Chương 11: Khảo nghiệm của Mộc linh châu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Quân Khanh liếc mắt nhìn Nguỵ Tử Minh, Âu Nhược Khiết cùng Đường Nghị đứng cùng chiến tuyến lại nhịn không được cảm thán trong lòng 'Đúng là hào quang nữ chủ vô địch không đối thủ a'. Cậu đè thấp âm thanh nói cho An Nhiên cùng Ngô Dịch trao đổi việc cửa vào tầng 2 mà Tử Vân phát hiện.

"An tiểu thư, muốn lên tầng 2 không tránh được phải hợp tác với 2 đội ngũ còn lại. Tôi chỉ có một mình thế nào cũng được. Cô cùng Ngô tiên sinh đây đều có đội viên cần phụ trách, 2 vị nghĩ sao?" Đường Quân Khanh nhìn 2 người hỏi.

"A, vừa nãy là ai gọi 'An An' giờ lại muốn đổi giọng a" An Nhiên châm chọc cười "Việc hợp tác nếu đã không tránh được thì hợp tác thôi. An Nhiên tôi không phải người hẹp hòi"

"Vậy còn Ngô tiên sinh thì sao?" cậu bỏ qua lời châm chọc của An Nhiên hỏi Ngô Dịch.

"Đến cả An tiểu thư cũng không có ý kiến thì tôi cũng không sao hết. Hợp tác thôi mà không đến mức không thể" Ngô Dịch phong thái nhẹ nhàng đáp.

"Nếu đã nhất trí thì . . . Ngô tiên sinh, chuyện hợp tác này anh thay mặt chúng tôi quyết định đi" Đường Quân Khanh cười nhẹ nhìn Ngô Dịch "Trong 3 người chúng ta thì tôi cùng An tiểu thư đều có chút xích mích cùng bên kia không tiện ra mặt nên chỉ có mình anh là hợp nhất a"

". . ." Ngô Dịch cấm khẩu nhìn 2 vị minh hữu của mình.

Cuối cùng vẫn là Ngô tiên sinh văn nhã, ôn hoà của chúng ta đứng ra đề nghị hợp tác tìm cách lên tầng 2. Vì sao a? Vì một đấu không lại hai a. Ngô tiên sinh âm thầm rơi lệ trong lòng mắng 'Gian thương. Đại gian thương.' An Nhiên cùng Đường Quân Khanh đứng phía sau rất ăn ý mỗi người nhìn về một phía không để ý tới ánh mắt 'oán phu' của Ngô tiên sinh.

"Các vị, người phụ trách trinh thám của bên tôi vừa báo đã tìm thấy cửa vào tầng 2. Chỉ là xung quanh đó có rất đông quái thú bằng băng bảo vệ nơi đó. Nếu muốn lên tầng 2 thì chúng ta nhất định phải hợp sức cùng nhau tiêu diệt đám quái thú đó trước. Tôi đại diện cho Hạ Thành cùng Phong Vân đề nghị 3 đội ngũ trước mắt tạm thời buông thành kiến về đối phương cùng hợp tác lên tầng 2. Các vị thấy sao?" Ngô Dịch thái độ chân thành, ôn hoà nói chuyện.

Quả nhiên là hiệu quả rất tốt. Ngô Dịch này đúng là trời sinh thuyết khách. Nếu để cho An Nhiên hay Đường Quân Khanh đi làm việc thuyết phục người khác này khẳng định thuyết phục không được người ta có khi còn ngược lại kéo thêm thù hận về. Vẫn là Ngô tiên sinh hảo a.

Người khác có lẽ không biết nhưng nhóm người Nguỵ Tử Minh lại biết rõ tin tức này 9/10 là do Đường Quân Khanh thăm dò ra. Từ sau khi tỉnh lại trừ việc không còn quá mức để ý tới Âu Nhược Khiết cùng việc luôn ngấm ngầm chống đối Nguỵ Tử Minh thì đối với những người khác thái độ của cậu vẫn như cũ không có gì thay đổi quá lớn nhưng cũng đủ khiến Nguỵ Tử Minh với Âu Nhược Khiết nghi ngờ. Chỉ là họ cũng không thể tìm ra được điều gì bất thường nên đành bỏ qua. Đương nhiên họ sẽ không hề nghĩ rằng việc xuyên không, trùng sinh gì đó thực sự tồn tại.

Trong một chiều không gian khác, . . .
"Chủ nhân, vì sao ngài không trực tiếp đem Mộc linh châu cho thiếu chủ?" thanh âm vô cùng giống với giọng nói của vị Vũ Vương lúc trước nghi hoặc vang lên.

"Thương Vũ à, thiếu chủ của ngươi nó là người thế nào bản thân ngươi còn không rõ sao? Ngươi nói bản đế trực tiếp đưa cho nó sau này nó trở về còn không đem bản đế chỉnh sao?" một thanh âm trầm thấp khác đáp lại.

"Nhưng mà chủ nhân, ngài đem người kia ngăn cản không cho hắn tiếp cận thiếu chủ ngài không sợ sau này bị người kia tính nợ sao?"

"Ha. Hắn dám. Dù sao bản đế cũng là cha vợ của hắn. Nếu hắn dám thì bản đế sẽ đem A Khanh giấu đi cho hắn tìm không thấy người. Hắc . . . hắc . . ."

". . ."

"Thương Vũ, việc ở đây tạm giao cho ngươi trông nom, bản đế còn có việc quan trọng phải làm. Có việc gì lập tức báo lại"

"Vâng, chủ nhân"

Linh Lung tháp tầng 1 nơi gần cửa vào tầng 2, . . .
Sau khi việc hợp tác đạt thành, mấy nhóm người dưới sự chỉ dẫn của Đường Quân Khanh tiến về phía cửa vào tầng 2. Mỗi nhóm đều rất tự giác chia ra mai phục xung quanh cửa vào. Nhìn thấy đám băng thú đông đúc phía trước cửa vào thần sắc mỗi người ai nấy đều trở nên cẩn trọng hơn. Đường Quân Khanh đem Tử Vân cất vào ba lô dù sao lúc đánh nhau còn ôm theo một con mèo thì có hơi vướng chân vướng tay. Cậu bảo Tử Vân chú ý tình huống xung quanh thay mình. Nếu có động tĩnh gì khác thường còn ứng phó kịp thời. Tuy rằng cậu vừa chiến đấu vừa dùng tinh thần lực cảnh giới không khó nhưng khó tránh được sẽ có lúc bị phân tâm. Cậu rất yêu quý sinh mệnh của mình nên cẩn thận một chút vẫn hơn.

Tất cả đã hoàn tất chỉ chờ gió Đông. Dưới sự chỉ đạo của mấy vị đứng đầu, mấy nhóm dị năng giả hệ Hoả rốt cuộc bắt đầu tấn công trước. Nhất thời ánh lửa đỏ rực chiếu sáng một vùng băng nguyên. Các loại chiêu thức hệ Hoả không chút thương tiếc ập tới hướng về phía trung tâm nhóm băng thú oanh kích. Sau hệ Hoả, dị năng giả hệ Phong cũng ra tay, gió có thể dập lửa cũng có thể khiến lửa càng cháy càng lớn. Thế lửa mỗi lúc một lớn, nhóm băng thú hơi yếu một chút đã chống đỡ không được mà tan dần thành nước.

"A Quân, cậu thực sự không chịu trở về sao?" An Nhiên bất ngờ nhỏ giọng hỏi Đường Quân Khanh.

"An An, cậu rất rõ lí do tôi rời đi mà" Đường Quân Khanh nhún vai đáp tỏ vẻ không quá tình nguyện nhắc lại chuyện cũ.

Thực tế trong lòng cậu một chút cũng không biết gì hết nhưng nếu để cho An Nhiên tìm được điểm không thích hợp thì thân phận hiện tại của cậu sẽ có thể bị bại lộ. Tốt hơn là nên tìm cách tránh mấy vấn đề liên quan tới mấy chuyện ngày trước. An Nhiên là người thông minh, thấy cậu không muốn đề cập tới chuyện cũ cũng chỉ có thể im lặng chiến đấu. Cô cũng là dị năng giả hệ Hoả lại là một trong mấy người đứng đầu lực chiến đấu cao, có uy tín đương nhiên phải tham gia đợt tấn công đầu tiên. Đường Quân Khanh bên cạnh cô hỗ trợ tiêu diệt băng thú đồng thời âm thầm bảo vệ cô. Dù sao thì dị năng giả hệ Thuỷ như cậu quá yếu nếu không phải thừa kế thân thủ bất phàm của nguyên chủ thì cậu muốn sống sót dưới tay mấy con tang thi cũng đã khó chứ đừng nói tới đám băng thú này.

Cậu một bên chém giết băng thú một bên chú ý quan sát xung quanh. Đang chiến đấu hăng hái đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm cảnh báo của Tử Vân.

"Chủ nhân, An tiểu thư gặp nguy hiểm"

"An An, nguy hiểm, lui về" Đường Quân Khanh không kiêng kị lập tức quay đầu hướng An Nhiên hô lớn.

An Nhiên theo bản năng lùi về phía sau. Ngay sau khi cô lùi lại thì một mũi tên bằng băng cỡ nhỏ sượt qua sườn mặt cô vạch lên má phải cô một vết thương. Gương mặt tinh xảo của An Nhiên lập tức trầm xuống. Cô nhìn về phía mũi tên vừa bay ra liền thấy được vẻ mặt khó chịu cùng không cam lòng của một người khá quen thuộc với cô. Nhưng không đợi cô phát hoả thì Đường Quân Khanh đã nhanh hơn một bước đi tới quăng cho người vừa ra tay tấn công An Nhiên một bạt tai. Tiếng bạt tai vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Đường Nghị đang chiến đấu lúc này cũng chợt dừng tay nhìn qua.

"Đường Quân Khanh, anh làm gì mà đánh chị ấy?" Đường Lâm đột nhiên chạy tới hung hăng đẩy cậu một cái.

Đường Quân Khanh vẻ mặt lạnh tanh nhìn Đường Lâm. Cậu ghét nhất là mấy kẻ như Đường Lâm này bị chiều hư, ương bướng, ngang ngược luôn không chịu dùng não để suy nghĩ khi làm việc. Cậu cũng không thèm đáp lại mà nhìn Đường Nghị.

"Đường Nghị, nếu anh còn không quản tốt người của anh thì đừng trách tôi không nể tình xưa. Vị tiểu thư Đường Thanh này vốn là người trong đội ngũ của anh. Cô ta nhân lúc An An đang tập trung chiến đấu ngầm ám toán cậu ấy. Đây là lần đầu tiên nhưng tôi hy vọng sẽ không có lần sau nếu không cho dù có là ai tôi cũng không tha" cậu trầm giọng nhìn Đường Nghị cảnh báo.

"Em không có" Đường Thanh vẻ mặt uỷ khuất nhìn Đường Nghị.

"Cô có cần tôi đem cảnh vửa nãy phát lại hay không? Quên nói cho cô tôi có khả năng dùng dị năng ngưng tụ lại những cảnh diễn ra cách đây khoảng 10 phút" Đường Quân Khanh chán ghét nhìn cô ta.

". . ." Đường Thanh lập tức bị doạ sợ.

Đường Nghị thấy cô ta chột dạ không dám nói tiếp vẻ mặt trầm xuống. Đường Thanh này anh ta vốn cũng không muốn cho cô ta đi cùng nhưng vì Đường Lâm ồn ào muốn cô ta đi cùng nên anh ta mới bất đắc dĩ thoả hiệp.

"Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ dẫn cô ta tới xin lỗi. Trước mắt tiêu diệt đám quái vật này quan trọng hơn" Đường Nghị rất nhanh đáp lại.

Đường Quân Khanh không nói gì kéo An Nhiên cách nhóm người Đường Nghị xa một chút. Chuyện này như một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Chiến đấu vẫn tiếp tục.

"Nhóm 1 nghỉ ngơi, nhóm 2 thay thế" Nguỵ Tử Minh nhìn tình hình phía trước hét lớn.

Theo kế hoạch, nhóm dị năng giả hệ Hoả sẽ tấn công trước sau đó những dị năng giả hệ khác sẽ phối hợp chiến đấu tranh thủ thời gian cho dị năng giả hệ Hoả nghỉ ngơi lấy sức. Dù sao đối với băng thú thì dị năng hệ Hoả sát thương tuyệt đối là mạnh nhất. Hệ Lôi cũng không kém nhưng dị năng giả hệ Lôi quá ít nên muốn tiêu diệt nhóm băng thú tiến lên tầng 2 thì nhóm dị năng giả hệ Hoả là điểm mấu chốt.

Đường Quân Khanh đẩy An Nhiên về phía không có băng thú nghỉ ngơi. Cậu cùng mấy người của căn cứ Phong Vân cùng nhau tiến lên tiêu diệt băng thú. Cậu đem Tử Vân ném cho An Nhiên rồi mới yên tâm chiến đấu. Băng kiếm trong tay cậu không ngừng chém lên người băng thú. Càng chiến đấu, những kĩ năng, tuyệt học của nguyên chủ cậu dùng ngày càng thành thạo.

Nhóm băng thú ngã xuống ngày càng nhiều đương nhiên cũng có không ít dị năng giả năng lực kém bị mấy con băng thú dùng móng vuốt xé làm mấy mảnh chết không toàn thây. Chỗ gần cửa vào tầng 2, con băng thú đã sinh ra trí tuệ mà Tử Vân nói lúc trước đang canh giữ vẻ mặt cứng nhắc, trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường quan sát hết thảy. Nó là vương của nơi này. Nó biết rõ bản thân vì cái gì lại ở đây cũng biết rõ mục đích của những nhân loại này. Nõ cũng không biết vì sao lại như vậy nhưng luôn có một thanh âm vang lên trong đầu nó kêu nó phải ngăn những nhân loại này không cho họ tiến vào cánh cửa phía sau nó. Đây chính là lí do mà nó tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro