Chương 8: Thế lực các phương. Ngũ hành thánh linh châu hiện thế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Quân Khanh nhẹ nhàng lui về phía sau đám người hai tay đút túi quần tựa tường đứng nhìn. Ngay lúc cậu lùi lại thì một đoàn ánh sáng trắng đục từ không trung tụ lại đánh về phía tên công tử ca vừa lên tiếng lúc trước. Những người xung quanh chưa kịp phản ứng gì chỉ nghe tên công tử kia hét lớn một tiếng sau đó bị ánh sáng trắng đục kia bao lấy. Đến khi ánh sáng kia nhạt dần rồi biến mất thì tên công tử kia cũng đồng thời biến mất ngay cả cặn bã cũng không còn giống như người này chưa từng tồn tại. Chứng kiến cảnh này những kẻ ôm tâm lí khinh thường lúc trước không khỏi toát mồ hôi lạnh thầm kêu may mắn vì lúc trước chưa nói gì. Sau một màn huỷ thi diệt tích rung động nhân tâm này trong đại sảnh một mảnh im lặng đến quỷ dị.
"Các vị, hiện tại có thể đưa ra chọn lựa của mình. Trong 5 cánh cửa này là thử thách mà Mộc linh châu tiền chủ nhân muốn các người thông qua." thanh âm của Vũ Vương lại vang lên một cách thản nhiên.
"Vũ Vương các hạ, không biết khi thông qua thử thách có phải là sẽ lấy được Mộc linh châu hay không?" một cô gái thân hình bốc lửa mặc bộ sườn xám cách tân màu đỏ tay cầm quạt che miệng cười yêu mị hỏi.
"Thông qua thử thách của tiền chủ nhân xem như là thành công một nửa, một nửa còn lại do chính Mộc linh châu tự thân khảo nghiệm. Linh vật trong thiên địa này đều có linh tính, người có thể trở thành chủ nhân của nó không chỉ có thực lực mạnh mà nhân cách cũng không thể quá kém. Tóm lại là một chữ duyên. Duyên đến tự nhiên sẽ là của ngươi. Đã không phải của mình không nên cưỡng cầu."
"Vũ Vương, không biết thử thách này là thiên về cá nhân hay đoàn đội?" một người khác đặt vấn đề.
"Tất nhiên là cá nhân mỗi người. Đi đi thôi. Khi vào trong sẽ có người nói cho các ngươi quy tắc bên trong đó."
Tiếng nói của Vũ Vương vừa dứt 5 cánh cửa đồng thời mở ra. Mọi người nhìn nhau một lát rồi sau đó lần lượt tự mình chọn một đường đi vào. Đường Quân Khanh dùng tinh thần lực dò xét 5 cánh cửa nhưng đều bị một tầng sương mỏng ngăn cách không cách nào dò xét tới. Cậu hơi cau mày nhìn về phía 5 cánh cửa không hề nhúc nhích trong khi mọi người gần như đã đi vào trong hết chỉ còn chừa lại lác đác vài người. Đúng lúc cậu đang phân vân không biết chọn cái nào thì thanh âm bình thản của vị Vũ Vương thần bí kia đột nhiên vang lên trong đầu cậu.
"Cậu thiếu niên, đi đi thôi, ở trong cánh cửa thứ tư kia có người đợi cậu lâu rồi"
Đường Quân Khanh giật mình ngó quanh thấy mọi người không ai chú ý tới cậu hiển nhiên là do người kia dùng cách chỉ có mình cậu nghe được. Cậu hơi do dự rồi tiến về cánh cửa thứ tư mà đi. Vừa đặt chân vào bên trong một lực hút cực mạnh đem cậu vây lấy không gian xung quanh biến ảo không ngừng đến khi cậu cảm thấy sắp không chịu được nữa thì lực hút kia lại biến mất thay vào đó là một khung cảnh kì lạ đến quen thuộc. Đường Quân Khanh nhìn kĩ xung quanh mới thấy ở đây tập hợp toàn bộ những người trước đó đã tiến vào cánh cửa thứ tư. Trước mặt tất cả là một toà cung điện nguy nga lộng lẫy màu tím, phía trước cửa của toà cung điện có 4 cột đá, bên trên cột đá điêu khắc 4 con vật hình dạng kì lạ không rõ là loài vật gì. Khung cảnh rõ ràng xa lạ nhưng không hiểu tại sao bản thân cậu lại cảm thấy nó rất quen thuộc với mình giống như cậu đã từng đến đây rồi. Điều chỉnh tâm lí một chút Đường Quân Khanh lúc này mới cẩn thận dò xét xung quanh. Nơi này là một không gian độc lập với bên ngoài trừ toà cung điện màu tím trước mắt xung quanh nơi này chẳng hề có gì nữa. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau không biết tiếp theo phải làm gì thì một thân ảnh màu xám xuất hiện giữa không trung. Mọi người đều kéo cao cảnh giác bởi sự xuất hiện đột ngột này. Người vừa xuất hiện là một lão giả mặc áo xám trông khá cổ cả người bị một cỗ hơi thở tử vong bao trùm. Đôi mắt đục ngầu của ông ta nhìn về phía mọi người cất giọng khàn khàn nói.
"Các ngươi tới đây mục đích tất nhiên là có được Mộc linh châu. Những thứ vô ích lão hủ sẽ không nói nhiều, trước mặt các vị là Tử Hà thần điện, bên trong thần điện có vô số bảo vật nhưng chân chính được xem là bảo vật thật sự chỉ có 1 kiện mà ngay đến lão hủ cũng không biết nó là thứ gì. Thử thách của các ngươi chính là trong vòng 12 canh giờ (tức 24 tiếng) phải tìm được nó. Nếu qua 12 canh giờ nếu không ai tìm được thì các ngươi sẽ bị trục xuất khỏi đây. Tất nhiên đã tới đây thì sẽ không để các ngươi tay không quay về. Các ngươi có thể lấy được những bảo vật khác hay không là do vận khí của các ngươi. Nhớ kĩ mỗi người chỉ được mang đi một kiện bảo vật nếu dám trái thì các ngươi cũng không cần rời khỏi đây nữa."
Nói xong lão giả áo xám liền biến mất. Mọi người nhìn nhau sau đó dẫn đầu đi vào thần điện là cô gái mặc sườn xám đỏ lúc trước ở đại sảnh. Đường Quân Khanh lúc trước mải suy nghĩ cũng không biết cô gái này cũng chọn cánh cửa thứ tư này. Bên trong thần điện chia làm rất nhiều khu vực khác nhau, Đường Quân Khanh dựa vào tinh thần lực dò xét mà đi tới đầu tiên là một mật thất bên trong tràn ngập cổ thư các loại. Cậu tuỳ tiện mở một cuốn ra xem phát hiện chữ viết bên trong cậu chưa từng gặp trước đó hoàn toàn không hiểu được. Xem xét mật thất một vòng không phát hiện được gì đang muốn rời khỏi thì đột nhiên phát hiện trong một góc khuất có một con mèo nhỏ màu trắng đang co mình giương đôi mắt hổ phách nhìn cậu. Đường Quân Khanh lập tức bị đôi mắt tinh thuần trong trẻo của nó hấp dẫn. Cậu không tự chủ bước lại gần ngồi xuống trước mặt nó. Mèo nhỏ không hề sợ người lạ mà chỉ hơi co mình lui về phía sau. Đường Quân Khanh bị bộ dáng đáng yêu của nó làm cho mê mẩn vươn tay muốn xoa đầu mèo nhỏ. Cậu nhìn bề ngoài khá thư sinh, tính cách lại lạnh nhạt nhưng không ai biết cậu có một sở thích vô cùng quái dị mà ngay cả em gái cậu trước đây cũng không chịu được là cuồng mèo cùng những thứ có lông xù. Dường như cảm nhận được cậu không có ác ý nên khi cậu vươn tay xoa đầu nó thì mèo nhỏ chỉ khẽ lắc đầu một chút sau đó lại ngoan ngoãn để cho cậu xoa. Đường Quân Khanh được nước làm tới bế mèo nhỏ ôm vào lòng vừa xoa đầu nó vừa cười thoả mãn như mới nhặt được tiền. Cậu ôm mèo nhỏ vui vẻ ra khỏi mật thất tiếp tục đi xem những nơi khác. Tuy bị mèo nhỏ làm cho mê mẩn nhưng mục đích tới đây là gì thì cậu vẫn chưa quên nên mang theo mèo nhỏ đi khắp thần điện. Tất nhiên cũng đụng độ với vài người nhưng với thực lực của cậu đối phó mấy người đó cũng không khó.
Mất thời gian hơn nửa ngày cả toà thần điện đã bị cậu xem hết nhưng đáng tiếc cậu đối với những bảo vật gì đó kia chẳng hề có hứng thú gì. Rất nhanh thời hạn một ngày đã đến, Đường Quân Khanh có chút lo lắng nhưng cũng không quá để tâm. Với cậu mà nói, cốt truyện ẩn gì đó chỉ là một chút tình tiết nâng cao kịch tính thôi không đến mức khiến cậu điên cuồng chỉ là không hiểu tại sao ẩn sâu trong lòng lại là một cảm giác mất mát kì lạ. Bỏ qua cái cảm xúc kì lạ thoáng qua kia, Đường Quân Khanh ôm mèo nhỏ tìm một góc gần cửa thần điện ngồi xuống thản nhiên chờ đợi bị trục xuất khỏi nơi này.
"Tiểu Bạch, sau này đi theo gia, gia đảm bảo mỗi ngày cho mi ăn ngon. Thế nào?" cậu nhìn nhìn mèo nhỏ cười hỏi.
Không biết mèo nhỏ có hiểu hay không nhưng chỉ thấy cái đuôi nhỏ lung lay quất tới quấn một vòng lên cổ tay cậu. Cậu cười đến tâm ý viên mãn cúi đầu cọ tới cọ lui trên thân mèo nhỏ. Có vài người cũng đang gần đó thấy cậu ôm mèo nhỏ trò chuyện liền nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị. Không lâu sau đó thanh âm của lão giả áo xám vang lên.
"Thời gian đã hết ngay lập tức các ngươi sẽ bị trục xuất khỏi nơi này. Chuẩn bị đi."
Thanh âm lão giả vừa dứt liền thấy không gian xung quanh chấn động. Đường Quân Khanh ôm chặt mèo nhỏ mắt nhắm hờ chờ đợi. Qua lúc lâu dường như cảm giác có gì đó không đúng cậu mở mắt nhìn xung quanh. Rõ rành những người khác đều biến mất nhưng . . . cậu vẫn còn ở trong thần điện. Đường Quân Khanh đang hoang mang nghi hoặc thì lão giả áo xám lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu.
"Chủ nhân, lão nô Minh Thức xin chúc mừng ngài" lão giả áo xám hướng cậu cung kính cúi đầu.
Đường Quân Khanh bị một tiếng "chủ nhân" của lão giả doạ cho đứng hình. Tinh quang chợt loé cậu đem tầm mắt nhìn xuống mèo nhỏ trong lòng. Lúc này mèo nhỏ đột nhiên biến hoá, xung quanh nó một luồng bạch quanh tinh khiết thân thể nó dần biến thành một thiếu niên khoảng 11, 12 tuổi với gương mặt xinh xắn đáng yêu cùng đôi tai mèo trắng noãn trên đầu, chiếc đuôi mềm mại sau lưng hơi vung vẩy. Đường Quân Khanh bị biến hoá này làm cho ngây ngốc. Thiếu niên dùng tay vuốt vuốt đôi tai mèo đung đưa đuôi mềm ngượng ngùng nhìn cậu.
"Chủ nhân" thanh âm trong trẻo nũng nịu thốt ra từ miệng thiếu niên.
"Ân" cậu trả lời trong vô thức.
"Chủ nhân, ta là khí linh của Tử Hà thần điện tên Tử Vân" thiếu niên cười cười giới thiệu.
Đường Quân Khanh sau một lúc não bị đoản mạch lúc này mới hồi hồn. Theo sự xuất hiện của lão giả áo xám cùng mèo nhỏ biến thành thiếu niên trước mặt này cậu đoán được 8, 9 phần sự việc thử thách lần này. Bảo vật mà lão giả áo xám nói đến lúc trước khẳng định chính là toà thần điện này mà cách thu phục được nó thì chính là thiếu niên Tử Vân này. Chỉ người được thiếu niên này cũng chính là khí linh gì đó thừa nhận thì mới có thể trở thành chủ nhân chính thức của thần điện. Còn lão giả áo xám hiển nhiên là người thủ hộ thần điện này. Cậu nhìn thiếu niên cùng lão giả áo xám.
"Tại sao lại là ta?" cậu hỏi.
"Chủ nhân, ngài là người khác biệt nhất trong tất cả những người đã đến đây. Tử Vân cảm nhận được một sự thoải mái, tự nhiên cùng thân thuộc từ trên người chủ nhân" thiếu niên hai mắt sáng ngời nhìn cậu.
Đường Quân Khanh bị thiếu niên nói đến cũng mờ mịt. Cái gì mà thoải mái, tự nhiên với thân thuộc gì đó cậu hoàn toàn không hiểu lắm. Cậu tự nói thầm 'Không lẽ mình là giống như nhân vật chính trong các tiểu thuyết xuyên không gì đó? Có không gian cao cấp, hệ thống bây giờ ngay cả thần điện gì đó cũng nhận chủ một cách nhẹ nhàng như vậy'. Thiếu niên cùng lão giả đều im lặng nhìn cậu. Đường Quân Khanh im lặng tự sướng một lúc mới nhìn thiếu niên cùng lão giả.
"Tử Hà thần điện bây giờ là của ta vậy ta làm thế nào mang đi?"
"Chủ nhân không cần lo lắng. Tuy nói là thần điện nhưng nó có thể biến hoá tuỳ theo sở thích của chủ nhân. Ngài chỉ cần tưởng tượng hình dạng thì nó sẽ biền hoá theo tưởng tượng của ngài." lão giả áo xám giải thích.
"Như vậy quá tốt rồi" Đường Quân Khanh vui mừng cười nhẹ.
Ngay sau đó Tử Hà thần điện lập tức biến mất mà trước mặt cậu nhiều ra thêm một chiếc nhẫn màu tím lơ lửng trong không trung. Cậu vươn tay cầm chiếc nhẫn xem xét một lát mới đeo lên tay. Lập tức một mối liên hệ vô hình kì diệu xuất hiện giữa cậu và chiếc nhẫn cũng như với thiếu niên và lão giả áo xám. Một loạt tin tức liên quan tới Tử Hà thần điện, thiếu niên Tử Vân cùng lão giả Minh Thức xuất hiện trong đầu cậu. Thì ra Tử Hà thần điện này là một món bán thần khí do một vị đại năng tên Tử Hà luyện chế. Vị đại năng này không phải người Địa Cầu mà đến từ một nơi gọi Thương Khung đại lục. Nơi đó giống với thế giới trong tiểu thuyết tu tiên, người ở đó tu luyện nguyên khí chia làm nhiều cấp bậc mà vị đại năng Tử Hà này đã gần tiếp cận cảnh giới cao nhất. Năm đó vì muốn đột phá ông ta xé rách không gian đi tới Địa Cầu nhưng ở đây không thể tu luyện nên cuối cùng vị đại năng này đã đi tới điểm cuối sinh mệnh. Trước lúc biến mất ông đem toàn bộ gia tài để lại trong thần điện này đem nó ẩn vào một không gian lưu loạn hi vọng sau này sẽ có người mở ra và đạt được truyền thừa của ông. Về phần thiếu niên Tử Vân này vốn là một con sủng vật của vị đại năng kia thuộc về Bạch Hổ nhất tộc. Vì sau khi tới Địa Cầu không thể tu luyện mà chết đi, vị đại năng này không đành lòng nhìn sủng vật chết như vật nên đem nguyên thần của nó luyện thành khí linh của thần điện. Mà lão giả Minh Thức thì là một con rối ngày trước vị đại năng này chế tạo nhằm mục đích thủ hộ thần điện. Hiểu hết những thứ này cậu mới thấy lần này bản thân quả thực nhặt được bảo a. Tu tiên đó. Không biết chừng sẽ có ngày cậu tới được Thương Khung đại lục gì đó thì sao. Dựa vào những thứ vị đại năng này để lại cũng đủ cho cậu tung hoành một cõi a. Đường Quân Khanh mỉm cười ngẫm nghĩ.
"Chủ nhân, khi nào chúng ta ra ngoài? Hay là ngài muốn tiếp nhận truyền thừa của lão chủ nhân?" lão giả Minh Thức hỏi.
"A, nhận truyền thừa như thế nào?"
"Chủ nhân, lão chủ nhân có để lại phía sâu trong thần điện một tia nguyên thần. Nếu ngài muốn nhận được truyền thừa thì phải đánh thứ một tia nguyên thần này của lão chủ nhân. Nhưng mà lão nô thấy hiện tại ngài tốt nhất không nên nhận truyền thừa" lão giả nói.
"Tại sao?" cậu nghi hoặc.
"Thực lực của ngài quá yếu" lão giả thản nhiên nói ra một sự thật phũ phàng.
Quả thật nếu xét về thực lực thì so với Tử Vân cùng lão giả thì cậu yếu đến đáng thương. Đường Quân Khanh cười khổ cậu luôn tự cảm thấy thực lực mình cũng khá ổn nhưng sau khi tiếp xúc với những tri thức về tu tiên thì mới thấy bản thân quá yếu rồi.
"Chủ nhân, ngài đừng nản lòng. Trong thần điện có rất nhiều thứ lão chủ nhân để lại có thể giúp ngài nhanh chóng tăng lên thực lực đến lúc đó tiếp nhận truyền thừa nữa ngài sẽ trở thành người mạnh nhất tinh cầu này" thiếu niên an ủi cậu nói.
"Được rồi, bây giờ ra ngoài tìm cách thu phục Mộc linh châu trước rồi tính đến những việc đó sau."
"Vâng, chủ nhân" hai người kia đồng thời đáp.
"À, Tử Vân, ngươi có thể biến trở lại hay không. Ta thích bộ dáng kia của ngươi hơn" cậu nhìn về phía thiếu niên với ánh mắt mong chờ.
Tử Vân bị cậu nhìn tới da đầu hơi tê dại. Nó có thể nhìn ra được sự cuồng nhiệt giống hệt với lão chủ nhân trước kia mỗi lần khi nhìn thấy nó ở dạng thú. Nó rất buồn bực a. Tại sao chủ nhân cùng lão chủ nhân lại giống nhau như vậy chứ? Nó khó khăn lắm mới thoát khỏi ma trảo của lão chủ nhân không nghĩ tới chủ nhân mới này của nó cũng đồng dạng một loại đức hạnh cuồng mèo, cuồng lông xù như lão chủ nhân. Vì vậy Tử Vân rất tâm không cam tình không nguyện trước ánh mắt mong chờ của Đường Quân Khanh biến trở lại thành mèo nhỏ. Đem lão giả Minh Thức thu vào trong thần điện xong Đường Quân Khanh cảm thấy mĩ mãn ôm mèo nhỏ tiến về thông đạo hiện ra trước mặt sau khi thần điện biến mất tiến gần về phía mục tiêu nhiệm vụ - Mộc linh châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro