Chương 4 . Tin bản thân , cũng tin chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi nghe xong hệ thống thông báo Nhiếp Hoài Tang ngơ luôn

"Dị năng kích hoạt bằng độ học cảm á. Còn có việc nâng cấp chúng" Nhiếp Hoài Tang không thể không kêu lên một tiếng vui mừng

Cả hai đứa nhỏ và hệ thống nhìn cô kiểu "...."

Cô nhanh chóng tự tính toán 17 người độ hảo cảm có thể tích lũy từ từ nhưng có một vấn đề đó là cô không biết chỗ của các đối tượng cứu rỗi

" Ê Thống mi xem có cái bản đồ định vị chỗ của đối tượng không?" Nhiếp Hoài Tang hỏi

Hệ thống "có định vị mà ngươi không hỏi ta chứ bộ"

Nhiếp Hoài Tang 😀Sau đó một ngọn lửa bốc lên cô cũng không thể làm gì được nó . Cô khởi động định vị thì rất ngạc nhiên vì thấy các đối tượng khác đang ở gần mình . Nhiếp hoài tang đang định đi lên tầng 3 tìm kiếm đối tượng nhưng hệ thống lại ngăn cản .

Nhiếp Hoài Tăng cau có ra mặt hỏi

"Sao mi cảm ta ,nhanh không họ bị tang thi xơi tái giờ"

Hệ thống cạn ngôn nó bảo "bây giờ cứu rỗi họ Cô nghĩ họ tin tưởng cô không ,muốn làm gì phải đặt lòng tin lên trên hết"

Nhiếp Hoài Tang hiểu ra cô cảm ơn hệ thống rồi nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì , thì nghe thấy tiếng bụng kêu . Tầm trưa đói là phải rồi cô nghĩ đến nhà mình nhưng nó vừa nát vừa phế nên tất nhiên không thể về, cô liền quay sang Văn Chiêu Du và hỏi

" Hiện giờ về nhà em có được không , chúng ta cần khôi phục thể lực còn một số vấn đề chị sẽ nói cho các em nghe sau"

"Vâng ạ" Văn Chiêu du cùng Nhiếp Nhu đáp lời ngay mà không cần suy nghĩ

Sau đó dưới sự chỉ dẫn của Văn Chiêu Du cô dùng ẩn thân đưa cả ba ra khỏi trường lên thẳng xe ,hai đứa nhỏ không ngừng ngơ ngác

"Làm sao chị kiếm được xe hay vậy "?Nhiếp Nhu hỏi

Nhiếp Hoài Tang trả lời "bí mật" rồi nháy mắt ra hiệu Nhiếp Nhu hiểu ý nên cũng không hỏi thêm ba người nhanh chóng đến Văn gia

Ngoài cổng đám tang thi chất đầy Cô nhanh chóng cất xe đi rồi tiến vào biệt thự, bên trong mang một cảm giác bình yên đến trái ngược với hoàn cảnh.

Sau đó một người hai người trung niên bước ra đó là ba mẹ của Văn Chiêu Du bên trong có khoảng 10 vệ sĩ và người giúp việc sau khi biết được tình hình bố mẹ của Văn Chiêu Du Cảm ơn nhiếp hoài tang và Nhiếp Nhu rồi mời họ ở lại.

Nhiếp Hoài Tang cảm nhận được điều gì đó bất thường nên khi được mời ăn cơm cô đã khéo léo từ chối và nháy mắt ra hiệu cho Nhiếp Nhu cùng Văn Chiêu Du, họ biết ý nên đã từ chối , cô cảm thấy được sát ý trên hai người kia .

Nửa đêm cô ngưng đọng thời gian (tầm được 2 phút thôi á ) rồi cô đưa cả ba đến phòng Văn Chiêu Du . Cô nói việc về nhiệm vụ và việc dị năng công Lược.

Tất nhiên trừ không gian với việc trùng sinh cô đều không tiết lộ . Hai người khi nghe xong chuyện rất ngạc nhiên.

Nhiếp Nhu hỏi "vậy giờ em có thể thức tỉnh dị năng đúng không chị" một câu nói đã hỏi đúng trọng tâm

Nhiếp Hoài Tang liền trả lời "đúng vậy" rồi lấy ra Khuynh tâm tiếp theo giúp Nhiếp Nhu kí khế ước với nó . thức tỉnh không làm thì thôi làm mới hết hồn cô không biết nó đau đến mức khiến Thất khiếu chảy máu. cô lo lắng muốn dừng lại nhưng đột nhiên Nhiếp Nhu nói "chị làm đi em không muốn đau lần hai đâu"

Cô đành cắn răng làm đến bước cuối ,khi làm xong cô đưa Nhiếp Nhu về phòng tắm rửa rồi đến chỗ Văn Chiêu Du có lẽ biết trước nên cô bé cũng đang chờ đợi cô .

Văn Chiêu Du không nhiều lời cô bé hỏi cô

"Làm sao em có thể thức tỉnh như Nhiếp Nhu "

Cô nhẹ giọng đáp lời "Tin bản thân cũng tin chị " Văn Chiêu Du không đáp lời

Nhiếp Hoài Tang cũng thẳng vào vấn đề "Em biết đấy Không phải bố mẹ em đúng không"

Văn Chiêu Du tiếp tục im lặng lúc sau cô bé với mở lời" đúng vậy , họ không phải bố mẹ của em , chị biết họ là ai không" ?

nhiếc hoài tang im lặng, cô lâm vào trầm tư rồi nói" ký sinh "

Văn Chiêu Du cũng đôi phần đoán được nhưng khi nghe xong không ngừng cảm thấy run rẩy .Nhiếp Hoài Tang bảo Văn Chiêu Du ngồi im .

Cô chạy về phòng thu xếp cho Nhiếp Nhu ổn thỏa rồi tiền đến chỗ Văn Chiêu Du. Nhi đến nơi cô thấy hình ảnh cánh cửa bị phá, Văn Chiêu du thì đang né các đòn đánh của hai con quái vật xúc tu, cô liền dùng lôi điện Phóng xuống .

Đón thứ nhất gây sát thương nhất định .

Đòn thứ hai gây trọng thương

Đòn Thứ Ba khiến cho chúng còn chút hơi tàn .

Cô quay sang nhìn Văn Chiêu Du cô bé cũng hiểu ý , đến chỗ hai con quái vật kia dùng viêm khuyết của nhiếp Hoài Tang đưa cho mà đâm xuống .

Sau đó rơi nước mắt nói lời từ biệt cuối cùng Nhiếp Hoài Tang hỏi" Em muốn thức tỉnh dị năng không"

Văn Chiêu Du" MUỐN "

Cũng giống như Nhiếp Nhu cô bé cũng phải không chảy không ít máu song những vết thương Lúc nãy sau quá trình thức tỉnh làm cho Văn Chiêu Du chính thức ngất đi sau đó được Nhiếp Hoài Tâm đưa vào không gian .

Sáng hôm sau Văn Chiêu Du sắp xếp cho mọi người xong liền tiến tới chỗ Nhiếp Hoài Tang. Đầu không ngoảnh lại bây giờ đã không còn văn tiểu thư mà chỉ còn Văn Chiêu Du thôi cô đã không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro