Chương1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đàn tang thi triều đang lao về phía đoàn đội Lâm Hạo thầm hoảng hốt rồi lại không kịp nghĩ nhiều nắm chặt thanh đao lao về phía trước chém giết, đối mặt với cậu là đoàn tang thi  cả người xanh trắng ,quần áo rách nát treo lủng lẳng trên người, đôi mắt lồi ra miệng mở lớn,máu me mơ hồ ,có con đứt chân đứt tay ,có con bụng bị mổ ra nội tạng còn đang kéo lê trên đường, cũg có con mặt mũi nát bét.tất cả chúng đang gào thét lao về phía cậu.chúng không sợ đau không sợ chết vì đằng trước là mùi máu thịt của con người, chúng muốn được ăn ,gào thét đòi ăn .Nhìn cảnh tượng đó cậu cũng không sợ hãi hay lùi về phía sau qua mấy năm sống ở trong mạt thế cậu đã luyện cho chính mình tinh thần thép khi đối mặt với  tang thi .Cậu chỉ có thể chém giết tang thi vì không giết tang thi thì chính cậu cũng sẽ bị tang thi giết, máu tang thi bắn lên người cậu cũng không kịp  lau thì từng đợt tang thi này đến đợt tang thi khác cùng xông về phía cậu .Chống đỡ hơn 30  phút mọi người dần tiêu hao thể lực ,một người da hơi ngăm đen thân hình cao lớn dị năng hệ thực vật đang loay hoay khống chế cây quất về phía tang thi ,vội hướng một người dị năng hệ kim loại hô,hắn chính là đội trưởng tên Sở Dục.
_''đội trưởng sợ là không chống đỡ được lâu ,anh mau nghĩ cách  để mọi người thoát ra".Nói rồi lại tiếp tục phóng dị năng hệ thực vật của mình giết tang thi
Cậu nghĩ nghĩ* cũng chỉ mong đội trưởng  hắn nhanh chóng nghĩ cách .Cậu cũng đã chống đỡ hết nổi rồi ,bây giờ nhìn quanh ai cũng chật vật phóng từng đạo dị năng xanh, đỏ, vàng kim, ...đại diện cho dị năng nước, lửa, kim loại,..trong đội có một hệ không gian đang được mọi người bảo vệ ở giữa vì anh ta mang theo vật tư cả đoàn nên không thể để cậu ta chết được .Cậu cũng là người duy nhất   không có dị năng ,bên người có một thanh đao đùng để chiến đấu*.Chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ của mình thì cảm giác một lực đẩy cậu về phía trước khiến cậu mất thằng bằng ngã về phía tang thi,trước khi cậu ngã xuống chỉ kịp thấy được nơi mình vừa đứng ban nãy tên đội trưởng đang đứng nơi đó với cặp mắt lạnh băng ,khoé môi nhếch lên lạnh lùng .Vùng vẫy trong đám tang thi cậu tuyệt vọng nghĩ * hoá ra cách tên đội trưởng để đội thoát thân là lấy cậu ra làm mồi nhử dụ tang thi để hắn cùg đội thoát li.Cậu không cam lòng, chả lẽ trong đội duy nhất cậu không có dị năng thì được hắn ta không cần suy nghĩ liền lựa chọn cậu như tấm giẻ lau mà vửt bỏ cậu  ư.Thật nực cười Lầm Hạo mày nhìn đi đoàn đội mà mày luôn tự hào,vinh dự khi mày được trong đội ngũ của những dị năng giả,để chứng minh mình xứng đáng ở trong đoàn đội mà khi chiến đấu liền lao lên trên hết ,chém giết tang thi,bây giờ thì mày  mau nhìn lại xem cái đoàn đội mà mày cho là gia đình ấy đang không chút nghĩ ngợi liền đẩy mày vào đàn tang thi kia là đội trưởng mày luôn kính ngưỡng ư ,hơn một năm cống hiến cho đoàn đội mà cái giá mày nhận lại là sự không quan tâm ,không chút do dự đẩy mày vào đàn tang thi ư,chẳng lẽ tình anh em xưng huynh gọi đệ thường ngày là như vậy .À đúng rồi trong mạt thế ngay cả tình thân tình yêu còn không chút do dự bị vứt bỏ ,huống chi cái gọi là anh em thì có gì đáng nhắc tới .Thật nực cười ,nhưng Lâm Hạo cậu không cam lòng chết như vậy, cậu hận đoàn đội quay lưng về phía mình, hận mạt thế và hơn ai hết cậu cũg hận chính mình quá yếu đuối*.Rồi ý thức của cậu từ từ chìm vào bóng tối.
Khi máu tươi nhuộm toàn thân cậu thì một đạo ánh sáng nhu hoà phát ra từ chiếc dầy chuyền mặt ngọc bích  đang đeo trên cổ cậu sáng lên rồi biến mất không còn bóng dáng ở nơi đó chỉ còn lại một thân thể rách nát cùng sóng tang thi đang nhấn chìm cậu .

Trong một căn phòng hơi tối đan xen những tia nắng đang len lỏi qua những khe cửa sổ tiến vào căn phòng .Trên  giường một thanh niên vừa bật dậy. Trên trán còn vương những giọt mồ hôi và cả tiếng thở gấp ,đau đớn khi da thịt bị tang thi nhấm nháp còn ám ảnh thần kinh của cậu khiến toàn thân không khỏi run lên,từng dây thần kinh không khỏi căng chặt,không biết cậu ngồi đó trong bao lâu,đến khi cậu bình tĩnh lại thì mới cảm thấy không đúng ,rõ ràng cậu đã bị tang thi ăn ,tại sao lại ở căn phòng mà cha mẹ cậu trước khi mất để lại cho cậu người con trai duy nhất ,mọi thứ chân thật đến đáng sợ .chính cậu cũng sợ đây chỉ là một giấc mơ nên vội véo đùi chính mình ,khiến cậu đau đến nhe răng .Cảm giác bây giờ của cậu chỉ có đau ,cmn đau.Vậy thì không phải mơ, vội quơ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn ngày tháng trên đó ghi x/x/20xx, cậu ngẩn người ,trong đầu cậu bây giờ chỉ có âm thanh vang lên máy móc trong đầu cậu " Lâm Hạo mày trọng sinh ,cư nhiên cmn lại trọng sinh trước mạt thế một tháng" niềm vui được sống lại cũg phai nhạt dần ,bởi vì cậu biết cậu phải đối mặt với mạt thế một lần nữa.nhưg ít ra cậu còn một tháng này  để cbị chứ không như kiếp trước lúc mạt thế giáng lâm cậu còn mờ mịt mà chống chọi với mạt thế .Sốc lại tinh thần ,lâm hạo phóng tầm mắt dáo dác nhìn quanh căn phòng quen thuộc, hưởng thụ sự bình yên mà lâu rồi không còn được hưởng qua .Lúc sau cậu bước xuống giường vào nhà vệ sinh ,vặn vòi nước,chỉnh nước ấm ,Lâm Hạo thoát ra quần áo đứng dưới vòi sen hướng toàn thân xối nc ,thật thoải mái ,lâu rồi cậu không còn được trải nhiệm cảm giác này, mạt thế đến nguồn nước bị  nhiễm độc không dùng được nước nhân loại dùng chỉ trông chờ vào dị năng giả hệ nước xuất.Đối diện nơi cậu đag đứng là chiếc gương phản chiếu lại thân thể thon dài trắng nõn của cậu chỉ có trước khi  mạt thế mới được giữ như vậy .Trước mạt thế cậu là một người khá yêu sạch sẽ nhưng tiến vào mạt thế có thể nói  là vô cùng chật vật ,làn gia khô vàng do thiếu chất và ít được dùng nước tắm rửa,lúc đó nhìn cậu có thể nói là xấu xí vô cùng .không như bây giờ nhìn trong gương khuân mặt cậu nhu hoà ,đôi mắt của cậu giống mẹ  rất đẹp trong veo như nước hồ thu ai đối diện vs cặp mắt ấy luôn mang đến cãm giác thoải mái,chiếc mũi cao,môi vừa phải hồng tự nhiên .cậu thiên về loại hình thanh tú, tắm cong bước ra phòng ngủ ngồi trên giường ngẩn người nghĩ về kế hoạch chuẩn bị cho mạt thế .Khi mạt thế chưa đến cậu mới 20 tuổi năm ba đại học B chuyên nghành máy tính ,trước đây cậu có một ước mơ đó là d được làm một dân văn phòng, nên ra sức học tập nhưg bây giờ nghĩ lại cách mạt thế một tháng còn học được  ư,cậu dự định dừng việc  học chú tâm chuẩn bị cho mạt thế.đời trước  cậu không chuẩn bị cũg sống sót được đến trung kì mạt thế ,vậy bây giờ có chuẩn bị ,có kí ức kiếp trước thì cậu tin mình có thể sống tốt hơn nhìu so với kiếp trước .Cậu quyết định trong vòng một tháng thu thập vật tư còn đối chính mình rèn luyện thân thể. Bỗng nhiên một tiếng kêu " ục ục" phá vỡ mọi suy nghĩ của cậu, lâm hạo quyết định phải chiêu đãi tinh thần chính mình một bữa thật no mạt thế cái đói đã khiến cậu khắc thật sâu trong đầu cậu hông muốn chính mình vào trong hoàn cảnh đó nữa.Nghĩ rồi cậu xuống bếp nấu một bữa cơm nóng cấp chính mình ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro