Chương 003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Trường Tôn Mỹ chuyển qua sống cùng mẹ, điều này khiến Kiều Viên hạnh phúc vô cùng. Thế là phòng của Trường Tôn Nguyệt nghiễm nhiên trở thành phòng của Trường Tôn Mỹ, ngay cả trang phục đẹp của cô cũng phải chịu số phận kia.

Trường Tôn Nguyệt ngoại hình vốn sáng sủa, nhưng vì dáng người thấp bé nên sự tươi tắn kia bị che lấp mất. Do đó, sau sự xuất hiện của Trường Tôn Mỹ, cộng thêm việc quần áo bị lấy mất, hai người dần có nhiều điểm tương đồng. Và việc cố ý bắt chước tỷ tỷ của Trường Tôn Mỹ đã khiến cả hai trở nên giống nhau hơn trước.

Nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ. Trường Tôn Mỹ còn khóc lóc với Kiều Viên: "Mẹ, Lương Tử Húc kia mỗi ngày đều chở tỷ tỷ. Anh ta sẽ không bao giờ chở con mất".

Kiền Viên đã nói lại việc này với Trường Tôn Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, con hãy nhường em một chút, hãy để Tử Húc chở Mỹ Mỹ về nhà".

Khi Kiều Viên nói ra những lời này, bà hoàn toàn không nghĩ đến viêc Mỹ Mỹ ngồi trên xe Lương Tử Húc. Trường Tôn Nguyệt giờ phải làm gì? Cô không nghĩ về việc đó, cũng chưa bao giờ nghĩ đến nó, bởi lẽ làm đại nữ nhi trông nhẹ nhõm thế, cô gần như quên mất cô ấy.

Vậy là mỗi ngày Trường Tôn Mỹ vui vẻ ngồi trên yên sau xe Lương Tử Húc, còn Trường Tôn Nguyệt bắt đầu chuỗi ngày về nhà bằng xe buýt.

Việc sống cùng Trường Tôn Mỹ làm tinh thần Kiều Viên phấn chấn hẳn lên. Ngược lại, Lương Tử Húc hoàn toàn muốn bỏ cuộc. Rõ ràng hắn thích Trường Tôn Nguyệt. Vì cớ gì phải chở Trường Tôn Mỹ mỗi ngày như vậy?

Lương Tử Húc quyết định vứt xe đạp đi để cùng Trường Tôn Nguyệt trở về nhà trên xe buýt. Trường Tôn Mỹ vô cùng sững sờ trước hành động này của hắn. Về đến nhà, cô mắng Trường Tôn Nguyệt đã cướp đi mẹ cô, và lấy cả Lương Tử Húc từ cô ta nữa.

Khi Kiều Viên bắt gặp cảnh Trường Tôn Mỹ buồn bã như vậy, bà đã lập tức cầu xin: "Nguyệt Nguyệt, nhường em một chút thì đã sao! Con cũng biết mẹ kế của em thế nào cơ mà, cuộc sống của Mỹ Mỹ không dễ dàng một chút nào cả..."

Trường Tôn Nguyệt đã nghĩ, có đúng là như vậy không? Muội ấy có xe đưa đón mỗi ngày. Quần áo thì nhiều đến nỗi không thể chất vào tủ, lại còn lấy trang phục của mình mà mặc. Như vậy mà tệ sao?

Chỉ là Trường Tôn Nguyệt không thể nói với muội muội, rằng cô ấy đã bị cướp mất mọi thứ rồi.

"Mẹ à, con không bắt Lương Tử Húc phải đi xe buýt cùng con. Thôi bỏ đi, trưa nay con không về". Trường Tôn Nguyệt lặng lẽ bước vào phòng, nơi vốn dĩ là phòng dành cho khách.

Đột nhiên tâm trí Kiều Viên dao động, liệu bà có thờ ơ với cô con gái lớn của mình quá không?

"Mẹ, nhìn tỷ tỷ kìa, tỷ ấy dám giành Húc Húc ca của con". Trường Tôn Mỹ tuy thấy Trường Tôn Nguyệt trông có vé đã bỏ cuộc, nhưng cô ấy vốn không quan tâm, tiếp tục gây náo loạn trước mặt Kiều Viên.

Kiều Viên thấy thế đành sang phòng khách nói chuyện với con gái lớn: "Nguyệt Nguyệt, con có thể hạn chế liên lạc với Lương Tử Húc trong tương lai không? Muội muội con rất thích cậu ấy".

Trường Tôn Nguyệt liếc sang mẹ mình rồi cất giọng: "Sau này con sẽ sống ở trường".

Như vậy thì dù đang theo học tại một trường trung học tư thục gần nhà, Trường Tôn Nguyệt vẫn quyết ở trong khuôn viên trường.

Lương Tử Húc đối với muội muội quả thật lạnh lùng. Cô ấy còn không thể đoán được đến bao giờ Lương Tử Húc mới chịu chủ động kết giao với Trường Tôn Mỹ, người lúc nào cũng thể hiện tình cảm của mình trước mặt hắn một thời gian dài.

Tuy vậy, Trường Tôn Mỹ có thể cảm nhận được trái tim của Lương Tử Húc giờ đây không còn sự thấu cảm nữa, và có lẽ hắn đang dần khép cửa con tim mình.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Kiền Viên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và trách nhiệm chăm sóc bà đè nặng trên vai Trường Tôn Nguyệt. Trường Tôn Mỹ con gái yêu quý của Kiều Viên thậm chí không xuất hiện trong nửa thời gian đầu bà nhập viện.

Kiều Viên đã ra đi. Trước khi mất, bà nhìn Trường Tôn Nguyệt nói: "Nguyệt Nguyệt, muội muội vốn không lí trí, đừng trách nó".

"Mẹ, con không trách em hay mẹ đâu". Trường Tôn Nguyệt bắt đầu an ủi Kiều Viên.

"Ngôi nhà đó giờ là của con, và cả cái này". Kiều Viên đặt trên tay Trường Tôn Nguyệt một đôi vòng tay bằng vàng do bà ngoại để lại. Sau tất cả, cô ấy vẫn là con cả, và bà cảm thấy khá tiếc nuối cho đứa con này, nhất là khi cô ấy đã chăm sóc bà ròng rã sáu tháng trời".

"Mẹ ơi, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, mọi thứ sẽ ổn thôi". Trường Tôn Nguyệt động viên mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro