Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Phong Lan đi đến gần điền trang, bên ngoài điền trang được sơn màu đỏ, ngói lưu ly, bên trên còn chạm khắc vân mây tinh xảo, cập hai bên tường trồng đầy khóm trúc,cổng chính bằng gỗ đỏ, rộng bằng mười người cường tráng mới lấp hết, trên cửa còn chạm khắc dấu hiệu của tứ tượng, cậu nhíu mày chạm vào hình chạm khắc, đây cũng thật kỳ lạ, thường thì chỉ chạm khắc mỗi phương hướng một con, vì sao trên này lại chạm khắc cả bốn con.

Cậu đẩy cửa đi vào bên trong, cậu sờ cằm gật đầu, người tạo nên nơi này vô cùng biết cách hưởng thụ đi. Trong viện, sân rất rộng, có cấu tạo đèn chạm khắc bằng đá theo kiểu cổ xưa, đường đi lát đá xanh, cây hoa, cỏ ở đây đều mang sắc đỏ và vàng, trong sân còn trồng một cây hồng đậu vô cùng lớn, đại khái khoảng hơn trăm tuổi đi, mặc dù bây giờ không phải là mùa xuân nhưng hoa vẫn mọc đầy sân, trải lên nền cỏ xanh một màu đỏ cánh hoa, càng nhiền càng thấy vui mắt, dọc hành lang là là một hồ nước xanh biếc, Tạ Phong Lan nghĩ nếu không chi bằng mua thêm một ít hoa sen hay thực vật thủy sinh gì đó trồng trong hồ, mua thêm cá cảnh, cá chép, cá koi,.... Đi hết một vòng mới xác định được điền trang này khoảng hai tầng, xây theo kiểu tứ hợp viện tam tiến, hơn nữa không chỉ một căn, mà là bốn căn, theo bốn màu tường khác nhau, cậu nghĩ nó được sắp xếp theo tứ tượng được khắc trên cửa, mà khu màu đỏ này hiển nhiên là khu Chu Tước đồng nghĩa khu này ở phía nam, Huyền Vũ là khu màu đen ở phía Bắc, Thanh Long là khu màu xanh ở phía Đông cuối cùng là Bạnh Hổ phía Tây cũng chính là tòa nhà màu trắng kia.Mà Tạ Phong Lan cũng chú ý thấy trên mỗi bức tường cứ đi vài bước đều có vẽ hình các linh thú, yêu thú, hung thú, yêu quái,.... Cậu nhận ra không nhiều về lĩnh vực này, cậu chỉ nhận ra hồ ly chín đuôi, tỳ hưu, hỗn độn, thao thiết, đào ngột, cùng kỳ. 

Tạ Phong Lan đi vào trong tây khóa viện, ở đây hình như được sửa chữa lại thành phòng thờ tổ tiên, chính giữa treo một bức tranh, là một nam nhân mặt trên người y phực cổ trang màu đỏ, hoa văn đuôi phượng, áo giáp trên vai mạ vàng, dung mạo người này có thể được xưng là mĩ lệ, mắt phượng mày ngài, đuôi mắt tô đỏ theo chiều dài của mắt, giữ trán dùng chu sa vẽ hình phượng, môi mỏng, gò má cao, đôi con ngươi màu nâu, thân hình mảnh khảnh cho người nhìn có chút yếu đuối, nhưng lại đẹp đến không phân biệt được là yêu hay người. Bên góc trái bức tranh có dấu ấn của chu tước, bên dưới đề dòng chữ Chu Phượng Chi - 朱鳳祗( 朱- chu: màu đỏ, đỏ chu sa;鳳- phượng: phụng hoàng, phượng hoàng;祗- chi: kính trọng, cung kính) , cậu nhướn mày, Phượng Chi? Tên nghe thật giống con gái, cậu đột nhiên thấy đồng cảm với người này bởi vì tên cậu cũng thật sự rất giống con gái a ( Tạ Phong Lan - 籍丯兰; 籍-Tạ: sách vở, thư tịch;丰-Phong: đẹp, phong vận, xinh đẹp, đầy đặn;兰- Lan: hoa lan). Lại nói, nếu là nhà họ Chu thì cậu biết có một nhà họ Chu, là tập đoàn thời trang nổi tiếng, lúc học ở nước ngoài cậu có quen con thứ của nhà đó, là học trưởng của cậu, tên là Chu Lạc Cẩn, nói là con thứ thì cho dễ nghe chứ vị Chu học trưởng này là con riêng không được thừa nhận, không được yêu thương, chỉ vì không muốn người ta bàn tán nói ra nói vào nên nhận về nuôi cho ăn học thôi chứ không có thừa kế tài sản gì, cậu thì may mắn hơn vị này chính là dù cậu là con riêng nhưng mà cậu được chính thức nhận về nuôi, mà nhà ngoại cũng để lại tài sản đủ cho cậu tiêu sài lãng phí cả đời. Tạ Phong Lan nghĩ đi nghĩ lại cũng nhíu mày nhìn kỹ người tên Chu Phượng Chi trên bức tranh, Chu Lạc Cẩn và người này giống nhau đến 5-6 phần, Tạ Phong Lan đột nhên phát hiện ra, con mắt của người này là mày đỏ đất chứ không phải là nâu, là cố ý sao? Chu Lạc cẩn cũng có màu màu mắt này. Mà trên bàn thờ là một cây roi dài, tay cầm bằng chu sa hồng ngọc, dây roi là những mắc xích nhỏ bằng vàng hoa văn đuôi phượng, đầu tay cầm là đầu con phượng bằng vàng nạm một viên hồng ngọc vô cùng tinh xảo. 

Tạ Phong Lan nhìn thấy nó chỉ nghĩ đến hai chữ " có tiền", nhưng nhìn đến kế bên để một cái ngọc bội bằng chu sa hồng ngọc chạm khắc chu tước xoay quanh " Niệm" ( 念: niệm=> mong mỏi, nhớ), thì cậu lại thấy vô cùng, vô cùng không tốt. Tạ Phong Lan lấy ra ngọc bội nhìn kỹ sau đó lấy ngọc bội kia lên so sánh, quả thật ngoại trừ con vật và chất liệu ra thì nó giống nhau y như đúc, cậu để lại ngọc bội lại đi vào bên trong. Chính giữa phòng là một bộ bàn ghế làm bằng gỗ đào, trên bàn là một bộ văn phòng tứ bảo cùng một bức thư, chữ viết uyển chuyển lại tùy tính, lối viết bằng chữ khải đề một câu " Gửi hậu nhân". Tạ Phong Lan định mở nó ra nhưng mà khi tay cậu mới cách bức thư chưa đầy 20cm đã bị một lực đẩy ra xa, hiển nhiên, bức thư này không phải dành cho cậu, nhưng đồng thời cũng đã cho cậu một suy đoán.

Tạ Phong Lan không ở thêm trong tòa nhà " Chu Tước" này nữa mà bước về tòa nhà " Bạch Hổ" phía Tây, quả nhiên cổng chính, vách tường, kiến trúc giống y hệt với tòa nhà " Chu Tước", mà dùng đầu gối cũng nghĩ ra là ba tòa nhà kia ngoại trừ màu sắc thì cũng chả khác nhau là mấy, có điều trong sân tòa " Bạch Hổ" này lại tràn ngập sắc trắng, trắng đến lòa mắt, một rừng hoa mai trắng, hoa quỳnh,.... nở bung, những cánh hoa rơi rụng phủ đầy đất, trên mặt hồ, trắng như tuyết phủ, đẹp đến mê người, được rồi, cậu thừa nhận, so với màu đỏ kia, cậu thích màu trắng hơn nhiều.

Đến khóa phòng, cậu nhìn thấy trên bàn thờ có một bức tranh cuộn mỹ nam tử bạch y phiêu phiêu, đứng trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, nam nhân này mi mục như họa, mắt mèo, con ngươi kim sắc, tóc đen dài chấm gót được cố định bằng đấu quan bằng bạc, trâm cài bạc dài tạo hình vân mây, trên trâm cài còn đính một khối lụa rộng cỡ hai ngón tay, mỗi đầu dải lụa đính một viên lưu ly trong suốt, hai bên thái dương có hai lọn tóc màu trắng xõa hai bên. Bên hông của người này mang một thanh kiếm cổ bằng bạc chạm trổ tinh xảo, tay trái cầm một cái phất trần đầu hổ bằng bạc, tay cầm bằng bạch ngọc, đuôi phất trần nhuồm đen như đầu bút lông, tay phải cầm một chi bạch ngọc sáo, đẹp đến không giống người, kết hợp với cảnh tượng trong tranh, có thể nói người này chính là thần tiên hạ phàm. Bên dưới bước tranh có để dấu hiệu hình con hổ bằng mực đen, lạc khoản để chữ Bạch Ly Châu - 白丽珠 (白- bạch: màu trắng;丽-ly: đẹp đẽ, mỹ lệ;珠- châu: ngọc trai, trân châu). Tạ Phong Lan hơi giương lên khóe miệng nhìn người có tới 6-7 phần giống cậu ở trong tranh, a, đừng nói với cậu đây là trùng hợp, một lần hai lần còn trùng hợp, lần thứ ba lấy đâu ra trùng hợp. Nói đến, gia chủ năm đời trước của gia tộc Iphigenia là một người Châu Á, chính xác hơn chính là một người Trung Quốc di cư sang nước Anh, ông trước kia từng tên là Bạch Tử Di sau lại đổi tên thành Vincent.White. 

Tạ Phong Lan trào phúng nghĩ, nếu bây giờ cậu còn không đoán ra được họ Bạch của Bạch Tử Di này là ai nữa sao? Còn không phải là cái gia tộc siêu cổ hủ, chuyên về đồ cổ kia sao? Cậu làm sao mà lại quen biết Bạch gia này? Ha hả, đều nhờ ông nội của cậu, Tạ Nhật Dạ, quân hàm thiếu tướng, ham mê với đao kiếm cổ đó sao. Năm đó cậu vừa dọn về Tạ gia, cùng cha về thành phố B đón tết với gia đình, ông nội dẫn cả nhà đến Bạch gia chúc tết sẵn tiện giới thiệu cậu với bạn của ông, lúc đầu thì không có chuyện gì, hai gia đình nói chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng lúc sau thì đột nhiên một người già trong bạch gia đột nhiên xuất hiện tạt nước vào cậu, miệng hô yêu nghiệt. Phải nói lúc đó sắc mặt của hai gia đình cực kỳ đặc sắc, lão già kia thế nhưng mà gọi cậu là yêu nghiệt đầu thai, là hung tinh cao chiếu họa cập nhân gian. Ông nội lúc đó phát một hồi hỏa lớn với Bạch gia, sau đó dẫn nhà mình về, nói thế nào cũng không chịu qua lại với Bạch gia nữa. Lại nói, cả hai gia tộc dòng chính đã không có người nào có dung mạo như hai vị tổ tiên này rồi, thế nhưng, một người là con riêng bị hắc hủi, một là con cháu của kẻ bị đuổi ra khỏi gia tộc lại giống tổ tiên đến 6-7 phần, đám lão già chết tiệt kia mà biết thì có mà tức ói máu không nhỉ, cậu vô cùng sung sướng nghĩ. 

Tạ Phong Lan bước đến án thư, quả nhiên là có bức thư giống hệt như bên kia, cậu mở ra đọc, thì ra bốn gia tộc này là do tứ tượng: Huyền vũ, chu tước, thanh long và Bạch hổ tạo thành, để diệt trừ tà ma tại họa nhân gian, nhưng khoảng 1000 năm trước, một vị đoán mệnh tiên nhân tính ra được, ở trong khoảng 1000 năm về sau sẽ có một đại kiếp diệt thế giáng xuống nhân gian. Mặc dù không rõ đại kiếp diệt thế này là gì nhưng tứ đại gia chủ, cũng chính là thời Chu Phượng Chi (Chu Tước), Bạch Ly Châu ( Bạch Hổ), Mặc Liễu Đình cùng Mặc Liễu Thần ( Huyền Vũ) và Vương Vô Hải ( Thanh Long) cũng đã hợp lực tạo ra nơi này trở thành nơi nương náu cho các linh vật đồng thời cùng trở thành nơi tránh nạn của con cháu, nơi này không theo quy luật nhân gian, cũng có thể xem nó chính là một tiểu thế giới, mà những linh vật ở trong này, có ác có tốt, chỉ cần không tùy tiện chọc chúng, chúng sẽ không làm gì cả, người mở ra thế giới trong ngọc bội này trước sẽ trở thành chủ nhân của nó, cho dù ba gia tộc khác có được ngọc bội lần lượt nhận chủ thì bọn họ cũng chỉ là phó mà người chủ chính thức có thể dùng tinh thần lực trục xuất cùng cắt đứt liên kết của ba ngọc bội còn lại với điều kiện người chủ chính thức này không phải có ý xấu, không phải người ích kỷ, muốn độc chiếm không gian cho riêng mình, nếu là như vậy, thì không gian sẽ trừng phạt chính chủ và phá hủy môi giới ( ngọc bội) của người đó, và người bị chính chủ không thừa nhận, bị trục xuất sẽ bị xóa đi trí nhớ về không gian này.

Tạ Phong Lan cầm thư mà lâm vào trầm mặc, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến chính là: cậu đã làm gì a?!!!!! Điều thứ hai chính là: tai họa diệt thế là cái gì? Có cần báo cho ông nội, bác hai, bác ba và ba biết không? Cậu ôm bức thư ra khỏi không gian, vùi đầu vò trong gối, bức thư của tổ tiên thật hảo, chữ rất đẹp, giải thích nguyên nhân kết quả hình thành, nguyên lý hoạt động, những điểm cần lưu ý, những thứ thõa mãn óc tò mò của một " động vật họ nhà mèo" muốn biết, cực kỳ chi tiết, cực kỳ rõ ràng, rõ ràng đến mức cậu không còn muốn cái không gian đi đôi với trách nhiệm này nữa, trong lòng gào thét, tui mới 16 chưa đến 17, tại sao lại phải gánh luôn cả cái cục nợ theo bên mình, báo cho cậu biết diệt thế sắp đến, còn cho cậu một không gian, mặc dù bên trong không gian tốt vô cùng. Tui. Muốn. Đình. Công!.

Sáng hôm sau Tạ Lãng Hành và Tạ Mộc Ân nhìn thấy Tạ Phong Lan mang theo đôi mắt gấu trúc xuống lầu, ngồi vào bàn, Tạ Mộc Ân khóe môi giậc giậc:

- Tối qua em đi đánh nhau với Chu Công à, hai mắt y như con gấu trúc rồi kìa.

Tạ Phong Lan hung hăng trừng Tạ Mộc Ân, sau đó quay sang hỏi Tạ Lãng Hành:

- Cha, Cha có quen biết gia tộc lâu đời nào một là họ Mặc, hai là họ Vương không?

Hắn dời mắt khỏi tờ báo:

- Họ Mặc thì có Mạc gia ở thành phố bên cạnh, Mặc gia cũng có quen biết với ông nội con, họ chuyên bán những cổ vật bằng ngọc tiền triều, còn họ Vương thì ở ngay trong thành phố của chúng ta. Con không nhớ ông nội có mời một lão sư chuyên về đông y về dạy cho con à?

Tạ Phong Lan giậc mình:

- Lão giả đó họ Vương ạ?

Câu hỏi của cậu thành công khiến Tạ Mộc Ân phun cafe, Tạ Lãng Hành bất đắc dĩ nhìn cậu, Tạ Mộc Ân lấy khăn giấy lau miệng:

- Em rốt cuộc có bao giờ nhớ tên người khác khi họ giới thiệu không vậy? Lão giả đó họ Vương tên là Nhược Minh, ông ấy là bác sĩ đông y rất nổi tiếng đó và ông ấy đã dạy hai đời nhà chúng ta rồi đó, mất trí nhớ sao?

Tạ Phong Lan nhìn trời:

- Lúc đó ông nội và Mạc Văn đưa ông ấy đến cũng chỉ nói là " Vị này tiên sinh là người mà ta mời đến để dạy tiểu tử cứng đầu ngươi, ngươi muốn học y thì phải học kết hợp cho đa dạng vào cho ta", sau đó hai người đó liền bỏ đi, mà lão già kia còn chả thèm giới thiệu tên nên suốt khoảng thời gian em học với lão em chỉ có thể gọi tiên sinh thôi.

Tạ Mộc Ân nói:

- Nhà của Vương lão chuyên trồng và buông bán thảo dược quý, giá cả cũng không rẻ đâu, em muốn mua đồ à?

Tạ Phong Lan gật gật đầu, lấy ra ngọc bội, hắn nhìn thấy liền nhíu mày:

- Vì sao nứt rồi?

Tạ Phong Lan xoa xoa ngọc bội:

- Con vấp té làm ngọc bội rơi xuống đất, không biết Mặc gia đó có sửa ngọc được hay không nữa?

Tạ Lãng Hành nói:

- Có thể là được nếu không nhà đó có thể giúp con làm gì đó để che lại vết nứt.

Tạ Phong Lan gật đầu, như vậy cũng tốt rồi, ít nhất không nhìn thấy vết nứt, Tạ Mộc Ân hỏi:

- em định đi liền à?

Tạ Phong Lan lắc đầu:

- Em định ăn trưa xong sẽ đi, trước em muốn đến chỗ của Vương lão tiên sinh mua thảo dược.

Tạ Lãng Hành tùy ý nói:

- Để Mạc Võ đi cùng con, cậu ấy biết đường đến hai chỗ đó.

Tạ Phong Lan gật đầu, như vậy rất tốt, cậu sẽ không phải lạc đường, ăn sáng xong, cậu lên thay đồ rồi xách đồ xuống lầu thì thấy một nam nhân cường tráng tóc nhuộm vàng, đeo một cái khuyên tai vàng tròn nhỏ, đôi mắt nâu đỏ, mặc trên người chiếc áo thun dài tay cao cổ màu đen, áo khoát dài màu nâu nhạt bên ngoài, quần dài đen, boot quân đội, khuôn mặt nhìn vô cùng tuấn mĩ nhưng lại thiên về mang chút tà tính, nói sao nhỉ, theo cậu thì đó chính là có chút tính chất dã thú. Mạc Võ cũng đã nhìn thấy cậu, gọi một tiếng:

- Tiểu thiếu gia, tiên sinh nói nếu không về kịp buổi trưa thì không cần làm cơm trưa đưa tới còn có bảo cậu đi sớm về sớm.

Tạ Phong Lan gật gật đầu, chỉ vào chiếc Lamborghini SC20, nói:

- Chúng ta sẽ đi bằng chiếc này, anh lái đi, em chưa có bằng lái.

Mạc Võ nhìn chiếc xe đột nhiên cười nhìn cậu:

- Tiểu thiếu gia, cậu không sợ bị kiện à? Cậu là cảnh sát nha, chơi nổi vậy ổn không?

Tạ Phong Lan nhún vai:

- Tài sản thừa kế, không phục thì tự mình kiếm một chiếc đi, mắc mớ gì tới em.

Mạc Võ nghẹn cười, cả hai lên xe lái đi, anh hỏi:

- Tiểu thiếu gia trước định đến chỗ Vương lão tiên sinh sao? Có cần thông báo trước cho lão tiên sinh không?

Tạ Phong Lan hỏi:

- Anh có số điện thoại của lão tiên sinh à?

Mạc Võ đưa điện cho cậu:

- Tôi cùng a Văn đều có số của Vương lão tiên sinh, cậu cũng biết, a Văn cũng có trồng thảo dược mà.

Tạ Phong Lan ồ một tiếng, tìm kiếm trong danh bạ điện thoại của Mạc Võ sau đó lấy số, sau đó gọi điện, đợi không bao lâu thì đầu bên kia vang lên tiếng một nam nhân già nua, nhưng xem ra còn rất tinh thần:

- Alo, ai vậy?

Tạ Phong Lan nói:

- Lão tiên sinh, con là Tạ Phong Lan, tiên sinh còn nhớ con không ạ?

Đầu bên kia Vương lão tiên sinh nhớ đến cái gì đó vui vẻ lắm:

- Nga, ta nhớ, ngươi chính là đứa có đầu óc duy nhất ở trong đám chỉ biết dùng cơ bắp ở Tạ gia, là đứa học y thuật của ta trễ nhất thế nhưng lại là đứa có tiền đồ nhất.

Đứa có đầu óc nhất trong đám chỉ biết dùng cơ bắp ở Tạ gia?.... Cậu nên vui hay nên buồn đây, Tạ Phong Lan nhịn không được ở trong lòng mà phun tào, cậu nói tiếp:

- Con định đến tìm ngài mua một ích thảo dược, không biết ngài có ở nhà không ạ?

Vương lão tiên sinh nói:

- Có, có, đến đi, đến nhà chính đừng đến tiệm, ở lại nói chuyện cùng ta một chút.

Tạ Phong Lan gật đầu:

- Vâng, cảm ơn ngài_ Sau đó cậu cúp máy, nói với Mạc Võ bên cạnh:

- Anh, lão tiên sinh bảo chúng ta đừng đến tiệm, trực tiếp chạy đến nhà chính.

Mạc Võ cười ha ha:

- Tiêu rồi, chúng ta sẽ ngồi với lão tiên sinh tới chiều.

Tạ Phong Lan đỡ trán, không phải đâu, như vậy bao giờ cậu mới sửa được ngọc bội đây. Mạc Võ chở cậu đến một ngôi biệt thự màu trắng hai tầng lầu ở ngoài thành phố, xung quanh nhà trồng rất nhiều cây cối, nhiều nhất đều là thảo mộc, dược liệu, còn có cả sân phơi dược, trước cổng có đứng một người thanh niên trẻ tuổi, hình như chỉ mới 13 - 14 tuổi. Lúc chỉ mới nhìn thoáng qua cậu còn tưởng mình nhìn thấy Vương Vô Hải nữa đó, cậu nhóc này gương mặt có thể nói là mặt vô biểu cảm, tóc đen, tóc mái dài che phủ cả đôi mắt, môi mỏng, quanh thân có thể nói là lượn lờ hắc khí thể hiện vô cùng rõ ràng tâm tình tệ đến cực điểm của cậu ta. Mạc Võ dừng xe trước cậu nhóc đó, hạ kính xe xuống, gọi:

- Y Thanh, sao lại đứng ngoài này? Lão tiên sinh đâu?

Cậu nhóc tên Y Thanh kia tránh sang một bên, mở cổng cho họ:

- Ở bên trong, đang đợi hai người.

Mạc Võ gật đầu, lái xe vào trong, giới thiệu với cậu:

- Cậu nhóc đó là cháu của Vương lão tiên sinh, Vương Y Thanh, bởi vì mắt của cậu nhóc đó quá kỳ dị nên mấy người nhà đó kỳ thị thằng bé, cha mẹ mất rồi thì không ai chịu nuôi, nghe nói năm đó thằng bé chỉ mới 4 tuổi bị người nhà bên đó đẩy qua đẩy lại, Vương lão tiên sinh biết được thì phát một hồi lửa lớn với họ sau đó chính mình đem đứa nhỏ đó về nuôi. Năm đó Vương lão tiên sinh mang thằng bé đi, hai người bị gạch tên ra khỏi gia phả, lão gia biết được chuyện này thì giúp hai người họ lấy phần tài sản thuộc về chính mình, trong đó còn có một cái vòng cổ gia truyền nữa.

Tạ Phong Lan nhếch môi, ha hả, tứ đại thượng cổ gia tộc đã hết ba cái là sắp trở thành trò cười cho thiên hạ rồi, thật muốn nhìn xem là còn một nhà nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? Hai người bức xuống xe, Vương Y Thanh vừa nhìn thấy Tạ Phong Lan liền ngẩn người nhìn chằm chằm, cậu buồn cười nhìn cậu nhóc:

- Sao? Lạ lắm à?

Vương Y Thanh nhíu mày:

- Anh không thấy bản thân mình kỳ dị sao?

Tạ Phong Lan cười lạnh:

- Như thế nào gọi là kỳ dị, chỉ vì đôi mắt khác người liền bị cho là quái vật sao?

Cậu cuối người xuống, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cậu nhóc, khéo môi hơi nhếch lên, cực kỳ tà tính:

- Những kẻ nói ra những lời này đều là những kẻ ngu si, không một chút hiểu biết, bọn họ lấy gì để khinh thường chúng ta, mà chúng ta vì sao phải chịu đựng bọn họ chứ? Bọn họ có tư cách gì? Tự hạ thấp bản thân là kẻ ngu, cậu phải làm không phải là để bạn họ cuối đầu để nhìn cậu, mà phải khiến bọn họn ngưỡn cổ nhìn cậu, khiến cho họ phải dùng đôi mắt ghen tỵ ngưỡn cổ nhìn con quái vật mà bọn họ ghét bỏ.

Vương Y Thanh hơi sững người, Mạc Võ cũng cười cười, là ai dám nói tiểu thiếu gia không giống người Tạ gia, không giống tiên sinh đây? Tính cách ác liệt này không phải giống hệt sao? Bỗng nhiên bọn họ nghe tiếng cười sang sảng già nua, ba người xoay người lại thì thấy một người khoảng hơn 50, tóc chải ngay ngắn, để râu dài, mặc trên người sườn xám màu đen, người đó nhìn về phía cậu:

- Nhóc con ngươi vẫn tà tính y như hồi 12 năm trước.

Sau đó nhìn về phía Vương Y Thanh:

- Sao hả Y Thanh? Có muốn làm "quái vật" không?

Vương Y Thanh mặt đỏ lên, phụng phịu, Tạ Phong Lan và Mạc Võ lễ phép chào:

- Vương lão tiên sinh

Vương Nhược Minh nhướn mày phất phất tay:

- Vào đây, vào đây, đứng đó làm gì?

Cả ba theo lão tiên sinh vào trong nhà, ba người ngồi ở phòng khách còn Vương Y Thanh chạy đi pha trà, trước khi đi, Vương Nhược Minh nói:

- Lấy ba ly trà thôi cùng một ly nước lọc, tiểu nhóc con nhà họ Tạ không biết uống trà.

Tạ Phong Lan nhìn trời còn Mạc Võ ngồi kế bên cúi đầu nhịn cười, nhận lấy trà, Vương Nhược Minh hỏi:

- Nghe nói thằng nhóc ngươi "chạy lệch đường ray", không làm bác sĩ mà chạy đi làm pháp y còn học nghành nhân loại học, sau đó bay sang thành phố S cách đây nửa cái quốc gia, làm ở trụ sở cảnh sát còn gia nhập đội điều tra đặc biệt của chính phủ, lão già kia cũng không quản nổi thằng nhóc cứng đầu nhà ngươi.

Cậu kéo khóe miệng nhấp môi:

- Cũng không có chạy "lệch đường ray", dự tính ban đầu vốn là pháp y, là ông nội không nghe kỹ nên hiểu lầm thành muốn làm bác sĩ.

Vương lão tiên sinh híp mắt nhìn cậu:

- Đừng tưởng ta không biết ngươi làm sao mà lừa được lão đầu nhà ngươi, lão già đó chỉ biết ngươi nói học y liền mời ta tới dạy cho ngươi, đến khi biết ngươi học y xong lại chạy đi làm thực tập ở trụ sở cảnh sát thành phố S thì suýt chút nữa tức chết lão già đó. Lão già đó cũng đã gần nửa đời người rồi, thời trẻ hô mưa gọi gió, uy phong lẫm liệt, về hưu rồi lại bị thằng nhóc nhà ngươi lừa đến không phân biệt được đâu là trăng, đâu là sao, lúc nói chuyện về ngươi, lão già đó vừa tức vừa buồn cười.

Tạ Phong Lan có chút chột dạ nhìn ngắm xung quanh, Mạc Võ nhẫn cười nhẫn đến đau bụng, năm đó bọn họ định sau khi tiểu thiếu gia học xong liền đưa cậu đến bệnh viện của Ngân Nguyệt tiểu thư thực tập, ai ngờ đến cậu vừa tốt nghiệp xong đã chạy đến thành phố S thực tập, lúc đầu, lão gia tử còn đang ngẩn người suy nghĩ xem là tiểu thiếu gia làm ở bệnh viện lớn hay là bệnh viện nhỏ, là cùng bạn thực tập chung hay là một mình thì nghe đến cậu là chạy đến sở cảnh sát làm thực tập, lão gia tử còn khó hiểu sở cảnh sát thì thực tập bác sĩ kiểu gì? Sau đó cả nhà mới biết được tiểu thiếu gia đúng là học y, nhưng cũng không phải là giống như họ nghĩ, làm bác sĩ mà chính là làm pháp y, lão gia tử bị khí cười mắng Tạ Lãng Hành " Hai cha con nhà ngươi sinh ra là để đối nghịch với ta có đúng không? Ngươi có căn cốt tốt nhất, giỏi võ nhất lại không chịu theo ta vào quân đội lại chạy đi làm kinh doanh, còn thằng nhóc tiểu thí hài nhà của ngươi còn không chịu thua kém, dám lừa ta nói đi học y, ta còn nghĩ nó muốn làm bác sĩ không muốn làm quân nhân, không muốn làm việc cho chính phủ, ai ngờ nó lại chạy đi làm pháp y, làm cảnh sát, nó không những đối nghịch với ta còn đối nghịch với cả thằng nhóc lớn đầu nhà ngươi, ngươi nói ta là nên khí hay nên cười đây, hả", lão gia tử tới bây giờ còn nói tiểu thiếu gia còn có tiền đồ hơn tiên sinh, còn lừa được ông, không như thằng cha không tiền đồ nhà nó. Tạ Phong Lan ho khan mấy tiếng, đưa cho ông một bảng danh sách dài những thảo mộc và dược liệu, Vương Nhược Minh nhíu mày:

- Nhiều như vậy? Nhãi ranh mi định làm gì? Biến vườn nhà mi thành tiệm thuốc đông y à?

Cậu bĩu môi:

- Làm gì có, đột nhiên có hứng thú thôi.

Vương lão tiên sinh nhướn mày, đưa bảng danh sách cho Vương Y Thanh:

- Dẫn A Võ đi chọn cây có tên trong đám danh sách này

Vương Y Thanh nhận lấy rồi cùng Mạc Võ ra ngoài vườn, Vương Nhược Minh hỏi:

- Có muốn ở lại ăn cơm chung với bọn ta không?

Tạ Phong Lan cười:

- Để lần sau đi ạ

Vương lão gia tử nhướn mày:

- Sao hả? Không nể mặt ta?

Tạ Phong Lan lắc đầu:

- Không phải, con định ở đây xong việc liền chạy đến thành phố kế bên sửa ngọc bội.

Vương Nhược Minh ngẫn người khó hiểu:

- Ngọc bội gì cơ?

Tạ Phong Lan lấy ra khối bạch ngọc ngọc bội của cậu cho lão tiên sinh xem, lão tiên sinh sững sờ, nhìn chằm chằm khối Bạch ngọc bội kia, sau đó đứng dậy chạy về phòng lúc chạy về còn mang theo một hộp gỗ vuông cỡ bằng hai bàn tay người lớn, lão tiên sinh mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ dây không biết làm bằng vật liệu gì được bệt bằng ba sợi nhỏ, mặt dây chuyền làm bằng phỉ thúy điêu khắc hình con rồng ngậm châu, trên viên châu kia có một chữ " Niệm" giống y hệt của cậu. Lão tiên sinh lấy một khối khăn tay cẩn thận cầm lấy sợi dây chuyền cũng làm tương tự với khối ngọc bội của cậu, gương mặt của lão tiên sinh như không thể tin nổi, nhìn Tạ Phong Lan như là đang muốn một đáp án từ cậu, cậu cười nhẹ một tiếng, nói:

- Bạch ngọc bội này là vật di truyền của tổ tiên con truyền lại, là Annabel đưa cho con.

Lão tiên sinh trừng mắt:

- Ngươi xem ta là lão hồ đồ à, ngọc bội này nhìn như thế nào cũng là bạch ngọc cực phẩm, kỹ nghệ điêu khắc là kỹ nghệ của Trung Quốc, làm sao bên Anh lại có mà làm vật gia truyền chứ?

- Lúc truyền lại khối ngọc bội này cho con thì đã qua 5 đời rồi, người truyền lại khối ngọc bội này là một người Trung Quốc, di cư sang Anh, đổi tên là Vincent. White._ Tạ Phong Lan thản nhiên nói ra chuyện nhà, lão tiên sinh nghe xong lẫm bẫm:

- White....White.....Bạch.

Tạ Phong Lan nở nụ cười:

- Ông ấy từng tên là Bạch Tử Di, Bạch gia cái kia lâu đời người.

Vương Nhược Minh hiểu ra:

- Thì ra là vậy, Bạch Tử Di năm đó không muốn thừa kế gia nghiệp, một lòng muốn ra nước ngoài, làm phật ý các người lớn trong nhà, nên mới bị gạch tên ra khỏi gia phả nhưng mà lại là dòng chính, ông ấy lại là người mà năm đó gia chủ đã chỉ định giữ ngọc nên ông ấy đã mang theo ngọc bội rời đi, ta chỉ là không ngờ là có đến hai người có được niệm ngọc.

Tạ Phong Lan lắc đầu:

- Không phải hai mà là bốn

Vương lão tiên sinh hơi ngạc nhiên nhìn cậu, Tạ Phong Lan lấy vòng cổ của Vương Lão tiên sinh đặt xuống bàn:

- Vương Vô Hải, tổ tiên nhà họ Vương, tượng trưng cho Thanh Long.

Sau đó cậu lấy ngọc bội của mình đặt xuống phía đối diện vòng cổ, tay phải của cậu:

- Bạch Ly Châu, tổ tiên nhà họ Bạch, tương trưng cho Bạch Hổ

Cậu chỉ tay về phía trên hai vật trang sức:

- Chu Phượng Chi, tổ tiên nhà họ Chu, tương trưng cho Chu Tước.

Sau đó cậu lại chỉ tay về chỗ trống phía dưới hai vật trang sức:

- Mặc Liễu Đình cùng Mặc Liễu Thần, Mặc gia tổ tiên, tương trưng cho Huyền Vũ.

Tạ Phong Lan cười cười nhìn Vương Nhược Minh đang dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cậu:

- Nói là tượng trưng nhưng có tới 80- 90% khả năng họ chính là Tứ Tượng trong truyền thuyết.

Hết Chương III

Gửi các bạn, Luzcy đang viết một truyện mới là một bộ Drahar, viết hơi non tay nên các bạn thông cảm

Bộ này gọi là GIAO NHAU THỜI KHÔNG ( đặt tên phế các bạn đừng quan tâm :V)

Bộ này cùng bộ mạt thế chi thiên tài một tuần mình sẽ thay phiên ra một chương, tuần này là mạt thế thì tuần sau sẽ là Drahar, mình sẽ cố gắng ra kịp với thời gian đã hẹn ( luzcy: đột nhiên cảm thấy tự mình đào hố chôn mình là sao nhỉ? QAQ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro