Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khởi đầu

Vào đêm, không trăng không sao, chỉ có ánh đèn đường lấp lóe chiếu sáng khoảng không gian u ám lạnh lẽo. Lưu Minh ngồi ngay ngắn bên góc cửa sổ, vươn tầm mắt xa xăm nhìn vào những đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời, nhấp một ngụm cà phê vừa pha, vị đắng và hương thơm của cà phê dần lan tỏa trong khoang miệng làm cho tinh thần của nàng càng thêm tỉnh táo.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp nàng thức trắng đêm.

Có lẽ nàng đang trông chờ vào một điều kì tích nào đó sẽ xuất hiện...

Từ trong màn đêm, một nhóm người dần dần tới gần, hình như họ là những người sống cùng khu với nàng. Những thanh thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi đang cười đùa với nhau.

"Trông họ thật vui vẻ, nếu họ biết được chuyện gì sắp xảy ra, họ có còn cười tươi như vậy không nhỉ?"-nàng thầm nghĩ.

Đúng vậy, Lưu Minh đã quay trở lại thời điểm mười năm trước, cách thời điểm cả thế giới diệt vong chỉ còn vỏn vẹn hai tháng. Đời trước nàng chết thực sự thảm, bị những người nàng đã cứu đẩy xuống vực sâu, tan xương nát thịt đến mức không nỡ nhìn. Đời này nàng sẽ cố gắng tránh xa những kẻ xấu xa đó. nàng muốn một mình an toàn vượt qua thảm kịch này.

Đứng dậy, khép cửa sổ lại, Lưu Minh cố lê cơ thể mệt mỏi vào phòng ngủ, thả mình trên chiếc giường mềm mại đã lâu không được nằm. Tinh thần giờ phút này được thả lỏng, đôi mắt dần khép lại chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng sớm, khi ánh mắt trời len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào phòng. Trên giường Lưu Minh vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Bỗng, nàng giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, nàng lại mơ thấy đời trước, Lưu Minh thở phào nhẹ nhõm đặt tay lên ngực thầm tự nhủ: "không sao hết, chuyện đời trước đã qua rồi, giờ bản thân nàng đã có được cơ hội thay đổi tương lai của mình".

Vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên kèm theo đó là tiếng của mẹ nàng: "dậy chưa con, mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho con rồi, mau dậy rửa mặt xuống ăn cơm, mọi người đang đợi."

nàng ngước lên nhìn đồng hồ, tám giờ rồi, đây có lẽ là giấc ngủ lâu nhất của nàng từ khi đó đến nay. Nàng nhanh chóng leo xuống giường mở cửa phòng trả lời:"mọi người ăn trước đi, lát con ăn sau."

Mẹ tiếp tục hỏi: "sao vậy con? Trong người khó chịu hay sao?"

"con không sao, giờ con tắm rồi sẽ xuống, mọi người cứ ăn trước đi." Lưu Minh đáp

"Vậy được rồi, mẹ xuống trước." Mẹ đáp. "Dạ mẹ."

Lưu Minh đóng cửa lại, vào phòng mở tủ lấy đại một bộ đồ rồi bước vào nhà tắm. Nàng vươn tay mở vòi sen, những tia nước mát lạnh xối lên người, cơn buồn ngủ còn sót lại trôi theo dòng nước. "Thật thoải mái" Lưu Minh thở dài.

Tắm xong, Lưu Minh thay đồ xuống lầu ăn sáng, Dưới nhà không còn ai, chắc mẹ đã đưa em gái đi học. Nàng sống cùng mẹ và em gái Lưu Tinh, con bé năm nay mới mười lăm tuổi, nhỏ hơn nàng năm tuổi, hằng ngày mẹ đều đưa em đi học rồi cũng đi làm. Ở nhà chỉ còn mỗi mình nàng.

Ngồi vào bàn và bắt đầu ăn bữa sáng được mẹ chuẩn bị sẵn, Lưu Minh mở điện thoại xem tin tức ngày hôm nay, không có tin gì hay ho, chỉ toàn tin tức về thói xấu người nổi tiếng nào đó bị đưa ra ánh sáng.

"Nhàm chán, mấy người này chỉ giỏi che giấu tật xấu của bản thân."

Lưu Minh tiếp tục kiểm tra tài khoản ngân hàng của bản thân, còn mười vạn đủ để nàng tích trữ những thứ cần thiết. Nghĩ thế, Lưu minh nhanh chóng ăn xong, lên lầu lấy túi xách và rời khỏi nhà.

Lưu Minh dự tính sẽ xe tới trung tâm thương mại, nhưng sực nhớ bây giờ mình có mua đồ cũng không có chỗ để cất giữ, kho chứa ở nhà nàng thì chật hẹp chỉ đủ chứa thức ăn cho gia đình nàng sống sót một tuần mà thôi, nàng quyết định phải đi kiếm thuê một nhà kho ở xa khu dân cư để cất chứa hàng hóa, thế là nàng quay đầu xe chạy về phía ngoại thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro