Chương 99: Đi theo ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may hệ thống của hắn vẫn còn đủ sức phong ấn tu vi của gã. Lên không để rò rỉ chút khí tức nào.

Tử Hà chỉ cảm thấy chỗ này đã có chút khác khác, mà nàng cũng không biết là khác ở chỗ nào.

- Đi thôi!

Thiên Tứ quay sang nàng nói, tự nhiên làm cho cô không hiểu chuyện gì hỏi lại

- Tiền bối muốn đi vào sao?

- Hửm, vào đâu cơ.

Thiên Tứ bước lên Đăng liên hoa an toạ rồi nhàn nhạt hỏi lại.

- Không phải tiển bối muốn vào bên trong Vô Thanh sơn lâm sao?

Mặc dù nàng không muốn Thiên Tứ đi vào trong, bởi bó quá nguy hiểm. Nhưng Thiên Tứ đến đây chỉ đưa tay vào trong kết giới hơn canh giờ rồi quay mặt rời đi. Cái này khó hiểu thật.

Nghe Tử Hà hỏi, Thiên Tứ bật cười. Trong kia đã không còn mảnh vỡ Hồng Hoang. Bảo vật cùng tất cả những thứ có giá trị đã được hắn thu về. Giờ ở đó chỉ là một khoảnh đất khô cằn không sự sống. Phải ít nhất trăm năm sau mới có thể khôi phục lại được.

- Không cần, từ giờ chỗ này đã không còn là Vô Thanh sơn lâm nữa rồi. Haha.

Tử Hà không hiểu chuyện gi đúng lúc này kết giới sụp đổ. Để lộ ra một khoảng đất khô cằn. Còn cằn cỗi hơn cả sa mạc. Gió cát bắt đầu nổi lên khiến cho nàng phải nheo mắt.

- Kết... Kết giới... Biến mất rồi.

Tiểu Hồng đứng bên cạnh châm.trà cho Thiên Tứ, thấy dáng vẻ thất thần của Tử Hà thì quay qua hỏi

- Chủ nhân, nàng ta sẽ không vì bị đả kích mà trở lên ngốc luôn chứ.

- Hahaz không sao đâu. Dù gì nàng ta cũng sẽ trở thành Đại đế. Tinh thần của nàng ta không yếu đến mức vậy đâu.

Thiên Tứ vẫy tay cười bỏ qua. Nói đùa gì thế, sau này nàng ta trở thành đại đế thì mấy chuyện này cũng dễ như trở bàn tay mà thôi.

Chứng kiến tận mắt kết giới cả vạn năm không ai có thể phá lại bị Thiên Tứ dễ dàng giải được, Tử Hà chỉ biết câm nín. Cô chỉ biết lặng lẽ bước lên đài sen.

Bỗng Thiên Tứ lên tiếng hỏi

- Ở đây cô còn người thân nào không?

Tử Hà lắc đầu, buồn rầu đáp.

- Không có. Vãn bối vốn là cô nhi được người ta nhận nuôi. Mấy năm trước đã bị sơn tặc sát hại. Sau có kì ngộ tìm được phần mộ của Nguyệt Tuyết tu sĩ, sau khi tu luyện công pháp mà người để lại mới có được tu vi như hôm nay.

Thiên Tứ gật đầu hiểu được vấn đề. Xem ra cô gái này cũng thật đáng thương. Sinh ra đã không biết cha mẹ đẻ của mình là ai. Bản thân còn thiếu chút bị bỏ đói chết. Đến khi có người nhận nuôi thì cả hai cũng đều bị sát hại.

- Haiz, cuộc đời của Đại đế thật không có ai dễ dàng một chút sao?

Thiên Tứ nhớ đến những nhân vật chính trong truyện tranh. Dù cho có sức mạnh bá đạo đến thế nào thì cũng phải trả cái giá rất cao. Đó chính là bản thân chứng kiến những người thân yêu nhất của mình ngã xuống. Đó vừa là sự mất mát to lớn, lại vừa là đòn bẩy để nhân vật chính bộc phá giới hạn bản thân. Tiến thêm một bước trên con đường trở thành cường giả

Bất quá điều đó không có áp dụng với gã. Gã chả có gì, mà những người hắn chọn thì đều được gã bảo hộ kĩ càng. Có thể noi trừ khi hắn chết thì những người đó mới có thể nằm xuống.

Gã để Tử Hà đến thăm mộ của cha mẹ nuôi rồi đến di tích của Nguyệt Tuyết tu sĩ bái tế. Dù sao bọn họ cũng là ân nhân của nàng ta, không có họ che chở, phụ giúp thì sẽ không có Tử Hà Đại Đế sau này.

Làm xong mọi chuyện, Tử Hà hít sâu một hơi đưa ra quyết định của mình.

- Tiền bối, xin người dẫn ta đi cùng có được không?

Trong lòng nàng hiểu rõ, dù tư chất có cao đến đâu nhưng thực lực không đủ chỉ có thể hứng chịu sự ghen ghét của những người khác. Cực Nhật Tông kia là một ví dụ điển hình. Nếu không phải có Thiên Tứ ra tay trợ giúp nàng thì e rằng nàng đã trở thành một cỗ thi thể rồi.

Thiên Tứ cũng không ngạc nhiên lắm trước lời nói của nàng. Đạo lý ôm bắp đùi lớn vẫn luôn luôn đúng. Cầu người không có gì là sai. Chỉ cần bản thân vẫn biết tìm ra con đường đi của mình là đủ.

- Được, nếu cô muốn theo ta thì phải nghe theo 3 chuyện ta nói.

Tử Hà quyết tâm khẳng định

- Tiền bối có gì dặn dò, vãn bối nhất định tận lực làm việc.

Thiên Tứ phất phất tay thở dài

- Haiz, chuyện thứ nhất. Cô không được gọi ta là tiền bối gì cả. Cứ gọi ta tên của ta là được.

- Cái này...

Từ trước đến giờ văn hoá tôn sư trọng đạo vẫn là thứ đầu tiên mà tu sĩ phải học. Đây không chỉ là kính trọng người có thực lực cao hơn mình mà còn thể hiện sự hiểu biết về tu tiên. Cảnh giới của Thiên Tứ nàng không biết là gì, nhưng đảm bảo là cao hơn nàng rất nhiều. Gọi một tiếng tiền bối cũng không có gì sai.

- Ta nói cô nghe này, ta mới chỉ mới 21 tuổi thôi đấy. Cô gọi ta như vậy không phải chỉ ta già rồi sao?

Sắc mặt Tử Hà co rúm, không tin vào những gì mình nghe được.

- Hai.... Hai mốt tuổi!!

Nàng năm nay tuy chỉ có 18 nhưng đã được coi là thiên tài ngàn năm có một khi chuẩn bị đột phá Hoá Thần cảnh. Còn Thiên Tứ mới bao lớn, 21 tuổi. Cho nàng tu luyện cả ngày cả đêm, dùng mọi thứ tơt nhất. Liệu trong 3 năm có thể bằng Thiên Tứ hay không?

Thiên Tứ bất lực thở dài, dù sao lời hắn nói là thật. Nếu tính từ khi bắt đầu tiếp xúc với việc tu luyện thì cũng chỉ 20 ngày. Mạt thế ở Lăng Thiên đại lục kia cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Tất nhiên hắn không nói chuyện đó ra làm gì. Ai mà tin được trong 20 ngày ngắn ngủi đó, hắn từ một người bình thường đột phá lên tận Khởi Nguyên cảnh cơ chứ.

Mà chắc cũng chả có mấy tồn tại biết đến cảnh giới này. Lên nói ra cũng như không mà thôi.

- Việc thứ hai chính là cô dùng thứ này đi. Nó sẽ có ích cho cô, đồng thời cũng là sợi dây liên kết, bảo vệ cũng như ràng buộc cô với tôi. Chỉ cần cô không phản bội lại tôi thì sẽ không có chuyện gì cả.

Gã đem hạt giống của Quỷ cho nàng. Muốn đi theo gã, thì thứ này nhất định phải ăn. Bằng không hắn cũng chỉ có thể coi như bèo nước gặp nhau. Cứu cô cũng chỉ là vì nhiệm vụ, không hơn không kém.

Thiên Tứ đem công dụng cũng như hậu quả của việc sử dụng hạt giống của Quỷ cho Tử Hà nghe. Ban đầu nàng ta có chút sợ, nhưng không lâu sau. Nàng tự mình cho viên hạt châu đỏ vào miệng. Vừa nuốt xuống, cũng có cảm giác như bao người khác. Tu vi của nàng đang tăng lên. Mặc dù không thể tức thời đột phá, nhưng cũng chỉ cần nàng ngồi chơi uống nước thì cảnh giới cũng sẽ đột phá mà thôi.

- Lát nữa chúng ta sẽ đến Tiên vực Hầu phủ. Có thứ đồ tốt ở đó, cô tự chọn lấy một thứ mà dùng.

Thiên Tứ nhàn nhạt đạo, tiên vực hắn cũng không phải đến lần đầu. Tiện đường khai thông lại tiên lộ để đám người ở Hoa Dương đại lục có cơ hội phi thăng tiên vực đi. Bằng không, bọn họ sẽ phải gánh chịu mạt thế chi kiếp. Đến lúc đó, Tử Hà cũng sẽ gặp phải nguy hiểm.

Bất quá nghe Thiên Tứ nói bản thân và nàng sẽ lên tiên vực thì cả người nàng chấn kinh. Tiên lộ đã bị hủy hoại, làm sao có thể đi lên được chứ. Hơn nữa nàng cũng chỉ mới là Hoá Thần cảnh tầng 5, chưa đủ tư cách phi thăng. Sợ là sẽ gặp cản trở của thiên đạo trên tiên giới.

- Tiền... Thiên Tứ, ta còn chưa đạt tới Độ Kiếp cảnh đỉnh phong. Sợ là không thể đi theo được.

Thiên Tứ khoát tay nói.

- Đi cùng ta thì không phải lo chuyện đó.

Rồi hắn ném cho nàng một thanh kiếm màu trắng.

- Cầm lấy nó, tiên khí ta cũng không có nhiều lắm. Cô dùng tạm thứ này đi. Đợi sau khi đến tiên giới, ta kiếm vài món thích hợp với cô hơn.

Tử Hà bắt được thanh kiếm thì cả người run lên. Thanh kiếm màu trắng được đựng trong vỏ cũng màu trắng nốt. Xung quanh nó toả ra tiên khí nồng đậm. Khiến cho tu vi của nàng lại dục dịch đi lên.

Mà nàng còn cảm nhận rõ ràng, bên tỏng thanh kiếm này có một cỗ tinh thần rata mạnh. Nó đang chủ động liên kết với thức hải của mình.

- Khí... Khí linh. Tiên khí có khí linh.

Tuy nàng chưa từng gặp qua tiên khí, hay khí linh. Nhưng trong bảo điển của vị cường giả Độ Kiếp cảnh kia đã nói qua. Tiên khí là những vũ khí được tiên khí ấp ủ trong thời gian dài mà thành. Trải qua vô số năm tháng, hấp thụ đủ tinh hoa đât trời. Một vài tiên khí có cơ duyên may mắn mới có thể sinh ra khí linh. Có khí linh tương đương đó là một loại tiên khí cao cấp. Chiến lực vô song. Đảm bảo xuất hiện sẽ làm cho cường giả khắp tiên vực đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Máu chảy thành sông.

Bất quá Thiên Tứ lại ném thứ quý giá như này cho nàng. Thật giống như ném một đống rác vậy, đến cả nhăn mặt một cái cũng không có.

- Cái này cho ta sao?

Nàng không tin vào mắt mình mà hỏi lại. Có điều Thiên Tứ thật gật đầu nói

- Ừ, đợi sau này cô đến chỗ của ta làm việc. Lấy điểm cống hiến thì có thể đổi lấy nhiều thứ tốt hơn. Cái này xem như quà gặp mặt của ta đi.

Thiên Tứ vừa nói vừa nhìn lên bầu trời. Hắn đã cảm nhận được ở bên kia tiên lộ đang có kẻ nhắm tới mình.

- Sát ý cũng lớn nha. Để ta xem là kẻ nào muốn chết.

Gã nghĩ thầm trong đầu rồi nói với Tử Hà.

- Bám chắc vào nhé!

Tử Hà chỉ kịp hửm một tiếng rồi đột nhiên khung cảnh thay đổi. Bây giờ nàng không còn ở trong rừng cây rậm rạm nữa mà đang ở bên ngoài tinh không. Trước mắt nàng là vô số ngôi sao nhỏ. Lúc này, những cánh hoa sen vàng vốn còn mờ nhạt giờ đã hiển hiện rõ ràng hơn. Chính chúng là thứ bảo hộ nàng không bị thời không tâc động.

- Đây là ... Tử Hà ngạc nhiên khi thấy một cánh cổng hiện ra trước mắt nàng. Cánh cổng này đang đóng kín, phía bên trên ghi rõ ràng 4 chữ " Hầu gia Tiên vực!"

- Chúng ta sắp tới tiên vực của Hầu phủ rồi.

Thiên Tứ cười đáp. Cánh cổng kia chính là trở ngại cuối cùng để 1 người từ hạ giới phi thăng thành công. Bình thường muốn vượt qua cần phải trải qua khảo nghiệm của Hầu phủ. Nhưng giờ thì không cần

Gã búng ngón tay của mình về phía cửa, cánh cửa được  Hầu phủ xây dựng từ đá huyền thạch để không cho người từ hạ giới phi thăng lên cứ như vậy tan vỡ thành cát bụi.

- Hừm, chỉ là một gia tộc mà cũng lớn lối cắt đứt con đường thành tiên của chúng sinh. Để ta xem các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ