Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa xong xuôi, Diêu Linh bước ra nhanh chóng đi vào phòng khách. Ở đó có hai đứa bé gương mặt nhìn giống nhau một nam một nữ đang ngồi trên sofa ăn trái cây, thấy cô lại liền đứng dậy cúi đầu chào.

"Đi ăn sáng thôi, hai đứa vẫn phải hoàn thành huấn luyện chị sẽ giám sát." 

"Chị vậy là không được ai đời lại kêu hai đứa nhóc mới mười mấy tuổi đi huấn luyện như đi quân đội vậy?? À không hơn cả quân đội thì hơn."(T_T)

"Anh Thiên Hàn nói đúng đó chị Linh:(("

"..."

"Vẫn phải tập, chẳng phải chị đã nói lí do tập rồi sao?"

":(((((("

"Em vẫn không thể tin sẽ có mạt thế:D"

"Tiểu Uyên Uyên nói đúng đó chị:<"

"Hai ngài vẫn nên nghe lời Đại Tiểu Thư thì hơn đó Thiếu Gia Thiên Hàn và Tiểu Thư Thiên Uyên à."

Bác Tiêu quản gia của căn biệt thự bước vào, nói với chất giọng nghiêm trang nhưng trên miệng thì lại cười tủm tỉm. Cặp song sinh này vừa nhìn liền biết Quản gia đang cười trên nỗi đau của người khác đây mà, ai bảo quậy cho cố chi.

"Bác như thế nữa là cháu cắn bác đó.":v

"....." Diêu Linh im lặng xấu hổ dùm.

"Đi lẹ lên đồ ăn sẽ ngụi đấy." Nói rồi bỏ đi vào phòng ăn.

Hai đứa nhóc thấy thế cũng đi theo vừa đi vừa thì thầm với nhau, nhìn dáng vẻ là biết nói xấu chị nó rồi.

"Chị ấy như vậy thì chả có ten đàn ông nào chịu được." Thiên Hàn chu mỏ nói với Thiên Uyên.

"Sao anh lại nói thế, mà nếu vậy em vẫn muốn chị ấy cưới một chị khác chứ có tên đàn ông nào xứng đâu." Thì thầm trả lời.

"..." Kẻ vì luyện tập chăm chỉ các giác quan tăng cao vô tình nghe được-La Diêu Linh:))

"Hai đứa bây nhanh cái chân lên." Gằn giọng khi liếc thấy hai đứa vẫn còn tít kia.

"Tụi em biết rồi."

Sau đó, cả ba nhanh chóng vào bàn ăn không biết từ khi nào có một người đã ngồi sẵn chờ ba người tới. Và không ai khác là nữ chính của bộ tiểu thuyết-Cẩm Du Tuyết. Vừa nhìn thấy bản mặt Du Tuyết, khuân mặt đóng băng nghìn năm của ai kia cũng có một biểu tình đầy thú vị. Hai đứa kia thấy Du Tuyết cũng câu mày sau đó quay qua nhìn Diêu Linh rồi ra vẻ suy tư, bác Tiêu đi đứng sau cũng cười thầm.

"Sao cô lại ở đây? Tôi không nhớ có mời cô tới La gia ăn sáng?" Diêu Linh nhanh chóng khôi phục mặt lạnh, nhăn mặt hỏi.

"Sao vậy mèo con? Em có vẻ ghét tôi nhỉ? Tôi nhớ chưa làm gì với em mà?" Nói rồi tự làm bộ suy tư.

"Cô biết thừa rồi đừng giả bộ nữa."

"Thôi nào đừng nóng, vào ăn sáng đi mèo con." Du Tuyết Mỉm cười nói.

"Hừ..."Diêu Linh miệng lầm bầm chửi chân thì bước vào chỗ ngồi cạnh Du Tuyết.

Ngồi vào bàn ăn, vì ba mẹ mất sớm nhầm mục đích cho các em không có ẩn chưa tâm lí bất ổn Diêu Linh cũng không nghiêm khắc nhiều ví dụ như trên bàn ăn vẫn có thể nói chuyện với nhau bình thường. Đang yên lành bỏ thức ăn vào miệng, Diêu Linh bẫng mở to mắt có vẻ như cảm nhận được cái tay hư của ai đó đang mò qua đùi mân mê.

"Chị thôi ngay không?!" Thì thầm.

"Em cũng thích mà:<" Mặt mếu trả lời.

"Có Cái C-...Tsk tí là chửi thề rồi." Nhăn mày.

Du Tuyết nghe thế thì cười cười tiếp tục mân mê tiếp, hai đứa đối diện mặt đầy hắc tuyến nhìn hai người.

...

-Ngoại Truyện nhỏ-

Vì vấn đề công ty nên Diêu Linh đành nhờ bác Tiêu canh hai đứa kia. Còn cô thì tranh thủ lên công ty xử lí văn kiện, làm từ sáng tới trưa thì con âm binh tên Cẩm Du Tuyết mang đồ ăn tới có vẻ vì đã quá quen thuộc nên nhân viên ngồi chờ ngay quầy tiếp tân trực tiếp phái người dẫn lên văn phòng.

Cốc cốc.

"Ai?"

"Là chị nè mèo con:3"

"..."

"Vào đi."

Nghe được sự cho phép của cô, nàng cũng không chần chừ mở cửa bước vào. Đáp vào mắt Du Tuyết là một bộ bàn được thay mới không hiểu lí do cùng đống văn kiện được xếp như núi đầy gọn gàng.

"Cái bàn kia đâu rồi?"

"Dơ nên kêu người thay rồi."

"..." Du Tuyết mặt trầm xuống như nghĩ đến lí do thay bàn.

Vừa lúc ngoài cửa vang lên tiếng của thư kí.

"Chủ tịch, ngài có đó không tôi có việc cần báo cáo."

"Vào."

Nhận được lệnh thư kí nhanh chóng đi vào, lại gần Diêu Linh báo cáo lịch trình cùng vài thứ khác.

"Được rồi lui xuống đi...À thư kí mới vào giúp đỡ một chút." Suy tư một chút nói.

"Vâng." Cung kính lui ra.

Cẩm Du Tuyết nghe được cuội hội thoại cũng biết lí do, mặt âm trầm đi lại bàn làm việc kéo cà vạt hỏi.

"Em lại như thế nữa đúng không?" Gằn giọng.

"Cô ta muốn bị em thao mà? Em chỉ hoàn thành tâm nguyện trước khi bị đuổi thôi?" Dù nói thế nhưng ánh mắt vẫn lia đi chỗ khác né tránh.

"..."

"Vậy giờ tới tôi thao em nhỉ?" Du Tuyết mỉm cười.

---

Hoàn thành: 18/01/2023

Chỉnh sửa: Chưa có.

Tác giả: Robert Hillmer.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro