Chap 2 : Chỉ cần mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt ba lô cùng cây thương của cô xuống đất  , ánh mắt nâu mờ đục tựa như thiếu sức sống nhìn về phía mặt trời mọc . Tận hưởng không khí ban mai, mái tóc ban đầu có màu đen huyền giờ đã xen kẽ vài cọng nâu nâu do cháy nắng ,cô nhẹ nhàng buộc lên rồi khởi động tay chân bằng những bài tập thể lực nhẹ.

Tính cô rất lười, thể chất lại không tốt nhưng chỉ là trước đó thôi, bây giờ đã là mạt thế rồi , không có sức mạnh thì cũng không khác gì chết, giờ đây luật pháp đã không còn, chỉ còn quy luật " Kẻ mạnh là vua".

Những ngày đầu khi tận thế tới cô rất chật vật ,với một cô gái nhỏ chỉ mới 16 tuổi thì làm sao có thể một thân một mình sống trong tận thế? Nhưng mà trực giác của cô bảo bây giờ chưa phải lúc chết, nếu cô chết thì sao ba mẹ cùng các em cô yên lòng được... Mỗi lần nghĩ vậy, dòng nước nóng hổi lại lăn trên gò má cô, là cô vô dụng, là cô yếu đuối mới để em cô chết thậm chí cô còn không bảo vệ được mái ấm còn lại của mình...

Tự tát mình một cái, môi khẽ mấp máy :
" Hãy bỏ những suy nghĩ đấy và trưởng thành lên "

Tiến hành gập bụng cùng hít đất 50 cái, lúc đầu cô tập thì không còn sức để thở , thanh quản cứ như bị đứt đoạn nhưng bây giờ đã qua 3 tháng rồi, cô cùng dần quen, cô còn thử xem giới hạn của mình tới đâu, rốt cuộc cũng chỉ tới con số 62 cái. Mà thôi dù vậy thì cô cũng hài lòng rồi. Đeo ba lô và cầm cây thương lên, cô tiến hành chạy bộ 10km thuận tiện kiếm luôn vật tư.

Cô dừng lại, ghé vào quán thuốc xem thử còn gì không, lục lọi một hồi thì cũng thu thập được không ít đồ có lợi, quăng hết vào không gian ,cô tiếp tục vào tiệm tạp hóa kế bên

Tuy chỉ là tiệm tạp hóa nhỏ những chứa không ít đồ ăn, có vẻ như vì có vài con tang thi đang lảng vảng bên trong nên không ai vô đó lấy đồ ,cô nhẹ nhàng tiến vào, tập kích mấy con tang thì đấy. Coi như khá thuận lợi về việc thu thập tinh thạch cùng đồ ăn bên trong, đem hết bỏ vào không gian, chỉ để lại vài gói lương khô để ăn bỏ bụng, cô tiếp tục việc chạy bộ của mình

Cô thấy số cô cũng chó má thật vừa đi được một đoạn thì đã gặp được một đoàn tang thi khá lớn đang đuổi theo một tiểu đội 5 người, nhưng không hiểu sao Dương Chiêu An cô lại bị lôi đi cùng bọn họ ?

Đến được một con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng dứt được đoàn tang thi đấy, ai cũng dường như kiệt sức chỉ riêng cô đang đứng một góc dùng đôi mắt vô hồn kia nhìn bọn họ tranh giành nhau 1 chai nước , mỉa mai cười 3 người dù đã kiệt sức nhưng vẫn còn có thể tranh giành nhau

Cuối cũng họ quyết định mỗi người một ngụm không hơn không kém, chàng trai có mái tóc màu đỏ đô khá nổi bật tiến tới đưa nước thì cô phẩy tay coi như không nhận

Có vẻ như họ là một đám ồn ào cứ nhao nhao lên giới thiệu với cô mặc dù cô không hỏi . Chàng trai có mái tóc màu đỏ đô với đôi mắt cùng màu đại diện giới thiệu :

" Tôi là Ninh Sơ Lâm, chàng trai có mái tóc màu vàng kia Jones, cô gái có mái tóc xanh dương là Trương Mỹ Linh, còn anh chàng im  im cùng cô gái có mái tóc hồng hồng kia là Lâm Thiền cùng Chu Lệ. Còn cô là? "

Thở dài một hồi, cô không kính không ngữ chẳng thèm nhìn , trong tâm lại thấy phiền phức, không ai mượn bọn họ làm vậy  mà cứ nhao nhao, cuối cùng cô cũng thốt ra :

" Dương Chiêu An "

Không khí chung quanh đột ngột trở nên gượng gạo thì Chu Lệ nhanh chóng tạo nên chủ đề nói chuyện :

" Chúng tôi là người từ trụ lánh nạn sở Thiên Phong ở thành phố này, vô tình ra ngoài làm nhiệm vụ thì bị dạt tới đây, cô thì sao? Là dân ở khu này chứ kịp thoát nạn hả? "

Chiêu An nhìn chằm chằm vào cô gái Chu Lệ này, xem ra cũng khá xinh xắn , thịt mỡ đầy đủ, sống ở tận thế chắc cũng dễ dàng , không trả lời lại, Chiêu An quay lưng đi ra khỏi hẻm thì bị cô gái Trương Mỹ Linh kéo lại :

" Này cô An gì gì kia, cô bị điếc à? Sao không trả lời ? Bọn tôi tốt bụng kéo cô thoát khỏi đàn tang thi đấy cũng tính giúp cô tới trụ sở mà thái độ cô vậy à? "

Hất tay cô ta ra, quay lại nhìn Trương Mỹ Linh với đôi mắt đục ngầu, nói với chất giọng không cao cũng không thấp ,ánh mắt Chiêu An tựa như một con thú đang cảnh cáo đồng loại của mình, nhàn nhạt đáp:

" Tôi đâu có mượn mấy người làm vậy? Giờ lại bảo giúp tôi? Nghe cũng mắc cười thật nhưng mà truyện cười nào cùng cần có giới hạn, vui quá cũng không tốt đâu "

Liếc đám người đang run rẩy , như vậy cũng khá mắc cười, chỉ với lời nói cùng ánh mắt của cô đã run như vậy rồi thì còn đòi giúp cô? Ngu xuẩn thật . Rồi cô không nhanh không chậm rời đi

Trong góc hai người con trai im lặng nãy giờ nhìn thấy thái độ của Chiêu An không sớm không muộn cũng ớn lạnh một phen.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro