây đen mỗi lúc một nhiều, dần dần hình thành một vòi rồng thật lớn. Từ bên trong thi thoảng còn có ánh điện chớp loé ra ngoài.

- Đinh! Đã quét thành công chiến trường vị diện. Kí chủ hiện tại có thể ra vào nơi này tùy ý. Đã kiểm tra được lực lượng điều khiển thiên phạt của không gian này. Mời kí chủ tự mình kiểm tra.

Thiên Tứ nhìn trên bản đồ tinh không. Vị trí của kẻ đang điều khiển thiên phạt cũng không cách quá xa nơi này. Nói là không quá xa là đối với gã, chứ với những người ở vị diện này, đó là cả 1 quãng đường dài dằng dặc.

Từ trên bầu trời, một đạo ánh sáng loé lên, ngay sau đó là một tiếng sét đánh thẳng xuống vị trí của Thiên Tứ. Những người chứng kiến cảnh này không khỏi giật mình, ngã ngửa ra sau. Mặc dù bọn họ đã đứng cách xa cả trăm dặm, nhưng vấn bị uy thế của Thiên phạt doạ cho sợ hãi.

- Thiên... Thiên phạt... Quả nhiên lợi hại!

- Còn phải nói sao, khi độ kiếp còn có 1 tia sinh cơ. Nhưng đã là Thiên phạt thì không có một chút cơ hội sống nào cả.

- Từ lúc Chiến trường vị diện được mở ra, đây là lần đầu tiên ta thấy Tiên vực xử dụng đến thứ này để trừng phạt đó.

Đám võ giả mặc dù sợ hãi nhưng vẫn không ngớt miệng tám chuyện. Bọn họ sợ thiên phạt, nhưng khoảng cách rất xa lại không phải đối tượng Thiên phạt nhắm đến. Thành ra vẫn còn sức lực nói chuyện. Bất quá, không một ai nghĩ Thiên Tứ có thể sống qua được đòn này. Đơn giản, Thiên phạt chính là sử dụng sức mạnh pháp tắc của thiên địa giáng xuống. Đừng nói một Võ Hoàng như Thiên Tứ, mà ngay cả Tiên nhân cũng không dễ dàng sống qua được một trận này.

Nhưng để mọi người ngạc nhiên hơn là sau khi tia sét kia đi qua. Thiên Tứ vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ. Hoàn toàn không nhìn ra hắn có chút thương tích gì. Hoạ chăng chỉ là cơ thể hắn bây giờ phát ra những tia điện bắn ra xung quanh mà thôi.

Không chỉ các võ giả ngạc nhiên mà ở trên tiên vực. Lão già cùng cô gaia trẻ kia cũng là kinh hãi không kém. Mặc dù ban nãy cô gái này chỉ sử dụng 5 phần uy lực của Thiên Phạt. Nhưng đủ sức đánh tan xác một tiên nhân nhị chuyển. Ấy vậy, tên tiểu tử kia lại không có chút thương tổn nào.

- Đại nhân! Tên này....

Lão già lắp bắp mãi không nói được câu. Mà cô gái bên cạnh cũng thở dài đáp

- Lần này gặp rắc rối thật rồi.

- Rắc rối... Rắc rồi gì cơ.

Lão già còn chưa kịp hiểu lời cô gái kia là có ý gì, thì từ phía sau lưng hắn cảm nhận được một cỗ sát khí đang khoá chặt vào mình, khiến gã không dám nhúc nhích người chút nào.

Duy chỉ có cô gái kia còn bình tĩnh, cô đặt chén trà trên tay xuống,đứng lên, nhẹ nhàng ôm quyền hướng phía trước mình nói

- Xin hỏi, các hạ là người nào. Sao lại trà trộn vào Tinh Vẫn Đại lục.

Thiên Tứ dần bước ra khỏi cánh cửa không gian. Đằng sau lưng là đôi cánh hư không đã được cường hoá max cấp độ. Gã đi tới trước mặt cô gái, nhìn vẻ mặt cô ta rồi ngồi xuống bàn. Mặc cho lão già kia đứng chôn chân ở đó. Coi như gã không hề tồn tại. Hắn tự rót cho mình một cốc trà, nhàn nhã nói.

- Ngươi là người chưởng quản chiến trường vị diện?

Cô gái kia gật đầu đáp.

- Đúng là ta.

- Ta thấy trong luật không có ghi chép việc thu thập nhiều bảo vật sẽ bị tăng điểm thưởng của bản thân lên cơ mà nhỉ?

Nhấp một ngụm trà, Thiên Tứ gật đầu hài lòng. Tiên trà này vị rất tốt, có thể nói là ngon nhất trong tất cả loại trà mà hắn uống qua. Nói thế là bởi vì trong vật tư hắn thu được, chưa hề có vật tư lá trà bao giờ. Lần sau phải chú ý thu nhặt thẻ vật tư trà mới được.

Cô gái kia không hề tỏ thái độ sợ hãi hay bối rối gì. Tự nhiên ngồi xuống đối diện với gã rồi nói.

- Bảo vật trong chiến trường vị diện là phần thưởng cũng là thứ giúp các vị diện cải thiện sức mạnh của mình. Nếu một vị diện chiếm được quá nhiều bảo vật, cán cân sức mạnh sẽ bị lệch. Như vậy, cuộc chiến đấu giữa các vị diện sẽ không còn ý nghĩa nữa. Tất cả các vị diện sẽ bị hủy diệt bởi tài nguyên hao hụt quá nhiều.

- Ồ!

Gã ồ lên một tiếng, như kiểu đã hiểu được điều gì đó. Bất quá hắn lại nâng chén trà lên nhấc một ngụm, vẻ mặt sảng khoái đạo

- Theo như ta được biết, Tinh Vẫn đại lục còn chưa đạt yêu cầu để tham gia vào cuộc chiến này. Thế giới của họ mới chỉ có hơn 2000 võ Hoàng trở lên. Trong khi số lượng võ giả từ Võ Hoàng trở lên tối thiểu phải là 5000 người, mới có tư cách tiến vào chiến trường. Ngươi giải thích việc này ra sao.

Cô gái kia vung tay lên, một đĩa hoa quả lớn hiện ra trước mặt hai người. Thiên Tứ cũng không có ngần ngại gì. Vớ lấy một trái như lê, cho vào miệng mà cắn. Cảm giác ngon ngọt, thanh mát làm hắn thích thú. Thêm vào đó linh lực của hắn cũng đang gia tăng thêm tương đối. Tuy không đủ để tăng 0.1% điểm kinh nghiệm, nhưng cũng phải được hơn 1 vạn điểm kinh nghiệm đó.

- Bởi vì Tinh Vẫn Đại lục đã đến thời kì mạt thế. Tài nguyên th luyện cũng như tài nguyên để đại lục tồn tại đã không còn được sinh ra nữa rồi. Lên ta mới phá lệ cho Tinh Vẫn đại lục một cơ hội để lấy được Nước của sự sống, cứu tất cả khỏi nạn diệt vong.

- Nghe ngươi nói thì có vẻ như ngươi đang giúp Tinh Vẫn đại lục nha. Ngươi cũng là người của Tinh Vẫn đại lục sao?

Thiên Tứ nhàn nhạt vừa ăn vừa nói. Trong lịch sử của tinh vẫn đại lục cũng từng có người đạt đến Đại đế viên mãn rồi phi thăng lên tiên giới. Lên cũng không lạ gì nếu cô gái này cũng là một người của đại lục cả. Bất quá, hắn còn cảm nhận được chuta khí tức mỏng manh của cô gái khá giống với khí tức của Thiên Đạo trên Tinh Vẫn Đại lục.

- Haha, các hạ là đoán ra hay sao?

Cô gái mỉm cười hỏi, lúc này dưới khả năng của trọng đồng thì mọi thứ che phủ khuôn mặt cô gái đã không có tác dụng gì với gã. Quả nhiêm cô gái này rất đẹp. Vả lại thiên phú cũng không tệ. Vậy mà có thể tu luyện 7 loại tiên pháp cao cấp đến trình độ viêm mãn. Một đống bí thuật cũng đạt trình độ thuần thục tốt. Gã đem tất cả sao chép về bản thân mình.

- Không cần để ý chi tiết đó. Lần này ta đến chỉ để cảnh cáo người, tốt nhất đừng gây phiền phức cho Tinh Vẫn Đại lục, đặc biệt là Vạn Cổ tông. Ta cho phép Võ Đế trở xuống đến Vạn Cổ tông khiêu chiến. Nhưng nếu có chiến lực cao hơn, hoặc cố ý gây khó dễ cho bọn họ. Vậy Tiên vực của các ngươi cũng không nhất thiết phải tồn tại.

Nói đến câu cuối cùng, ánh mắt hắn chuyển sang lạnh lùng vô tình. Từ sau lưng hắn, cánh cửa hư không hiện ra. Tấm màn chắn của cánh cổng chuyển dần sang trong suốt. Đủ để hai người kia nhìn thấy những sinh vật hư không ở bên trong. Mặc dù bọn họ không cảm nhận được khí tức của những sinh vật hư không này, nhưng nhìn hình dạng và luồng năng lượng bao quanh cơ thể chúng. Tất cả đều nuốt một ngụm nước bọt. Những sinh vật này đều rất mạnh, số lượng lại nhiều đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng.

- Tốt nhất các ngươi lên tin lời ta. Cư xử bình thường như cũ. Thiên Tứ ta nói được, làm được.

Nói xong câu này, hắn phất tay áo đứng lên. Đôi cánh hư không lại hiện ra nâng cơ thể hắn bay lên cao về phía cảnh cửa hư không. Gã cũng lười quản lý cảm xúc của hai kẻ bên dưới kia là như thế nào. Hắn đến đây chỉ là để cảnh báo bọn họ đừng lạm dụng quyền hạn của mình mà gây khó dễ cho Tinh Vẫn đại lục mà thôi. Việc đã hoàn thành, hắn cũng không cần ở lại. Nếu quả thật, tiên vực này còn cố tình làm khó. Vậy hắn sẽ mở cánh cửa hư không, cho những sinh vật hư không này phá hủy tiên vực. Chắc cũng chỉ tầm vài ngày là nơi này sẽ trở thành một vũ trụ không có sự sống mà thôi.

Đến khi cánh cửa hư không đóng lại, Lão già kia mới thoát khỏi sát khí của Thiên Tứ. Gã ngồi bệt xuống đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn đã là tiên nhân tầng 7, ở trên tiên vực cũng là cường giả. Ấy vậy khi đứng trước thiếu niên kia, ngay cả việc thở mạnh cũng không dám.

- Đại nhân... Kẻ này...

Lão muốn nói gì đó nhưng cô gái kia đưa tay ra hiệu cho hắn im lặng.

- Làm theo lời hắn nói, ta sẽ đi thông báo chuyện này cho Tiên chủ.

Nói rồi cô gái hoá thành một đạo hào quang bay đi mất. Lão giả chỉ còn biết thở dài, nhìn qua quả cầu xuống chiến trường vị. Thiên Tứ lần nữa đã xuất hiện tại nguyên địa. Thiên phạt đã kết thúc. Lão giả vung tay lên, đám mây đen trên đầu Thiên Tứ cũng cấp tốc bay đi, nhanh như cách chúng xuất hiện.

- Thông báo! Người chơi Thiên Tứ đã vượt qua Thiên Phạt. Loại bỏ trạng thái Săn giết trên người. Gỡ bỏ lệnh truy nã. Thưởng cho Thiên Tứ 50 vạn điểm chiến tích. Căn cứ của Tinh Vẫn đại lục mở rộng 30vạn km vuông. Loại bỏ trạng thái bảo vệ tân thủ. Tất cả các vị diện đều có thể hướng Tinh Vẫn Đại lục hoặc khởi động Tu La chiến!

Thông báo vừa dứt, toàn bộ người trên chiến trường này như muốn bùng nổ. Lại thêm một người nữa vượt qua được Thiên Phạt ngoài Quân Thường Tiếu. Trong năm nay ấy vây có tới 2 lần tiên giới phải sử dụng đến Thiên phạt. Đều là nhắm vào người của Tinh Vẫn Đại lục, nhưng cả hai đều không chết. Cái này là nói người Tinh Vẫn Đại lục quá mạnh, đến nỗi Thiên phạt, hình phạt mạnh nhất của tiên giới cũng không làm gì được 2 kẻ này. Hay là nói Thiên Phạt chẳng qua cũng chỉ có vậy. Được tiên giới phóng đại lên hù dọa người khác mà thôi. Không ai biết, cũng không ai dám đi tìm hiểu nguyên do.

Bất quá, lần này Thiên Tứ còn nhận được hơn 50 vạn điểm chiến tích, cùng 30 vạn km2 cho căn cứ của mình. Cái này so ra với Quân Thường Tiếu càng nổi bật hơn.

- Rốt cuộc Tinh Vẫn Đại lục là địa phương nào. Sao lại có nhiều yêu nghiệt đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ