Chương 6: Thức tỉnh. Đường Nghị xuất hiện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đầu khác của thành phố X, một nhóm khoảng 6,7 người đang thay nhau thi triển dị năng oanh kích tang thi. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc bộ vest trắng tinh, dung mạo anh tuấn, khí phách hiên ngang đang tựa người bên cạnh chiếc BMW màu đen hai tay đút túi quần vẻ mặt mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn nhóm người đang chém giết tới hăng hái phía xa.
Không tới 10 phút, tang thi xung quanh đó đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhóm người 5 nam 2 nữ vẻ mặt hưng phấn đi về phía người đàn ông áo trắng đang đứng. Một thiếu niên chừng 18 tuổi trong tay cầm Miêu đao sắc bén nhìn người đàn ông hé miệng nở nụ cười tinh quái.
"Ca, hôm nay thu hoạch không tệ nha"
"Ừm" thanh âm từ tính trầm thấp vang lên.
"Thiếu chủ, tiểu thiếu gia sắc trời không còn sớm chúng ta nên tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã" lên tiếng là một người đàn ông trẻ gương mặt khá bình thường sau lưng đeo song kiếm nếu anh ta mặc một bộ đồ cổ thì sẽ có người nhầm anh ta thành một kiếm khách cũng không biết chừng.
Người đàn ông mặc áo trắng không nói gì chỉ im lặng gật đầu rất nhẹ. Nhóm người chia làm hai xe tiến về phía trước tìm nơi nghỉ chân. Rất nhanh nhóm người đã tới trước một toà chung cư lớn cách nơi nghỉ chân của nhóm người Nguỵ Tử Minh hai con phố. Màn đêm dần buông xuống, tiếng kêu gào của tang thi thỉnh thoảng lại truyền tới khiến lòng người lo sợ không thôi.
Bên phía Nguỵ Tử Minh, Âu Nhược Khiết đã hoàn toàn bình phục nhưng vẫn chưa chịu lộ diện ngay cả Nguỵ Tử Minh tới hỏi thăm cũng đuổi ra. Xem tình huống này Đường Quân Khanh nhếch môi cười nhạt. Thực ra lúc Nguỵ Tử Minh bày kết giới che giấu hết thảy thì cậu đã nhận ra có gì đó bất thường mới tò mò dùng tinh thần lực điều tra. Ai dè . . . tra không ra cái gì lại được chứng kiến một màn xuân cung sống hàng thật giá thật suýt chút nữa thì mù con mắt luôn. Tuy vậy cậu không những không né tránh còn tự mình lẩm bẩm đánh giá nam nữ chủ một phen.
Đường Quân Khanh tuy rằng vô tư cười cợt nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân đã quên mất việc gì đó rất quan trọng. Nằm trên giường, nhắm mắt ôn lại tình tiết xem rốt cuộc cậu đã quên mất điều gì.
"Ừm, thành phố X, thành phố X, thành phố X . . ." cậu mặc niệm trong đầu vài lần sau đó bỗng nhiên mở to mắt ngồi bật dậy.
"Thành phố X. Sẽ không phải là Đường Nghị xuất hiện cứu nữ chủ một mạng sao? Từ đó mở ra thế giới thịt văn tung hoành mạt thế sao?" tự vỗ trán lẩm bẩm "Trời ơi, chi tiết quan trọng vậy suýt chút nữa mình quên mất tiêu luôn"
Đường Nghị kia chính là đích trưởng tôn đời này của Đường gia cũng chính là gia chủ tương lai của Đường gia Tứ Xuyên. Suýt chút nữa đã quên nguyên chủ thế nhưng là con cháu Đường gia xuất thân danh môn vọng tộc là một chi truyền xuống của Đường Môn khi xưa nổi danh khắp Tứ Xuyên. Con cháu Đường gia bất kể nội ngoại bất kể dòng họ chỉ cần có tên trên gia phả được dùng họ "Đường" thì là con cháu Đường gia chính tông. Mỗi một người thuộc Đường gia bất kể thân phận cao thấp chỉ cần thuộc vào hàng con cháu Đường gia thì vừa tròn 18 tuổi sẽ bị "đá" ra khỏi gia môn tự mình lăn lộn đủ 2 năm mới được trở về. Sau khi trở về các bậc trưởng bối sẽ dựa vào thành tích trong 2 năm đó tiến hành khảo sát. Nếu không đạt kết quả tốt thì sẽ xoá tên trên gia phả, thu hồi họ "Đường", trục xuất khỏi bổn gia chính tông. Đây là quy định truyền đời từ tổ tông để lại đến giờ vẫn không thay đổi. Hiện tại nếu cậu nhớ không nhầm thì thế hệ này của cậu nhân tài không ít hơn so với thế hệ trước thậm chí còn nhiều hơn. Không tính nội tộc chỉ tính ngoại tộc đã gần trăm người vượt qua cuộc khảo hạch này huống chi người nội tộc so với ngoại tộc càng thêm xuất sắc.
Đường Nghị này không chỉ là đích trưởng tôn mà còn là người có thành tích vượt trội thứ hai trong cuộc khảo hạch 2 năm đó. Vì sao lại là thứ hai? Đương nhiên bởi vì có một tên ngoại thích khác họ không rõ nguyên nhân cứ mơ mơ hồ hồ được nhận xét là cao hơn hắn ta nếu không phải người đó từ chối thì có lẽ chức vị thiếu chủ sẽ không tới lượt hắn ngồi. Mà cái người đoạt mất danh tiếng của hắn còn ai khác ngoài Đường Quân Khanh vật hi sinh cao cấp kia chứ. Đường Quân Khanh vuốt trán cười khổ. Này cũng không phải là chủ ý của nguyên chủ chỉ là trong lúc vô tình lại đạt được kết quả này cũng từ đó mà danh vọng trong gia tộc tăng vùn vụt. Thực tế gia tộc bên nội nhà cậu cũng không kém Đường gia là mấy cũng được xem như là một đại gia tộc cổ có uy tín.
Quân gia - gia tộc chuyên về đào tạo "ảnh" hay còn gọi là vệ sĩ. Tổ tiên Quân gia vốn là cô nhi đi theo hoàng tộc cổ sau này được ban quốc họ "Quân" truyền thừa tới bây giờ. Khi xưa tổ tiên Quân gia chính là lãnh đạo của tổ chức ảnh vệ thần bí chỉ phục vụ cho hoàng đế mỗi đời theo thời đại phát triển nhưng vẫn không quên nghiệp tổ. Quân gia có tiếng là chuyên đào tạo ra các đời vệ sĩ xuất sắc nhất nhì cả nước. Cha của nguyên chủ vốn là một trong những ứng cử viên cho vị trí gia chủ Quân gia đời kế tiếp nhưng vì chuyện của mẹ cậu mà bị đuổi khỏi gia tộc xoá tên vĩnh viễn. Cũng bởi thế mà nguyên chủ không theo họ cha mà theo họ mẹ.
Đường Quân Khanh cũng chỉ biết sơ về thân thế của nguyên chủ vì trong nguyên tác không thấy nhắc đến nhiều. Hơn nữa chuyện hiện giờ cậu quan tâm chính là vị anh họ kia sắp tới a. Sắp có kịch hay để xem rồi. Bởi vì vị này chính là đối thủ một mất một còn với Nguỵ Tử Minh đó. Cậu vô cùng phấn khích lăn qua lộn lại trên giường sau đó ngủ thiếp đi trong sự hưng phấn.
Sáng hôm sau, . . . Nhóm người Đường Quân Khanh sau khi thu thập ổn thoả lại tiếp tục lên đường tiến thẳng về trung tâm thành phố X. Đồng dạng nhóm người Đường Nghị cũng xuất phát đi trung tâm thành phố. Mà lúc này trên đường quốc lộ ngoại thành cũng có vài nhóm người đang gấp rút tiến về phía trung tâm thành phố X.
"Chủ nhân, thiếu chủ đang tiến về trung tâm thành phố X"
"Uhm"

Lời tác giả: chương này hơi ngắn chút mọi người đừng trách nhé. Sắp tình tiết đột phá mới mong mọi người tiếp tục theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro