P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tg có điều muốn nói:

1) truyện này ta từng nhờ một người đăng lên hộ là Koto2k2 cùng với ' Tất cả là phù du ' và bây h người đó bận nên vật quy nguyên chủ, hết.

Chương một:
Ta là một cô gái vô cùng bình thường, một con mọt truyện đồng nghĩa ta là một trạch nữ chính hiệu, ngoại trừ ăn học đọc ta ru rú ở nhà. Mà trong cái cuộc sống này thì mọi người đều biết rồi đấy, tôi ko phải học bá hơn nữa ta có cảm giác thế giới này lên đc gột rửa n bất quá ta là người thường vậy nên...

Ta chán ngấy cái cuộc sống này nên chỉ biết đâm đầu vào truyện, ohoho ~ ta nghiền hết đam mỹ, dị giới...ngôn tình nữa. Phi, ta thật ko thể tin vào ngôn tình a~ cái gì mà nhất kiến chung tình hay tiếng sét ái tình, đại loại là vậy (tg: không cố ý ném đá ngôn vì ta cũng từng là fan ngôn n h là hủ chính hãng). Lúc đó ta ko tin và khinh nó luôn vì ta thực không tin vào tình yêu và túp lều lí tưởng nha n một ngày ta biết đên chàng và tìm hiểu về chàng qua mộ cuốn sách ko rõ xuất sứ của một lão ăn mày ( Tg: 😑). Các bạn có thắc mắc vì sao ta mua ko? Đơn giản chỉ mất một bữa ăn vặt của ta = 20k và tặng kèm một chiếc nhẫn đính đá hổ phách, nhìn rất đẹp, tin ta đi bạn mà nhìn thấy chiếc nhẫn đó dù phải mất bao tiền bạn đồng ý mua mà coi mà ta chẳng bít đó là thật hay giả n mặc kệ chỉ cần ta thk là đc( Tg: tự trả lời luôn kìa😓) .

Ma xui quỷ khiến thế nào mà ta mở nó ra đọc mà ta cảm ơn ma quỷ xui khiến ta đọc nó nếu thì ko sao ta gặp được Vưởng cơ chứ. Theo như trong sách thì vương là Minh đế của Hoàng Nhật quốc tên thật là Hoàng Tử Minh lấy hiệu Minh đế. Ân hình vẽ quả mỹ nam đâu, ta thật ko ngờ trong cuốn sách mà o thể gọi là sách lại có thể để hình vẽ như vậy.

Vương là một minh quân đc vạn dân tôn sùng, n đằng sau đó vương là con người lạnh lùng, tàn nhẫn theo chủ đề 'thuận ta thì sống mà nghịch ta thì chết'. Bất quá ta thực thích và hiểu vương, tất cả cũng sợ sự phản bội hòa cô độc, ta thấy thật giống ta ( Tg: ha hả...). Và con người đó cũng đã tìm thấy ánh sáng cho mình, ân một cô gái thuần khiết gọi – Vô Ưu, ahaha~~~sao lại thấy giống tên của hoa khôi trường mình thế nhỉ? Trùng hợp chăng... ( Tg:...)

A, nhưng mà quả giống ngôn tình thì đương nhiên là phải có nam phụ, ân tui ko ghét mà rất ghét vì anh này vì anh phản bội vương mặc dù tui hiểu cảm giác của nam phụ. Và bộ ngôn tình lịch sử này cũng ko đc viên mãn cho nắm, nam phụ tuy ko đến dc với nữ chính như đúng ngôn tình n thành công giết nữ chính và anh cũng die. Ta đau lòng vô cùng đau lòng thay cho vương, vì sau một đêm ba nghìn thanh ti bạc vì tình... ha ha, ta ko tin ha ha. Hỏi thế gian tình là chi? Ha ha... ( Tg: WTF!?!)

Đến mọt ngày ta nghe tin tức rằng một ngôi mộ vô danh đc khai quật n quan tài ko có, nhìn hình ảnh hoa văn quen thuộc ta tin chắc đó là lặng mộ của chàng và lập khế ước với ác quỷ mà ta ko ngờ cách gọi ác quỷ trong quyển sách đó thật linh phải chăng còn điều gì ẩn dấu bên trong? Ta lười nghĩ, ta chuẩn bị để cho nó lập khế ước bán linh hồn n con quỷ này lại lấy đi thứ mà ta ko ngờ tới dù sau này phải hối hận mà đó cũng là chuyện của nhiều năm sau ( ngay cả ta cũng ko tin mình triệu hồi con quỷ ... Tham tài đó )rồi chấp nhận thế giới bị hủy diệt n ta ngầm bán linh hồn của mk cho ác linh để tạo ra hai quân cờ đb nhằm thế cờ của ta vượt tầm tay. Sau khi ước ta nhận đc bàn tay...xám, ta sẽ giải thích bàn tay này sau...

Trước mạt thế một tuần, hai quân cờ của ta đã kịp chuẩn bị và dự báo cho vài thế lực hòa cảnh cáo nhà nước n tin hay ko là tùy họ. Hai quân cờ này đều từ tưởng tượng của ta- hai vị 'ca ca' vi diệu: vừa có quyền, vừa có tiền lại có dị năng biến dị: lôi-băng-ko khí là Phong; hỏa- kim- thủy-tinh thần là Quân. Không chỉ vậy họ còn có ko gian đb, bù lại như vậy ta muốn họ bảo vệ cho gia đình ta hòa bạn bè coi như là thân nhất. Ta chuẩn bị y phục và mọi thứ cho vương, làm những việc này ta mất một tuần lễ...

Chương hai

Hoàng Nguyệt Linh nhìn gia đình theo quân đội dời đi, cô cuồng tiếu làm căn nhà vang vọng tiếng cười thê lương, những thủy châu lăn dài trên gò mái của cô, cô lầm bầm nói: "'Khóc sao? Sao lại khóc? N khóc rồi sẽ không cảm thấy đau khổ và đơn độc nữa, khóc hết rồi sẽ lấy lại đc ý tâm, khóc đi để dũng cảm để đối diện với sự thật...- cô quay vào trong mà không hề lưu luyến dứt khoát từ bỏ mọi thứ và chỉ để Vương trong tâm. Cô vuốt nhẹ long bào nói:

- Vương...chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.

Hoàng Nguyệt Linh ...à không giờ phải gọi là Phạm Linh Dạ, bàn tay xám của cô chính là thân phận một quân thần của Vương, nói đúng hơn là 'nữ phụ' ha hả, dù sao cô cảm thấy thật thích hợp vì cô chỉ cần đứng xa nhìn Vương hạnh phúc là được. Không chỉ có trong kí ức của vương cô còn có dị năng biến dị: hắc ám và ko gian hoàn toàn trái ngược với nữ chính là Quang minh. Cô lắc đầu cười khổ, nhìn than hình mới trong gương: thân hình cân đối với chiều cao khiêm tốn 170cm n cô thật muốn cao hơn a~ mái đen mượt dài đến tận chân, làn da trắng nõn không tì vết, khuôn mặt yêu mị đặc biệt là đôi mắt màu đỏ n cô có thể tấy trong đôi mắt đó chứa đầy sự đau thương cô độc.

Cô chạm vào gương trong gương lúc này xuất hiện chính bản thân khi xưa rồi tan vỡi lại hợp thành kỉ niệm xưa cùng với gia đình bạn bè,... rồi cuối cùng chỉ còn lại những mảnh vỡ... Lúc này Phạm Linh Dạ ta mới tồn tại và mạt thế sắp bắt đầu...

Chương ba

Cách mạt thế còn 4 ngày,

Tại dinh thự của Vô gia,

Trên chiếc giường Kize to lớn, một thiếu nữ 15-16t nằm ngủ n người tràn ngập mồ hôi lạnh, chân mày nhíu lại khuôn mặt tràn ngập lo âu hòa sợ hãi. Ngoài trời một tia chớp nhoáng lên xé ngang bầu trời đêm rồi ngay sau đó là một tiếng sấm kinh thiên động địa 'Đoàng đoàng' "A! Cứu tôi" thiếu nữ hét lên rồi bật dậy thở hồng hộc, mặt cô tái xanh nhìn căn phòng quen thuộc, mà bên tai cô vẫn còn vang vọng tiếng hét thê lương của ba mình : "Vô Ưu, cẩn thận!"

Vô Ưu nhớ lại giấc mơ kinh hoàng lúc nãy: mạt thế, tang thi, dị năng giả, thực vật biến dị, thú biến dị, căn cứ,... Tang thi vương! Giấc mơ này cô đã mơ đc tròn một tuần rồi lẽ nào đây là dự báo số phận của thế giới này thật sự có mạt thế ư!? Ngày 20-08, bỗng cô nhớ tới cái gì đó, liền chạy tới ngăn tủ bới đồ trang sức lên, một, một chiếc  vòng bằng bạc treo duy nhất một viên pha lê xanh , mặt pha lê liền lóe sáng bao bọc lấy cô rồi vụt tắt mà trong căn phòng ko một bóng người như thể chưa từng phát sinh chuyện gì. Ngoài trời sấm sét ngày càng dữ dội, những hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống như muốn lxé rách hư không...

Tại một ngôi mộ cổ,

Hai thân ảnh lực lượng khênh một chiếc quan tài vô cùng hoa lệ lên chiếc xe tải, một nam nhân trung niên đứng cạnh chiếc xe không ngừng quát tháo:

-Cẩn thận cho ta, nếu các ngươi là sứt mẻ một miếng thì đi chết đi!

- Lâm tổng, nhiệm vụ đã hoàn thành – sau khi đưa chiếc quan tài kia lên xe, một tên khác đi tới vẻ mặt tham lam nói, người gọi Lâm tổng hừ lạnh, từ túi sách rút ra một bọc tiền lớn, nói:

- Chắc chỗ này đủ rồi chứ?

- Vâng, đã quá đủ - tên kia hớn hở cầm lấy tiền, lại nhìn Lâm tổng hỏi: "Thực sự ngài muốn tự mk lái xe tải này về?", Lâm tổng mất kiên nhẫn nói:

- Đúng, vậy các ngươi còn không đi

- Vậy ngài đi cẩn thận, nơi này là đèo dốc lại gần sông, ngài đi cẩn thận và hợp tác vui vẻ

Hai người bắt tay rồi đừng ai nấy đi, mà không biết những điều họ vừa làm đã đẩy họ tới cái chết mà cũng không chỉ họ phải nói là toàn thế giới tới mạt thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro