Chương 5 : ' Bóng '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày chém giết tang thi đầy mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác , cuối cùng vì trời tối nên đành dừng lại ở một trấn nhỏ nào đó nghỉ ngơi .

Bước xuống xe Jeep , cô hơi dãn cái lưng đầy đau nhức của mình nhìn qua  Tô Á thì thấy cô ấy luôn đi kè kè theo phía sau cô , cô hơi bắt đắc dĩ .

Tuy chỉ 1 tuần sau khi mạt thế giáng xuống nhưng cũng đủ làm cho những thị trấn xa hoa trở nên cực kì tồi tàn .

Thấy mấy người kia sau khi dọn tang thi xung quanh rồi đồng nhất chọn một căn nhà coi như sạch sẽ và khá rộng rãi cô cũng kéo theo Tô Á lẽo đẻo theo sau vào nhà .

" Miểu Miêu tiểu thư , cô vì sao thức tỉnh dị năng hỏa hệ của mình ? "

"  Không biết , lúc tôi cùng bạn trốn bị tang thi cào bị thương sau đó thức tỉnh thôi "

Nhìn cô bày ra một bộ dáng hoàn toàn không biết chuyện gì mà khuôn mặt tươi cười của hắn có chút nứt ra . Cuối cùng hoàn huyên vài câu không moi được tin tức gì hắn đành thối lui .

Trực của Phương Triệt hắn rất chuẩn , cô gái này đảm bảo biết rất nhiều chuyện nhưng cô quá thông minh che giấu đi tất cả làm một người được xưng là đa mưu túc trí như hắn cũng phải chào thua . ( nói thẳng là hồ ly đi ╮( ̄⊿ ̄)╭ bày đặt màu mè hoa lá hẹ )

Cô híp mắt cười đến còn giống hồ ly hơn hắn , muốn tính kế cô ? Còn non lắm ~ đừng quên tính cách nhân vật là do cô tạo ra a ~ .

Vì chỉ có 3 phòng nên phân chia 3 cô gái chung một phòng , Trần Hạo Thiên và lão bà hắn một phòng , 2 anh em sinh đôi cũng chung một phòng .

Lâm Điềm Điềm khi nghe phân chia thế trực tiếp nhảy dựng sống chết bám theo Trần Hạo Thiên , bị lão bà người ta không khách khí đạp thẳng cửa cuối cùng xám xịt mặt quay về phòng .

Nhìn 2 cô đầy hơi thở tươi trẻ , ả tức đến nghiến răng , tính mở miệng châm chọc nghĩ đến cái tát hồi hôm qua ả vô thức rùng mình , lại nhìn cô dùng dị năng giết tang thi ả là người thường càng không dám đụng . ( nữ phụ có lắp óc nhất trong truyện hay do liên quan đến mạng sống mới thế nhỉ ? * sờ cằm suy tư * )

Thấy ả ta ngoan ngoãn cô cũng không làm khó dễ , cùng Tô Á kiếm chăn nệm ra trải dưới đất nằm nhường cho ả cái giường . Không phải cô tốt bụng gì , nhìn trên giường dơ bẩn thế lại là loại giường một người nằm , cô không nguyện ý nằm đâu . Cũng may là nền gạch cũng khá sạch sẽ nên trải ngủ cho lành .

Cô đang soạn đồ để tắm thì có tiếng gõ cửa , Tô Á chạy ra mở , phòng này cách âm không tốt nên cuộc trò chuyện cô điều nghe .

Đại khái là kêu tụi cô xong thì ra phòng khách tập hợp đi .

Cô nhún vai , lấy bộ đồ bó sát lại co dãn tốt để tiện hoạt động . Đi vào phòng tắm thì phát hiện còn nước , cô nên cảm thấy may mắn vì nhà này sài nước máy dự trữ không nhỉ ? , sau khi tắm rửa xong cô bèn lấy thêm quài bình nước vào không gian dự trữ sẵn lúc cần .

  Lâm Điềm Điềm thật ra là vì được cưng chiều từ nhỏ nên kiêu căng chứ thật ra rất đơn thuần , lúc này thấy cô ra thì bẽn lẽn tiến lại .

" Cô ..... cô có bộ đồ nào không cho tội mượn , tôi hứa khi gặp cha tôi tôi bảo ông ấy mua trả lại cho cô "

Cô nhìn bộ dáng đầy đáng yêu của cô ta bèn phì cười , đưa cho cô ta đồ của Tô Á , còn của cô ? Cô ngại cô ta mặt khôg vừa . ╮(╯_╰)╭
---------------

Đêm khuya , một cái bóng đen chui ra từ phòng cô đi thẳng ra ngoài , thấy có 2 người canh đêm bèn đi đường vòng qua đến bãy đất trống gần đó .

Cái bóng hiện ra một cô gái mặc nguyên bộ đồ đen bó sát người , chỉ thấy cô ấy lấy một mảnh giấy ra làm một loại ấn kí đầy phức tạp sau đó miếng giấy bỗng tiêu thất vào trong không khí , bỗng cô gái cảnh giác nhìn , bình tĩnh mở miệng :

" Ai ? Ra đây "

A, bị phát hiện rồi , cô sờ sờ mũi rời không gian đi đến trước mặt cô gái .

" Là cô ? "

" Cô là ' bóng ' ? "

Cô không trả lời mà hỏi ngược lại cô gái . Gió khuya lạnh buốt ..... 2 con người đứng trầm mặc nhìn nhau .

------------

  Căn cứ thành phố A

Mẹ Ân đôi mắt đẫm lệ đầy tiền tụy dựa vào ông xã nhà mình ngồi trên sô pha phòng khách .

Bà khi nghe tin con gái bảo bối của mình mất tích khi mạt thế ập đến đã muốn xông cửa đi tìm nhưng bị ông xã và con trai giữ lại an ủi một phen mới an tỉnh . Bây giờ đã hơn một tuần từ khi mạt thế ấp đến mà tin tức của cô bà chưa tìm thấy được , hỏi làm sao mà không lo lắng đây .

Cửa nhà lần nữa mở ra , thấy Hoàng Việt Phong đi vào bà như bắt được cọng cỏ cứu mạng , vội muốn đứng lên nhưng bị ba Hoàng giữ lại .

" Có tin của tiểu Miểu không ? *

" Bà bình tĩnh nào , để con trai nói "

" Con đã sai người tìm phụ cận quanh đây , nhưng vẫn chưa tìm được chị ấy "

Hắn mím môi nhẹ lắc đầu , không muốn làm mẹ mình đau lòng thêm nhưng sự thật vẫn luôn rất tàn nhẫn , thành phố A lớn thế , muốn tìm một người lúc trước thì dễ nhưng bây giờ là mạt thế , lỡ đâu đã vào miệng tang thi hoặc trở thành một thành viên trong đó , càng nghĩ hắn càng sốt ruột , tuy hay đấu khẩu vs cô nhưng cô vẫn là người chị hắn tôn trọng và ý muốn bảo vệ nhất .

Tiếng chuông cửa vang lên , hắn đi ra mở cửa thì thấy một người đàn ông mặc quân phục .

" Bác Tô "

" Ừm , vào nhà đi rồi nói "

Hoàng Việt Phong bèn mời ông vào nhà , ông là ba của Tô Á nên chắc ông có tin tức của cả 2 người vì 2 cô luôn đi cùng nhau , với tin tức của quân đội linh thông hơn nhiều so vs của hắn .

Ông Tô vừa nhấp một thổi trà vừa thưởng một ngụm , thấy mĩ mãn bèn mở miệng :

" Tôi đã có tin tức của 2 con bé "

" Thật sao ? Chị / tiểu Miểu ở đâu , có an toàn không ? "

" 2 con bé vẫn an toàn , đang nhờ một đoàn xe thực lực rất tốt cho đi nhờ về đây , tính chặn đường thì gần 1 tháng sẽ tới đây  " Còn xảy ra bất trắc gì trên đường không ông không biết được .

Khi nghe tin tức này 3 người thở phào nhẹ nhỏm . Ba Hoàng vì ngõ ý cảm ơn đưa chai sâm panh loại tốt cho ông Tô nhưng bị ông từ chối .

" Con gái tôi trên đường toàn nhờ con ông chiếu cố , tôi đưa tin tức này cho ông bà là một chuyện nên làm thôi "

" Ông cứ nhận đi , bạn già cả mà , tôi biết ông thích loại rượu này , nói thật , đồ tôi cũng không thiếu , ông nhận đi cho tôi vui "

" Được rồi , bằng hữu tốt , đi , tôi với ông cùng đi chúc mừng cho con gái chúng ta đều an toàn "

Hai ông bạn già nhìn nhau cười hả hả , rủ nhau mở tiệc chúc mừng , không khí cũng vì thế mà không nặng nề như trước nữa .

-------------

Bên này , cô nhìn chằm chằm cô gái chờ cô mở miệng , qua nửa nén nhang cô cũng khàn giọng mở miệng , trong giọng nói đầy kinh ngạc :

" Đúng , tôi là ' Bóng ' của tiểu thư Tô Á , nhưng vì sao cô biết ? "

" Lúc cô dùng nội lực giết con tang thi kia cứu tiểu Á tôi đã nghi ngờ "

" Lúc ấy tôi vì gấp rút bảo vệ tiểu thư nên mới không cẩn thận bị lộ hành tung , xin cô đừng nói cho ai khác biết "
" Cô tên gì ? "

" Ơ hả , Nhược Thu "

" Ừm , mạt thế này cô không thể ở trong bóng tối bảo vệ tiểu Á nữa , cô hãy xuất hiện với tư cách một người bạn hay một người chị cũng được "

" Không được , từ nhỏ đã là ' Bóng ' của tiểu thư trừ phi nguy hiểm không được hiện thân , gia uy truyền lại trong gia tộc không thể thay đổi "

" Nếu tiểu Á chết thì sao ? "

" Cái này ...... "

Nhược Thu khó xử mím môi , cô nói quả thật rất đúng , nếu cô là ' Bóng ' thì không thể bảo vệ chu toàn cho tiểu thư . Lúc 2 cô chật vật chạy trốn , cô ở dưới hình thể của ' Bóng ' quả thật rất bất tiện khi xuất hiện .

" À mà tiểu Á có biết đến sự hiện diện của cô không ? "

" Cô ấy biết nhưng tôi ít khi xuất hiện nên cô ấy dần quên mất sự tồn tại của tôi "

Nhược Thu hơi thương tâm nói , cô từ nhỏ đã bị tính cách thanh thuần đáng yêu của tiểu thư hấp dẫn mới nguyện ý trở thành ' Bóng ' . Sau vài lần hiện thân để chơi với cô ấy bị phát hiện và tổ huấn đầy đáng sợ khi bị phạt nên cô không dám hiện thân nữa .

" Được rồi , cô ở một khu nhà nào đó gần đây nghỉ ngơi đi , những người đó ko đơn giản đâu cô biết mà , cô chỉ cần làm thế này thế này ...... "

Sau khi dặn dò xong tránh đi lâu bị phát hiện , cô men theo góc tường để đi .

Im lặng không tiếng động trở về , cô có cách ra thì cũng sẽ có cách trở về an toàn . Còn đại boss á hả ? Hừ , đừng tưởng cô không biết cả 2 đang quấn lấy nhau dây dưa , hơi đâu để ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mieu