Chương 1. Hiện tại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi thấy thu nhập hôm nay có vẻ không tốt, số lượng còn ít hơn hôm qua."

" Đúng là như vậy thật."

" Lương thực quá ít, không đủ để ăn."

" Theo cái đà này, chúng ta sẽ bị bỏ đói mất."

" Đồng tình với cậu."

" Chúng ta sẽ chết mất."
.
.
.

Xung quanh tấp nập những người qua lại, ồn ào, vang dội những tiếng phàn nàn, than thở làm không gian trở nên rất nghẹt thở. Nét mặt ai nấy đều buồn sầu và dường như trong lòng của mỗi người đều có nỗi phiền não riêng. Họ không ngừng tuôn ra để phát tiết nỗi buồn bực. Dù không thay đổi được gì nhưng vẫn đỡ một phần nào nặng lòng. Những nỗi phiền lòng ấy hầu như đều xuất phát từ việc thiếu hụt lương thực.

Lương thực rất thiết yếu, chẳng ai có thể nhịn đói quá lâu và cũng không muốn bị bỏ đói.

Không chỉ giới hạn nơi đây mà trên toàn thế giới đang bổ não về vấn đề này. Thức ăn thực chất không tự nhiên mà xuất hiện, đặc biệt trong tình huống hiện tại. Vì vậy việc tìm kiếm nguồn thức ăn là một sự khó khăn, gian nan.

Càng suy nghĩ càng sầu não.

Không khí ngày một nặng nề, áp lực đang đè trên vai họ. Ăn không đủ, làm việc quần quật cả ngày không nghỉ ngơi nên ai cũng mắc kẹt trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức. Chỉ có những đứa trẻ nhỏ vẫn hồn nhiên cười nói, đùa giỡn với nhau. Chúng thật không biết chúng đang đối diện với thực tế tồi tệ thế nào, chính là tận cùng của sự sống.

Quan sát bọn trẻ chơi đùa vô tư thì lại nhiều hơn nỗi thương tâm.

Là chủ thế giới, động lực giúp xã hội phát triển, là thế hệ tiếp tục xây dựng và bảo vệ đất nước sau này. Do đó cần thiết để có một tương lai tươi sáng và giờ phút này chúng nên học tập và trải nghiệm cuộc sống mới mẻ. Tuy nhiên thực tại trái ngược hoàn toàn.

Chúng phải đối diện với sự tàn khốc của cuộc sống.

Rõ ràng là một sự xui xẻo đối với tầng lớp nhỏ.

Đó chỉ là đối với những đứa con nít. Lớn hơn một chút, những đứa khoảng chín đến mười sáu tuổi, hiển nhiên ý thức cao hơn thì cũng chả che dấu được sự mất mát và tiếc nuối.

Thứ biểu hiện này chính xác không nên có!

Cảnh tượng giữa hai bên rất đối lập nhau!

Ảm đạm và tươi vui!

Một khung cảnh thể hiện hai cung bậc cảm xúc khác nhau mang lại cảm giác đau đớn, chua xót và bi thương.

Liếc nhìn người nam nhân trước mặt với vẻ mặt u sầu, vô vọng, chàng thiếu niên không tránh khỏi xót xa, đau lòng. Lấy ra một mảnh vải trắng từ túi quần, nhẹ nhàng lau lên cánh mũi, vầng trán đã đổ một tầng mồ hồi của người nam nhân. Chàng thiếu niên bất lực hỏi thăm:

" Mệt sao?"

Ánh mắt thiếu niên hiện lên tia lo âu, cùng cử chỉ quan tâm, yêu thương làm tâm của nam nhân khẽ động. Thành thật mà nói gương mặt của thiếu niên vô cùng thanh tú, mỹ miều, toát lên vẻ dịu dàng, thanh tao, cho đối phương cảm giác cậu là một người dịu dàng, ôn nhu, tốt bụng và vô hại.

Hắn bất lực mỉm cười, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của thiếu niên và đáp:

" Không mệt chút nào cả."

Dáng vẻ ân cần này của cậu sao hắn có thể nỡ thốt lên hai chữ ' mệt mỏi' được chứ. Giống như tiểu bạch thỏ đang cố nhìn thấu tim hắn.

Mặt của thiếu niên trở nên đỏ, có vẻ là ngại ngùng do sự đụng chạm thân mật của nam nhân.

Dễ thương!

" Thật không?"

" Thật."

" Anh chắc chứ?"

" Ừm."

Bất mãn trong người, chàng thiếu niên vẫn một mực hỏi đi hỏi lại một câu ' Phải không?' hay ' Anh nói thật chứ?'. Như đang cần một đáp án chính xác, thật lòng từ nam nhân. Ánh mắt long lanh đầy mong chờ từ thiếu niên khiến hắn khó xử. Nắm lấy chiếc mũi nhỏ nhắn mà nhéo:

" Không tin tôi sao?"

" Đau, đau, đau."

Cảm giác đau đớn từ mũi truyền đến làm thiếu niên nheo mắt. Bộ dạng của cậu lúc này quả làm người khác có chút động tậm.

Nam nhân không vội bỏ tay ra khỏi chiếc mũi đã có chút đỏ đó, cười cười, xoa đầu cậu:

" Dù sao cũng cảm ơn em vì đã quan tâm tôi."

Tuy trong hoàn cảnh sinh hoạt không khả quan mấy nhưng những sợi tóc vẫn giữ được sự mềm mại, mượt mà như lụa khiến hắn có chút đắm chìm.

Thiếu niên nở nụ cười vui vẻ, e thẹn kéo hắn bừng tỉnh lại, nhanh nhẹn thu tay về.

Có chút hụt hẫng!

Không tự chủ sờ lọng tóc nam nhân kia vừa chạm qua và nói:

" Anh đói không?"

" Bình thường, vẫn chịu được."

" Anh ngồi đây đợi em, em đi lấy một ít mì gói cho chúng ta."

" Khoan đã, này!..."

Chưa nói hết câu, thiếu niên đã rời đi . Nam nhân đưa mắt nhìn, tâm tình phức tạp. Giống như vừa trút được sự phiền phức to lớn đeo bám. Điều này tuy không tồi nhưng đôi lúc lại rất phiền hà. Hắn lặng lẽ thu lại ánh mắt, tránh cho người khác thấy.

.....

Đi đến bên một cái lều nhỏ màu xám, kích thước lều tuy không lớn nhưng vừa khích với vóc dáng nhỏ bé của thiếu niên, cậu vội chui người vào. Lục lọi chiếc ba lô ở góc trái. Móc ra hai gói mỳ hảo hảo và một bịch bánh quy. Dự định của cậu là sẽ ăn mỳ sống, còn hắn sẽ ăn mỳ tôm với nước.

Dù ăn mỳ sống sẽ gây khó chịu ở bụng nhưng vào lúc này, tiết kiệm được nguồn nước là rất cần thiết. Vì suy nghĩ cho nam nhân kia nên thiếu niên không do dự mà nhường hắn phần ngon.

Quyết định xong, thiếu niên xoay người, chui ra lều. Bất chợt đụng phải một lồng ngực rắn chắc, to lớn. Giọng nói trầm ấm khẽ vãng bên tai:

" Tiểu Hi, em đi đâu?"

Ngước đầu lên, vẻ mặt thiếu niên đầy khó xử. Là vị huynh trưởng của cậu, Tử Bác Văn, dung mạo điển trai, khuynh nước khuynh thành, dáng người to lớn, cáo ráo như vị hoàng tử của một vương quốc. Được định sẵn người kế nhiệm tiếp theo của Tử gia (một trong những gia tộc lớn, có sức ảnh hưởng đến kinh tế toàn Châu Á) nên anh luôn được mọi người quan tâm, săn sóc từ bé và nhận được hầu hết sự quan tâm, tình thương. Thừa hưởng sự thông minh, tài giỏi, văn võ song toàn, nhìn xa trông rộng nên người trong gia đình lẫn người ngoài đều tín nhiệm, ngưỡng mộ anh. Vì vậy, đối với người em trai nhỏ trước mặt, anh vô cùng nghiêm khắc dạy dỗ.

" Sao Văn ca lại ở đây? Đây không phải nơi anh nên đến. Sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của anh mất." Thiếu niên vô thức đứng thẳng người, khoanh hai tay, đầu hơi cúi xuống. Khí tức trên người anh làm cậu có chút e ngại.

" Vậy còn em? Sao ở đây?"

Bị hỏi ngược lại, thiếu niên có chút sửng sốt. Lắp bắp trả lời: " E-Em sống ở đây..."

Không khí đột nhiên yên ắng, không một ai lên tiếng. Thiếu niên cho rằng sẽ cứ như vậy sẽ kết thúc nhưng đột nhiên Tử Bác Văn mở miệng nói:

" Tiểu Hi, em biết rõ mình không phải loại người tầm thường mà vẫn ung dung định cư ở đây?"

" Em chính là tiểu thiếu gia của Tử gia nên anh khuyên em mau chóng trở về đi."

Những lời nói của anh khiến cậu bất động.

Đúng vậy! Chàng thiếu niên này quả thật không thuộc loại người tầm thường. Cậu là con trai út của Tử gia, Tử Thường Hi, vì vậy nơi cậu nên ở lại là khu A sang trọng, xa hoa, chứ không phải khu B rách nát, tồi tàn. Cụ thể hơn thì ở đây, được chia thành bốn khu vực chính: khu A, khu B, khu C và khu D. Khu A dành cho những bọn quý tộc, thượng lưu có danh quyền, tiền tài và nắm giữ sức mạnh to lớn. Có quyền ăn chơi sa đọa, ngày ngày mở tiệc hay vung tiền như rác, những việc đó như cơm bữa, đều không ai quản. Khu B là khu của thường dân, mọi người thường đều tập trung sinh sống và sinh hoạt cùng nhau ở nơi này nên trở nên rất đông đúc, chật chội. Khu C là khu vực dành cho quân sự, huấn luyện những người có thể chất tốt hay sức mạnh bá đạo, muốn tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ, gìn giữ cả thành phố đông người này khỏi quái vật ngoài kia. Còn khu D là một khu cấm kị, không được nhắc đến nhiều nên vẫn chưa biết rõ.

Nói một cách chính xác, cậu là người của khu A!

" Cha sẽ nghĩ như thế nào về em? Mẹ chúng ta đã mất rồi nên em đừng có tiếp tục mấy trò trẻ con này nữa? Đừng khiến bà ấy thất vọng nữa, sẽ buồn lắm."

" Anh biết em không tự nguyện sinh sống ở khu này"

"..."

"Có phải là tại hắn không?"

Lời nói không to không nhỏ nhưng cũng đủ khiến người thiếu niên họ Tử giật mình. Mồ hồ lạnh trên người không ngừng đổ xuống, cảm giác như cậu vừa mới bị bắt gian tại chỗ.

" Không sai vào đâu nhỉ?"

Tử Bác Văn cười lạnh, tiếp tục nhắc nhở: " Em nhìn nhầm người rồi. Hắn chính là cái tên Ôn Ác Tra thường dân khốn kiếp! Hắn dám dụ dỗ em đến cái nơi này. Đúng thật là khốn nạn!"

" Anh ấy đúng là không giàu có nhưng ca cũng không nên nặng lời với anh Ôn như vậy. Anh ấy là một người tốt."

" Em có biết là hắn rất xấu xa không? Hắn đã dụ dỗ rất nhiều cô gái làm t*nh với hắn và tống tiền họ. Bây giờ có thể cũng đang bận rộn như vậy đi."

" Không thể nào..."

" Anh ấy vừa nãy còn ở bên em..."

" Bao che cho hắn à?"

" Không..."

"Chắc có lẽ những chàng trai giống em cũng không ngoại lệ nhỉ? Em rất có thể đã bị hắn mê hoặc. Mau thức tỉnh lại đi, tiểu Hi!"

Những câu nói được tuôn ra đã kích thích đến Tử Thường Hi, cậu bất giác tát vào mặt Tử Bác Văn một cái. Tức giận gào lên: " Anh sai rồi, anh Ôn không lăng nhăng như thế."

Cú tát đủ mạnh để in rõ trên gương mặt lãng tử của Tử Bác Văn. Chính bản thân anh cũng giật mình, đâu ngờ được Tử Thường Hi hiền dịu vậy mà cho anh khuyến mãi. Đau rát truyền thẳng lên não khiến anh cau mày:

" Hắn không tốt như em nghĩ."

Tử Thường Hi không nghe anh giải thích mà trực tiếp cầm đồ rời đi. Theo bản năng mà đi tìm Ôn Ác Tra, vì ngay lúc này cậu đang muốn kiểm chứng một chuỗi sự việc này.

Ôn Ác Tra chẳng thể đối xử với cậu như thế được! Trước đó vẫn còn gần gũi nhau mà!

Chỉ có thể là do cậu lo quá thôi!

Hi vọng mọi chuyện đều không như lời huynh trưởng nói!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro