Chương 2: chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Hummer chạy nghênh ngang trên con đường vắng tanh không một bóng người, tưởng rằng sẽ yên bình rời khỏi thành phố. Nào ngờ khi ngang qua một con hẻm thì xuất hiện bốn năm con tang thi đang quay quanh một người thanh niên đang cố sức dãy dụa để mở đường sống cho mình.

" Ca ca, có người bị tang thi quay bắt kìa!" Lục Tiêu hoảng hốt kêu lên.

" Đó không phải chuyện của chúng ta." Chuyện quan trọng bây giờ là nhanh chóng chạy tới căn cứ L. Những chuyện khác không nên đụng vào thì hơn.

Hai người ngồi trên xe kinh ngạc khi nhìn thấy thái độ hờ hững trước mạng sống người khác của Lục diệp như vậy. Lục tiêu lấy lại tinh thần, biết ca ca đã nói như vậy thì sẽ không thay đổi quyết định, chỉ còn cách...

" Ca~" Bày ra khuôn mặt đáng yêu ai nhìn cũng phải mềm lòng. Đôi mắt Lục tiêu ướt ác như sẽ khóc òa lên nếu Lục Diệp không cứu người thanh niên đó.

"....!!!".

"...!!!".

" Được rồi, đừng bày ra vẻ mặt đó của em nữa, ca thua, cứu hắn được chưa!?". Lục Diệp không thể không đầu hàng trước khuông mặt đó của đứa em nhà mình. Đành phải ngừng lại cứu cái thanh niên kia thôi. Xe vừa ngừng lại năm con tang thi ngửi được mùi người sống tụ tập lập tức rời đi mục tiêu ban đầu hướng về phía chiếc Hummer lao tới. Lục Diệp bước ra khỏi xe tựa như chẳng có việc gì, một bộ dáng thảnh thơi thấy rõ. Trên đầu ấn ký đã được che đi bằng mảnh màu đỏ nên không ai phát hiện ra cậu có điều khác thường gì. Nhưng khi những tang thi đang nhe nanh múa vuốt lao về phía cậu còn 3-4m thì bắt đầu tan biến không còn mảnh vụn chỉ còn lại vũn máu đỏ màu đen đặt sệt. Một mùi tanh hôi bốc lên làm Lục Diệp phải lùi về sau vài bước. Còn những người trong xe và người thanh niên kia thì ngốc lăng nhìn cảnh tượng những con tang thi ghê sợ kia tựa như không khí mà tan biến trong không trung.

" Còn đứng đó làm gì, mau qua, muốn tang thi kéo tới nữa hả!?". Lục Diệp không kiên nhẫn lớn tiếng quát cái tên đứng như trời tròng kia. Thật là muốn cho tang thi kéo tới càng nhiều thì mới sảng khoái mà. Đúng là những tên não ngắn không biết suy nghĩ. Thật là làm Lục Diệp một bụng ặm uật mà than trời than đất.

" Uk...ukm~". Người thanh niên bị tiếng quát khủng bố của Lục Diệp từ trạng thái kính sợ kéo lại tinh thần. Người thanh niên rải nhanh tốc độ chạy nhanh về phía chiếc Hummer. Lấy lại tinh thần, người thanh niên run rẩy giới thiệu mình: " Tôi tên là...".

" Lên xe rồi nói." Lục Diệp thiếu kiên nhẫn vội bước vào trong xe ngồi vào chỗ của mình.

Người thanh niên nhanh vội vào xe " Chào mọi người, tôi là Triệu Minh. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Mọi người định...đi đâu vậy?" Người tên Triệu Minh nhìn nhìn về phía hai người phía trước rồi quay sang nhìn Lục Diệp bên cạnh mình.

" Đừng nhìn tôi, tôi cũng không phải người tốt gì. ờ, anh tại sao lại bị những con tang thi đó đuổi giết vậy?" Lục Diệp hừ lạnh. Mặc dù vậy vẫn nắm bắt trọng điểm bắt đầu chi sát.

" Tôi là quân nhân mới xuất ngũ. Đang du lịch ở Z thị này, nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố như vầy. Tôi đang định tìm đường trở về N thị thì gặp phải những con tang thi này đuổi đến. Nhờ có các cậu giúp đỡ, cảm ơn mọi người sao này có cơ hội sẽ hậu tạ." Triệu Minh thành thành thật thật cảm ơn lần nữa.

Triệu Minh nhìn người thanh niên lạnh nhạt ngồi cạnh hắn có vóc dáng cực kì thanh tú. Nếu đem so sánh với những người con gái thì có phần đẹp hơn nhiều nhưng cảm giác lại khó gần không thể chọc đến. Lại nhìn nhìn người thanh niên đang lái xe và người con gái ngồi ở phó lái. Người thanh niên cũng có nét tương tự với người ở cạnh hắn chắc là hai an hem nhưng người này lại có pha thêm một chút trẻ con đáng yêu nhưng khí chất lại cũng có phần mạnh mẽ hơn anh trai mình. Còn cô gái ngồi ở phó lái lại có chút trẻ trung, mọi thứ tên người cô đều hiện lên một phần thanh tĩnh và mang lại cảm giác giản dị của người con gái truyền thống. Những người này ở chung với nhau thật làm cho người xem cảm thấy đau mắt a.

"Ukm" Lục Diệp hờ hững với lời giải thích của Triệu Minh, vẻn vẹn phát ra thanh âm nhẹ xong thì quay mặt ra ngoài cửa sổ lẳng lặng nhìn cảnh sắc hiu hắc đã từng là một thị trấn sung túc, đầy ập tiếng người và phương tiện giao thông.

" Cậu, lúc nãy là..." Triệu Minh ậm ờ nói ra nghi vấn lúc trước của mình.

Lục Tiêu nhanh tay nhanh chân giải thích cho Triệu Minh nghe nghi vấn của anh " Đó được gọi là dị năng. Là hợp chất đặc biệt ở trong không khí do chúng ta hô hấp mà thu vào. Một số người kháng thể trong cơ thể thấp thì sẽ trở thành những con tang thi giống như trong tiểu thuyết. Còn những người kháng thể cao sẽ trở thành dị năng giả mang trong người nguồn năng lượng to lớn. Và họ được xem là nhờ vào các vị thần cổ đại bảo hộ. Lúc nãy chính là sức mạnh dị năng của ca ca em nhưng dị năng của ca ca là loại đặc biệt nên không được vị thần nào bảo vệ hết thật là tội cho anh ấy mà..huhu. mà không ngờ nó mạnh đến thế a. thật ghen tị mà".

" Dị năng? vậy bây giờ là...tận thế rồi sao???" Triệu Minh ngẩn người kinh ngạc với lượng thông tin này. Chờ một lát sau mới lấy lại phản ứng.

" Đúng á. à quên nữa, em là Lục Tiêu, ca ca em là Lục Diệp, còn đây là Hồng tỷ tên Hồng Mễ. Chúng em đang đi đến L thành nên chúng ta cũng tiện đường a." Lục Tiêu cao hứng nói.

Triệu Minh nhìn khuôn mặt mang chút trẻ con đang vui vẻ nói chuyện với hắn. Tim hắn như nhảy lệch một nhịp ra khỏi vĩ đạo bình thường. Tại sao hắn lại có loại cảm giác này. Lúc trước gặp rất nhiều những cô gái đẹp suất sắc nhưng cũng không có cái phản ứng như thế này. Hay là đây mới thật sự là tính hướng của hắn. Trong lòng Triệu Minh một trận rối rắm không biết làm sao nhưng bên ngoài lại không mang cảm xúc gì vẫn là vẻ trầm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành.

" Chào anh, gọi tôi tiểu Hồng được rồi. Rất vui được đi chung với nhau." Hồng Mễ cũng phụ họa. Hai người cứ thế mà anh một câu tôi một câu nói chuyện đến bất diệt nhạc hồ suốt cả chặng đường.

Lúc này thanh âm lạnh lùng của Lục Diệp vang lên đưa bầu không khí sôi động trong xe trở nên im lặng lạ thường " Hiện giờ, chúng ta có thể sẽ cùng đi chung với nhau. Nhưng khi hành động, thì xin anh hãy giữ bí mật về những gì anh thấy khi đi cùng chúng tôi. Cho anh biết luôn, tôi là dị năng giả mang trong người năng lượng của ánh trăng và chắc hẳn trên thế giới này chỉ có một mà không có hai. Và anh cũng có thể xem tôi như một nhà tiên đoán tạm thời. Lúc nãy tôi dung là khí đêm ăn mòn, về sau anh cũng sẽ gặp rất nhiều dị năng giả khác. Chiêu lúc nãy là chiêu thức quần cong nhưng chỉ giết chết được khoảng 10 con tang thi thôi không thể nhiều hơn. Cho nên tất cả mọi người cũng phải biết tự bảo vệ mình đừng nên dựa vào tôi quá. Sao này, có may mắn mọi người cũng trở thành dị năng giả. Đến lúc đó tôi sẽ chỉ cách cho mọi người tạo ra chiêu thức mới hữu hiệu khi đối mặt với tang thi. Không lâu sau nữa tang thi sẽ không ngừng tiến hóa cho nên nhân loại cũng phải nhanh chóng đề cao năng lực của mình. Tang thi sao khi tiến hóa đến cấp 1 trong đầu chúng sẽ có những viên tinh hạch lấp lánh đủ màu chúng ta dựa vào màu sắc mà lựa ra viên trùng với dị năng của mình mà hấp thu để nâng cấp. Trên đường sẽ gặp rất nhiều người giống chúng ta chạy nạn, trong đó cũng có người tốt cũng có người xấu nên mọi người đừng nên có bất kì liên hệ gì tránh nảy sinh những điều không may. Lòng thương cũng phải biết đặt đúng chỗ, không biết khi khó khan họ có đem chúng ta ra làm vật hi sinh hay không." Nói xong Lục Diệp cũng không nhìn những người khác mà quay đầu ra cửa sổ tiếp tục quan sát bên ngoài. Ba người còn lại trong nháy mắt rơi vào trầm tư.

Triệu Minh biết, Lục Diệp là đang nhằm vào hắn mà nói ra những lời này. Nhưng hắn cũng biết sự đề phòng đó là đúng. Không biết khi khó khăn đến, người ta có đem bọn hắn ra làm vật hi sinh hay không. Làm một binh sĩ đặt chủng đã xuất ngũ, đã từng rèn luyện qua biết bao khó khăn, gặp biết bao nhiêu hạn người, đề phòng và cảnh giác là điều tất yếu nhất cần phải cẩn thận. hắn hướng mắt về phía Lục Diệp trả lời " Tôi sẽ cố gắng không làm cho mọi người lâm vào khó khăn" Trong mắt chỉ còn lại kiên định lẫn quyết đoán.

Còn Lục Tiêu và Hồng Mễ thì cùng có một suy nghĩ như nhau. Hôm nay là ngoại lệ, mặt dù không đến mức cứu lấy một người như Lục Diệp nói nhưng về sau cũng phải chú ý điểm này, không thể để mọi người lâm vào nguy hiểm. Lục Diệp nói rất đúng. Hiện giờ thân mình còn lo chưa xong còn lo tới an nguy người khác. Đúng là ngốc mà.

Mỗi người một suy nghĩ, cứ thế chiếc Hummer băng băng trên con dường hoang vắng hướng về mục tiêu đầu tiên của bọn họ N thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam