Chương 3: Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại thành phố, Lưu Minh mở điện thoại lên xem, bây giờ đã mười một giờ trưa, Lưu Minh quyết định gọi cho người bạn thân từ nhỏ của nàng, Khương Huyên, hai người chơi cùng nhau từ nhỏ dến khi học đại học thì Khương Huyên mới chuyển đến thành phố B bên cạnh.

Chuông điện thoại reo hồi lâu, đến mức nàng dự định cúp máy thì mới có người bắt máy.

"nghe, hôm nay câu gọi cho tớ, chắc chiều nay mưa gió bão bùng quá Lưu Minh, nói đi có chuyện gì cần người bạn dễ thương này giúp đỡ." Tiếng cười lưu manh của Khương Huyên xuyên qua điện thoại truyền vào tai nàng. Người bạn này lúc nào cũng thế, cà lơ phất phơ mặc kệ sự đời. "Không lẽ có chuyện tớ mới được kiếm cậu à?"

"Được rồi, được rồi, là tớ sai được chưa? Có chuyện gì cậu nói đi, tớ đang bận lắm đó nha." Khương Huyên đáp

"Chiều nay cậu có thời gian không, đi cà phê với tớ, tớ có việc muốn nói chuyện trực tiếp với cậu." Lưu Minh hỏi.

"Chiều này tớ rãnh, cậu cứ qua đi, hẹn ở chỗ cũ nhé, tớ sẽ đúng giờ có mặt." Khương Huyên đáp.

Cúp máy, Lưu Minh lái xe tới tiệm cơm quen thuộc nàng hay ăn, nơi này tuy rằng chỉ là quán nhỏ ven đường không có bảng hiệu nhưng chất lượng không thua những nhà hàng lớn bên cạnh.

Ăn xong bữa trưa Lưu Minh quyết định lái xe đến thành phố B để gặp Khương Huyên. Nàng dự định sẽ thử nói với Khương Huyên chuyện của nàng. nếu Khương Huyên tin nàng thì nàng sẽ có thêm một chỗ dựa vững chắc.

Đời trước Khương Huyên không may mất mạng trên đường di chuyển đến khu tị nạn, nàng chưa kịp đến để gặp mặt thì cậu ấy đã ra đi rồi. Hình như là do tranh giành thức ăn với những người chung nhóm sau đó bị những người đó ám hại đẩy vào hiểm cảnh. Nhóm người đó nếu gặp được lần nữa, cùng với đám người đã hại nàng giống nhau, nàng không ngại dơ tay xử lý bọn họ, thà diệt cỏ tận gốc còn hơn để mầm non chớm nở.

Bỗng nàng nghĩ đến Châu Thanh Nhã, nếu nàng nhớ không lầm thì nàng ấy cũng sống tại thành phố B này. Nàng phải nhờ Khương Huyên đại tiểu thư tìm hiểu giúp nàng. Tốt nhất phải kết bạn được với Châu Thanh Nhã từ bây giờ. Nếu không tương lai không biết phải đi đâu tìm được nàng ấy. Không gian Châu Thanh Nhã nếu đủ rộng để chứa vật tư mà nàng chuẩn bị thì tương lai các nàng có thể ấm no, không phải lo sợ thiếu thốn đồ ăn, vừa tránh được việc bị những nhóm người khác cướp đoạt. Điều quan trọng nhất hiện tại là phải tìm được Châu Thanh Nhã và làm cho nàng ấy tin nàng trước khi tận thế xảy ra.

Lưu Minh lái xe tới điểm hẹn, vào quán, gọi một ly cà phê, nàng lựa chỗ ngồi gần cuối sát bên vách kính, vừa tránh được tầm mắt của người khác vừa quan sát được không gian bên ngoài.

Trong lúc chờ đợi nàng suy nghĩ các bước kế hoạch tiếp theo, bây giờ đã có kho chứa thì viêc phải làm tiếp theo sẽ là tìm người cải tạo lại kho. Phòng trường hợp tận thế xảy ra dị năng của Châu Thanh Nhã chưa được kích phát hoặc nàng ấy vẫn chưa muốn hợp tác với nàng. nàng vẫn sẽ có một chỗ cất chứa an toàn. Lưu Minh quyết định phải phân làm ba vòng bảo vệ cho kho chứa.

Vòng thứ nhất sẽ là hàng rào bằng kẽm gai dựng bên ngoài để tạm thời hạn chế được di chuyển của tang thi và người bên trong sẽ dễ quan sát bên ngoài hơn. Vòng thứ hai sẽ xây bằng tường cao hai mét để tránh được nhóm người xấu xa muốn cướp đồ của nàng. Vòng thứ ba sẽ là nàng và những người có dị năng khác, Lưu Minh quyết định bổ sung một số loại vũ khí cả nóng và lạnh.

Lưu Minh dùng điện thoại lên mạng tìm đến các trang phi pháp chuyên cung cấp các loại vũ khí nguy hiểm này. Vật tư nhiều thì việc sẽ bị người dòm ngó là điều không tránh khỏi. Vũ khí lạnh chuyên dùng để đánh cận chiến,nàng chọn những vũ khí dễ thao tác như kiếm nhật, dao găm, lưỡi lê... còn vũ khí nóng nàng chọn hai khẩu súng ngắn có thể đeo bên hông và đạn dược tất cả được nàng bỏ vào giỏ hàng.

Ba giờ chiều, Khương Huyên rốt cuộc tới, cậu ta mặc một bộ đàm dài thướt tha kèm theo mắt kính đen được đeo trên khuôn mặt. Nếu không nhìn kiểu tóc được nhuộm thành màu cầu vồng của cậu ta và thì chắc ai cũng sẽ tin tưởng đây phải là một quý cô dịu dàng con nhà danh giá.

"Thời tiết hôm nay quá khắc nghiệt, tớ sắp chịu hết nổi rồi, nếu không phải cậu hẹn tớ ra đây, thì giờ này tớ đang sung sướng trùm mền ngủ ở nhà rồi." Khương Huyên ngồi xuống,bỏ túi và mắt kính lên bàn, luôn miệng càu nhàu.

"thôi thôi, hôm nay tớ mời, cậu muốn uống gì cứ chọn đi." Lưu Minh nói

"Phải thế chứ, cậu nói đi, cậu hẹn tớ ra đây là muốn nói chuyện gì với tớ, ngoại trừ việc phải dùng sự xinh đẹp này để dụ dỗ người khác cho cậu thì những việc khác tớ đều có thể giúp cậu. " Khương Huyên lưu manh trả lời câu nói của nàng.

"Tớ không đùa đâu, chuyện này vô cùng quan trọng, Khương Huyên tớ có thể tin tưởng cậu được không?"

"Chắc chắn rồi, cậu nói đi, tớ đang nghe đây." Khương Huyên đáp

Thế là Lưu Minh bắt đầu kể lại tất cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai, bao gồm cả cái chết của các nàng và những kể cả kế hoạch nàng đang chuẩn bị.

Khương Huyên sau khi nghe Lưu Minh nói xong liền đưa tay sờ lên trán nàng, rồi lại vả nhẹ vô mặt nàng. "cậu ngủ không đủ giấc à, hay cậu đang sốt, tớ chở cậu về nhà tớ nghỉ ngơi nha."

"Tớ nói thật đó, tự bản thân tớ trải qua, kể cả cái chết tớ cũng đã nếm trải, nếu cậu không tin thì đi theo tớ, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy những chuyện sắp xảy ra là sự thật." Lưu Minh đứng dậy và lôi Khương Huyên rời khỏi quán cà phê.

Lên xe, thắt dây an toàn, Lưu Minh liền chở cậu ta đến tiệm tiện lợi, mục đích nàng đến đây là để mua vé số.

"Cậu sắp hết tiền đúng không Lưu Minh, tớ có thể cho cậu mượn mà, đâu cần phải đi thử vận may. Có thể trực tiếp nói với tớ." Khương Huyên trợn mắt không tin tưởng mà nhìn Lưu Minh nói.

"Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy là tớ nói thật, những số tớ mua hôm nay sẽ xổ, cậu phải tin tưởng tớ." Lưu Minh nói. "Tớ còn một việc muốn nhờ cậu hỗ trợ, tới muốn nhờ cậu tìm một người, Châu Thanh Nhã, nếu tớ nhớ không lầm thì nàng ấy cũng sống ở thành phố này."

"Lưu Minh à, thành phố này không nhỏ như cậu nghĩ đâu, tìm một người còn hơn mò kim đáy biển, cậu chỉ cho tớ một cái tên, thì làm sao tớ tìm được cho cậu cơ chứ." Khương Huyên bất lực nhìn Lưu Minh, thầm nghĩ: "Tên này hôm nay chắc chắn bị váng đầu rồi, nãy giờ toàn nói mấy chuyện tào lao, nàng phải mau chóng đưa cậu ta đi khám mới được, đặc biệt phải khám khoa thần kinh."

Lưu Minh nhanh chóng chọn vài con số sẽ ra trong hôm nay theo trí nhớ của nàng, rồi quay lại nói với Khương Huyên "Được rồi, tớ biết cậu chắc chắn sẽ không tin tưởng tớ, nhưng cậu phải giúp tớ được không, bây giờ cậu cũng có thời gian hay là cậu dọn quà tớ ở vài hôm, tớ sẽ dẫn cậu đến xem kho hàng của tớ, cậu học thiết kế chắc sẽ biết phải sửa như thế nào là hợp lý nhất."

"được rồi, nể mặt cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ sẽ hạ mình qua nhà cậu ở vài hôm được chưa, để xem cậu đang làm trò khỉ gì. Còn Châu Thanh Nhã, tớ sẽ nhờ người quen tìm hiểu giúp cậu. Sau đó sẽ gửi hình cho cậu xem có phải đúng như người cậu yêu cầu không." Khương Huyên nói.

"Cảm ơn cậu"

Hai người cùng về nhà Khương Huyên để chuẩn bị một ít quần áo, Khương Huyên hiện tại chỉ sống một mình, ba mẹ cậu ấy cũng đã qua đời vài năm trước trong một vụ tai nạn xe để lại một mình cậu ấy với khối gia sản đủ để sống nhàn nhã hết quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro