Chương 6 . TANG ANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn người tiếp tục đi tiếp dãy khối 12 . Khi đến lớp 12A3 Nhiếp Hoài Tăng phá cửa tiến vào , cô rất bất ngờ vì nơi đây dường như chia làm hai thái cực .

Một bên nói cười vui vẻ , trông rất ngạo mạn , hống hách , ngồi trên bàn nhìn rất uy quyền . Một bên co ro yếu ớt trong góc.

Nhìn thấy vậy cô liền biết rằng đám đang ngồi trên bàn kia không thuộc lớp này .

"Bọn mày tới đây làm gì ? Á à toàn mỹ nữ , hoan nghênh hoan nghênh ,vào đây bọn anh bảo vệ em" một tên xỏ khuyên, mặt hóp , nhuộm tóc vàng lên tiếng.

Mặc kệ hắn , cô cất tiếng hỏi " tôi đến tìm bạn học Tang Ang"

Bỗng một giọng nói cất lên" các cậu tìm tôi làm gì , chúng ta hình như không quen biết " cô gái bước lên nói.

" Chúng ta không quen biết, nhưng tôi là người đến cứu cậu, tuy có mục đích riêng nhưng chắc chắn không có hại cậu , cậu tin tôi không " ? Nhiếp hoài tang đi vào vấn đề .

"Được , chỉ cần các cậu đưa tôi bình an ra khỏi đây tôi sẽ đi cùng các cậu"

" Thành giao " Nhiếp hoài tang nói

Nhiếp hoài tang đang định đưa Tang Ang đi thì bọn hống hách kia lại nói " Mỹ nữ mang theo tôi đi được không"

Nghe chất giọng và giọng điệu cả chớn kia cô cũng mặc kệ, đang định đi ra khỏi lớp thì một đứa cầm gậy bóng chày lao lên , cô dùng dị năng hệ mộc tấn công . Nhưng không ngờ hắn thức tỉnh dị năng Cường hóa .

Ngoài ý muốn cô rất bất ngờ, không ngờ có người thức tỉnh tại thời điểm này thức tỉnh càng sớm càng có thiên phú nhưng hắn chọn sai đối thủ rồi.

Hắn cũng không biết mình thức tỉnh nên mới nói " Thân thể anh đây cường tráng cưng làm gì cũng không xi nhê đâu" Nhiếp Hoài Tăng nhếch môi nói " Vậy sao , thử rồi biết "

Không nói nhiều cô lấy ra Viêm Khuyết không nói một lời chém đôi người tên lắm mồm kia .

Những đứa con lại không biết sợ mà lao lên đều cùng số phận với đứa đi trước , hiện giờ Nhiếp Hoài Tang như hóa thân thành ác quỷ , người cô nhuộm đầy máu tanh xung quanh căn phòng toàn tiếng la hét của những người của những bạn học sinh kia.

Những người trong phòng học khóc trong sợ hãi . Nhiếp Nhu , Văn Chiêu Du , Lục Yểu đều bình thường. Phía Tang Ang , cô cũng thấy mặt cô bạn trắng bệt.

Cô giết hết lũ hống hách kia để thị uy phòng ngừa bất trắc sau này .

Do bị mùi máu tanh thu hút , lũ zombie nhanh chóng bao quanh phòng học , thấy hình ảnh đấy những học sinh không ngừng la hét , thấy vậy Nhiếp Hoài Tang không nhân nhượng nữa , mặc kệ bọn họ tự sống tự chết cô cùng mọi người lao ra đột phá vòng vây .

Năm người gồm Nhiếp Hoài tang , Văn Chiêu Du , Nhiếp Nhu , Lục Yểu, Tang Ang tìm nơi nghỉ ngơi

Cũng đã gần trưa, mọi người tiếp tục đi giết tang thi , chiều bắt đầu tìm người .

nói qua về tang Ang , lúc dịch bệnh tang thi bùng nổ bố mẹ và anh trai đã đến tìm cô . Nhưng không may bố mẹ đã bị tang thi xâu xé , anh trai thì bị lũ khốn nạn kia giết chết , cô rất căm phẫn chúng , nhưng không làm gì được đành im lặng chờ thời cơ , khi Nhiếp hoài tang tiến vào giết cái lũ kia , thì Tang Ang đã hứa sẽ đi theo và phục vụ cho Nhiếp Hoài Tang để bảo đáp.

Độ hảo cảm của cô đối với Nhiếp hoài tang là 75 ,

Mọi người chạy vào phòng y tế , đây là nơi có ít tăng thi nhất , mọi người tìm một nơi để ăn cơm và nghỉ ngơi .

khi đang ăn Nhiếp Hoài Tang được hệ thống thông báo "nhận thấy độ hảo cảm của tang Ang đủ , xét duyệt tiến hành dị năng thức tỉnh "

Nhiếp Hoài Tang nghe xong liền xách Tang Ang ra ngoài hai người đến một góc khuất cô hỏi Tang Ang " cậu muốn mạnh hơn không ,mạnh hơn để bảo vệ chính cậu , và trở thành vũ khí đồng thời là tấm khiên để bảo vệ cho những người cậu yêu thương và kính trọng ,nếu muốn tôi có thể giúp nhưng đổi lại là lòng trung thành tuyệt đối của cậu đối với tôi "

Tang Ang không do dự đồng ý
Nhiếp Hoài Tang bổ sung" Sẽ rất đau , thất khiếu chảy máu là chuyện bình thường ,sự lựa chọn là của cậu , tôi không bắt buộc, nhưng hãy tin tôi, tôi sẽ không làm gì cậu .

Quá trình thức tỉnh rất đau đớn , cô dùng ẩn thân mới tránh được lũ tang thi , sau hai tiếng đồng hồ Tang Ang đã thức tỉnh dễ năng hệ thổ ba người kia cũng dò hỏi nhưng cô và Tang Ang không tiết lộ thêm rồi bọn họ xuất phát đi tìm những người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro