CHƯƠNG XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, một tiếng cười the thé quái dị vang lên khiến cho mọi người trong phòng đều sởn gai ốc, riêng đội điều tra đặc biệt thì lại liếc nhìn Tạ Phong Lan, đây là tiếng chuông điện thoại khi mà số lạ điện đến máy của cậu. Tạ Phong Lan bình tĩnh lấy ra điện thoại, đi ra hành lang để bắt máy trông khi Tạ Mộc Ân đỡ trán lầm bầm một mình về cái gì đó, Mộ Nhật Tình nhìn theo Tạ Phong Lan đi ra ngoài, miệng cắn ống hút, quay sang hỏi Hàn Thu Thiên đang khép menu lại:

- Cậu đoán xem ai là người gọi cho em ấy.

Hàn Thu Thiên nhướn mày nói:

- Chắc chắn không phải bên đoàn kiểm tra hồi sáng.

Mộ Nhật Tình trừng mắt với anh:

- Tôi đang nghiêm túc.

Hàn Thu Thiên nhìn trời:

- Làm sao tôi biết được, tôi không quản lý việc cá nhân của các đội viên.

Mộ Nhật Tình bĩu môi tiếp tục cắn ống hút thì Tạ Phong Lan bước vào, nói:

- Không ngại có thêm hai người nữa đến chứ?

Tạ Giai Thụy hỏi:

- Ai vậy?

Tạ Phong Lan lắc lắc điện thoại trên tay:

- Lúc nãy hai anh em Mặc Ngôn và Mặc Ngữ vừa gọi điện hẹn ăn trưa có chuyện bàn cho nên con gọi họ đến đây luôn.

Tạ Lãng Hành gật đầu, bảo phục vụ lấy thêm hai bộ bát đũa vùa hai cái ghế nữa. Không lâu sau có một đôi nam nữ gõ cửa tiến vào, vừa tiến vào liền khiến mọi người giậc mình, bởi vì hai người này đầu tóc đều là màu trắng như tuyết, lại là cặp sinh đôi nhưng cũng có chút khác biệt.

Người nam khoảng hơn 23, tóc trắng ngắn, tuy nói là màu trắng thế nhưng lại giống màu bạch kim hơn, mắt cậu ta có màu xanh lục, mắt hình hẹp dài, sắc sảo, thế nhưng cả người lại toát lên vẻ ôn nhuận, khóe môi hơi cong, thanh niên này mặc áo shanghai màu đen, vạt áo màu đỏ thêu hoa văn sóng nước bằng kim tuyến, tay trái đeo chuỗi hạt, trên đó có gắn miếng ngọc âm dương dương màu trắng, quần kaki ống rộng và giày bốt cao cổ, lỗ tai bên trái đeo một hoa tai có tua rua màu đen.

Còn người nữ thì tóc màu trắng dài phần đuôi tóc ngả màu hồng đỏ, mắt hình hơi nhếch phần đuôi mắt, đôi mắt màu tím nhạt, khuôn mặt lạnh nhạt, trang phục cùng người người nam giống nhau áo shanghai màu trắng, vạt áo màu xanh thêu hoa văn hoa sen bằng chỉ bạc, váy xếp ly màu đen ngắn quá gối, giày bốt cao đến cổ chân và vớ trắng, tay phải đeo chuỗi hạt có gắn miếng ngọc âm dương âm màu đen, lỗ tai phải đeo hoa tai có tua rua màu trắng.

Mọi người nhìn chằm chằm họ nhưng Tạ Phong Lan lại nhìn chằm chằm vào đôi ngọc bội âm dương mà họ đang đeo trên tay, khẽ vuốt bạch ngọc đeo trên cổ mình sau đó Bạch Ly Châu và Vương Vô Hải xuất hiện ở phía sau cậu, cậu khẽ đưa mắt ra hiệu cho hai người nhìn cặp sinh đôi phía trước.

Bạch Ly Châu và Vương Vô Hải đi đến chỗ hai người đó, nhìn chằm chằm sau đó gật đầu xác nhận, Bạch Ly Châu nói:

- Các đời Huyền Vũ đều là hai người thừa kế, một người sẽ thừa kế âm phiến còn người kia sẽ thừa kế dương phiến.

Tạ Phong Lan khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu với hai người về hay chỗ trống được dọn sẵn:

- Mời ngồi.

Hai người gật đầu chào mọi người trong phòng rồi ngồi xuống ghế, nam thanh niên kia nói:

- Làm phiền gia đình ăn trưa rồi.

Tạ Phong Lan nói:

- Không quan hệ, chỉ là người quen cùng nhau ăn một bữa.

Nam thanh niên gật đầu, tự giới thiệu:

- Tôi là Mặc Ngôn, còn đây là em gái tôi, Mặc Ngữ.

Tạ Phong Lan gật đầu:

- Tôi là Tạ Phong Lan.

Mặc Ngữ nói:

- Tôi cũng không vòng vo, tôi đến là để hỏi cậu về lai lịch của ngọc bội bạch ngọc mà cậu đã nhờ chúng tôi sửa, xin hỏi cậu từ đâu có được nó?

Tạ Phong Lan nhíu mày, nhìn người trước mặt, ôm tay, lưng dựa vào lưng ghế, lạnh lùng nói:

- Vị này Mặc tiểu thư, tuy rằng tôi có nhỏ tuổi hơn cô nhưng tôi cũng không phải đồ ngốc càng không phải cấp dưới hay người hầu của cô, tôi không cảm thấy mình có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì phải trả lời cho một câu hỏi mang tính riêng tư cho một người mà tôi chỉ mới gặp lần đầu.

Mọi người hơi liếc mắt nhìn cậu, trong mắt là kinh ngạc, thường ngày Tạ Phong Lan đều rất hòa nhã, nếu không thì cùng lắm chỉ là lạnh nhạt, hờ hững, không quan tâm, cũng không có thấy biểu hiện này của cậu bao giờ.

Mộ Nhật Tình cũng không ngạc nhiên, biểu hiện bên ngoài thường ngày của Tạ Phong Lan khiến nhiều người thường hay quên mất cậu là ai. Với thân phận là người thừa kế Iphigernia và tiểu thiếu gia nhà họ Tạ, cho dù không biểu hiện ra ngoài, trong tận xương tủy của vị này vẫn là có tính cách ngạo mạn của đại thiếu gia rất mạnh, và nó được cậu ẩn giấu một cách kĩ càng, nếu không chú ý, thì sẽ không nhìn thấy.

Mặc Ngữ gò má đỏ lên, không biết là do tức giận hay là do xấu hổ, có lẽ là cả hai, Mộ Nhật Tình hững hờ nghĩ. Mặc Ngôn luống cuống tay chân:

- Thật có lỗi, Tạ tiểu thiếu gia, em gái tôi thật không biết cách cư xử. Chúng tôi không có ý tra hỏi, chỉ là hoa văn trên ngọc bội và niên đại của bạch ngọc khiến chúng tôi có chút nghi ngờ.

Mặc Ngôn cởi xuống chuỗi hạt mã não trên tay, đưa cho về phía cậu, Tạ Phong Lan nhướn mày, anh nói tiếp:

- Bởi vì từ hoa văn, niên đại của ngọc và cách chạm khắc của ngọc bội hoàn toàn giống với đôi ngọc bội âm dương ở Mặc gia chúng tôi.

Tạ Phong Lan nhướn mày, liếc mắt về phía một mảnh ngọc, với hoa văn chạm khắc giống y như đúc và chỉ thay thế bằng hình ảnh một con rùa lớn. Tạ Phong Lan nheo mắt, nhìn Mặc Ngôn:

- Vị này tiên sinh, nếu ngọc cùng niên đại thì việc có được một số hoa văn giống nhau cũng không có gì lạ.

Mặc Ngôn trầm mặc nhìn cậu, sau đó nói:

- Đúng vậy, nhưng sẽ không có sự trùng hợp nào với ngọc được tạo ra bởi những người tu tiên phải không?

Tạ Phong Lan nhướn mày, Mộ Nhật Tình bất động thanh sắc quan sát Mặc Ngôn, Bạch Ly Châu hứng thú lên cao nhìn chằm chằm hai anh em trước mặt. Tạ Phong Lan nheo mắt nhìn họ, đầu óc khẽ chuyển, sau đó mở miệng:

- Nếu đã biết, vậy vì sao không thử, tôi không tin có kiến thức về chuyện này, hơn nữa, lợi thế lớn như vậy lại không muốn.

Mặc Ngôn cười:

- Lợi ích càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn sao, tôi rất ngại phiền phức.

Bạch Ly Châu và Vương Vô Hải nhịn không được gật gật đầu, đây chính xác là tổ tiên thế nào thì hậu bối thế đấy, Mặc Liễu Đình và Mặc Liễu Thần cũng là cái này đức hạnh, vô cùng thiếu tấu. Tạ Phong Lan mi mắt giậc giậc, này không phải có ý nghĩa là chính bản thân của chính mình lãnh trách nhiệm cùng nhiệm vụ của không gian sao? Tạ Phong Lan không vui, cậu cũng rất sợ phiền phức a, đó cũng là lí do tại sao cậu lại chọn làm pháp y chứ không học cái khác, quá nhiều chú ý đi đôi với phiền phức và trách nhiệm. Mặc Ngôn ra hiệu bằng mắt cho Mặc Ngữ, cô lấy ra một phong thư rất cũ và một quyển sổ ghi chép, phong thư giấy đã ố vàng nhưng hiển nhiên được bảo quản thật hảo, cô đẩy nó về phía Tạ Phong Lan, ý bảo cậu đọc. Tạ Phong Lan nhận lấy, mở ra bức thư, bên trong là cổ ngữ, Tạ Phong Lan cũng thật không phải thành thạo, Bạch Ly Châu và Vương Vô Hải cũng tới nhìn, Vương Vô Hải nói với cậu:

- Bức thư có nội dung y như bức thư của bọn ta để lại cho hậu nhân bên trong không gian.

Bạch Ly Châu cảm thấy nắm tay của mình hảo ngạnh, muốn đánh người, hèn gì không thấy hai tên đó để lại thư cho hậu nhân, thì ra là là có tín trước, hảo muốn đánh người, làm sao bây giờ. Tạ Phong Lan đỡ trán, cậu nhìn hai anh em trước mặt, không hiểu tại sao cậu lại nhìn ra trên mặt họ nhìn đến vui sướng khi người gặp họa biểu hiện, có cùng suy nghĩ với Bạch Ly Châu, hảo muốn đánh người.

Ghi chú:

Chương này mình viết hơi ngắn, mong các bạn thông cảm, bởi vì mình sắp tốt nghiệp, còn có bài tiểu luận để làm, mình sẽ cố gắng thường xuyên cập nhật truyện thật sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro