Chương 7: Cuộc Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, thức dậy từ nhà Khương Huyên, Lưu Minh tiếp tục lôi kéo cậu bạn tội nghiệp của mình ra đường, Khương Huyên chán nản đi theo sau Lưu Minh, từ hồi cậu ta hẹn gặp nàng tới bây giờ, thì cả ngày nàng gần như ở ngoài đường, làn da trắng trẻo của nàng sắp sửa biến thành than mất thôi, nhắc mới nhớ tên kia hôm trước đòi mua vé số chứng minh với nàng câu chuyện cậu ta kể là sự thật, mà tới giờ vẫn chưa thấy cậu ta nhắc tới, có khi nào cậu ta quên không nhỉ, nàng phải nhắc cậu ta kiểm tra lai mới được.

Mục đích cuộc hẹn hôm nay với Châu Thanh Nhã, Lưu Minh sẽ hỏi nàng ấy có muốn đi đến thành phố A chơi không, dù sao ngày mai cũng là ngày cuối tuần, nàng cũng muốn dẫn Châu Thanh Nhã đi tham quan kho chứa của nàng, tuy nhiên tạm thời nàng vẫn sẽ giấu chuyện tương lai sẽ xảy ra, không muốn làm nàng ấy sợ hãi.

Hai người cùng đi đến trung tâm thương mại, bây giờ đổi lại đến lượt Khương Huyên lôi kéo Lưu Minh đi mua sắm, cuối cùng nàng cũng được giải toả căng thẳng rồi. Khương Huyên kéo Lưu Minh vào một tiệm quần áo, chỗ này chuyên bán các mặt hàng của thương hiệu thời trang nổi tiếng GI. Nàng chọn liền vài bộ quần áo rồi vào phòng thử đồ, bỏ Lưu Minh một mình bơ vơ bên ngoài, Lưu Minh cũng không biết làm gì khác, nàng cũng đi dạo tới lui trong cửa hàng, cuối cùng nàng nhìn thấy một chiếc váy dài có màu đỏ khá đẹp cùng với một chiếc túi cùng màu, nhờ người phục vụ lấy xuống cho nàng xem.

Lưu Minh nghĩ với phong cách của Châu Thanh Nhã thì đeo chiếc túi này còn khá hợp, có thể đeo một bên vai hoặc cầm tay, còn chiếc váy này nếu nàng ấy mặc trên người, thực sự với vóc dáng trời ban đó thì nàng ấy chỉ cần đứng đó thôi, cũng đã đủ làm người khác phải trầm trồ tán thưởng. Lưu Minh quyết định mua hai món hàng này, quà tặng dành cho bữa ăn đầu tiên của nàng với Châu Thanh Nhã.

Khương Huyên cũng nhắc Lưu Minh về vé số, thì Lưu Minh nói nàng đã đổi rồi, đưa kết quả cho Khương Huyên xem, thế là các nàng có thêm một khoảng tiền không nhỏ để mua sắm ăn uống trong khoảng thời gian thảnh thơi này, Khương Huyên cuối cùng cũng tin tưởng tất cả những gì Lưu Minh đã nói đều là sự thật.

Chiều đến, Lưu Minh chở Khương Huyên về nhà cậu ta trước, sau đó quay xe chạy đến nơi Châu Thanh Nhã làm việc. Chạy tầm hai mươi phút cũng đã đến nơi, vẫn chưa đến giờ Châu Thanh Nhã tan làm, nên nàng chỉ có thể ngồi trên xe chờ đợi.

Năm giờ, hàng người lần lượt di chuyển ra khỏi các công ty, đường phố bỗng chốc đông đúc, người đến người đi nói cười nói vui vẻ.

Trong dòng người, Châu Thanh Nhã cũng di chuyển từ từ ra ngoài, nàng nhìn tới lui xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của cô nhóc Lưu Minh. Rồi nàng nhìn thấy chiếc xe đang đậu trước mặt nàng dần hạ cửa kính xuống, khuôn mặt tươi cười của Lưu Minh xuất hiện trước mặt nàng, ra hiệu cho nàng lên xe. Lưu Minh khởi động xe, rời khỏi chỗ dừng, hòa nhập vào dòng xe trên đường.

Trên xe, Lưu Minh cười hỏi Châu Thanh Nhã: "Chị muốn ăn gì? Hay mình đi ăn lẩu nha, lâu rồi em cũng chưa ăn."

"Được, em chờ chị lâu không? Hôm nay bạn em không đi cùng chúng ta à?" Châu Thanh Nhã nhìn về ghế sau và hỏi.

"Cậu ta đòi ở nhà nghỉ ngơi, mấy nay đi với em nhiều quá nên hôm nay cậu ta muốn ngủ bù, sao vậy, chị không muốn đi riêng với em sao? Em sẽ buồn đó." Lưu Minh nói xong giả vờ làm mặt khóc, lại nói: "Ngày mai chị có thời gian không, em muốn mời chị đến thành phố A nơi em sinh sống, chị đừng lo, em sẽ không bán chị đâu."

"Đã lâu rồi chị không có đi đâu xa, được thôi, ngày mai chị sẽ đi với em, nhưng mà em phải hứa phải đưa chị về nguyên vẹn đó nha, nếu không mẹ chị cũng không biết tìm chị ở đâu đó." Châu Thanh Nhã cười khẽ, cô nhóc này khá mạnh dạn, mới quen biết nàng đã muốn mời nàng về nhà, không có một chút đề phòng nàng.

"Không sao mà, em hiền như thế này, em sẽ trả chị về cho mẹ không thiếu một cọng tóc nào nha."

Đến quán lẩu, các nàng lựa một chỗ ngồi thoáng mát, có thể nhìn ra đường phố, chọn một nồi lẩu uyên ương, Lưu Minh nhìn Châu Thanh Nhã: " Chị đẹp như vậy, chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

Châu Thanh Nhã trả lời: " em đang muốn tán tỉnh chị phải không cô nhóc, vậy thì em thất bại rồi đó, chị không có nhu cầu tìm người yêu vào lúc này, chị còn nhiều việc phải lo lắm, không có thời gian yêu đường đâu, với lại em chắc nhỏ hơn chị nhiều, yêu sớm không tốt cho việc học nha."

"Em năm nay cũng hai mươi hai tuổi, em lớn rồi, không còn nhỏ nữa, với lại bây giờ em có thể kiếm ra tiền nữa, dư sức lo cho cuộc sống tương lai." Lưu Minh nghiêm túc nói.

Sau khi ăn xong, Lưu Minh chở Châu Thanh Nhã đi dạo một vòng thành phố, các nàng nói chuyện thân thiết giống như đã quen nhau từ lâu. Về tới chung cư, Châu Thanh Nhã xuống xe, cúi người nhìn qua ô cửa :"chị về nhé, cảm ơn em hôm nay đã đưa chị đi ăn, hẹn gặp lai em vào ngày mai."

"Khoan đã, chị đợi chút." Lưu Minh vội xuống xe, mở cốp lấy túi quà mà nàng đã chuẩn bị, chạy đến bên cạnh Châu Thanh Nhã, "Hôm nay được đi với chị em rất vui, em có món quà nho nhỏ muốn tặng chị, xem như quà kết bạn giữa chúng ta nha."

Châu Thanh Nhã nhẹ gắt: "em đừng mua quà cho chị nữa, chị không muốn bị xem là kẻ lừa gạt."

"Dạ dạ, chỉ lần này nữa thôi, tại vì em thấy hợp với chị quá em mới mua, quà tận tay em lựa đó, chị đừng giận nha, thôi chị lên nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai em sẽ qua đón chị sớm, em về đây." Lưu Minh vội nhét túi quà vào tay Châu Thanh Nhã, rồi lên xe nổ máy rời đi, giống như sợ ở lại thêm một giây nào nữa thì nàng ấy sẽ ăn thịt nàng không chừng.

Châu Thanh Nhã nhìn theo bóng dáng Lưu Minh rời đi, khẽ thở dài, rồi bước vào tòa nhà, đột nhiên, nàng khựng lại, đứng trước mặt nàng, là người nàng không muốn gặp nhất lúc này, Châu Đình Minh, em trai cùng mẹ khác cha của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro