Chương 1: Bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ.

Editor: Swing

__________________

Tòa nhà Lợi Nam từng là kiến trúc phồn hoa nhất trong thành phố nhưng giờ phút này cả tòa nhà vốn sẽ có tiếng người ồn ào nay chỉ còn một mảnh hoang vắng, tịch mịch. Bên ngoài là một mảnh sương mù mênh mông nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh hỗn độn các trung tâm thương mại, office building.

Đường phố không một bóng người hoang vắng đến mức khiến lòng người kinh sợ.

"Phanh____"

Sau một tiếng súng, đường phố vốn vắng vẻ chợt trở nên ồn ào.

________

Sân thượng tòa nhà Lợi Nam

________

Cửa ra vào dẫn đên sân thượng vang lên tiếng kẽo kẹt, một người đàn ông có mái tóc hơi dài, tay nắm trường thương chậm rãi bước vào. Hắn lướt qua hai bên hoa cỏ đi đến chỗ một người đàn ông khác đang ngồi xổm trước chậu hoa mà cắn nuốt.

"Anh Chân, sao lại ăn vụng hoa thế này?"

Người đàn ông ấy nghe tiếng chậm rãi quay đầu lại, đó là một khuôn mặt khô quắt lại, đôi đồng tử cũng là một màu trắng, người gầy yếu đến xương gò má nhô cao thấy rõ.

"Hô hô ___"

Tư Lẫm thả cây thương còn mang khói trắng xuống bên hông, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt khô gầy của đối phương:

"Xin lỗi anh, em lại không tìm được thịt rồi."

Nhưng sinh vật thoạt nhìn đã biết không phải là người này hiển nhiên sẽ không đáp lại Tư Lẫm, ánh mắt trống rỗng chậm rãi chuyển hướng đến cánh tay hắn.

Tư Lẫm tùy ý để móng tay bén nhọn của đối phương chạm đến da mình, tuy lắc đầu nhưng vẫn dung túng không hề ngăn lại:

"Muốn ăn sao?"

Tang thi được gọi là anh Chân chưa làm ra bất cứ hành động nào đáp lại, chỉ nắm chặt lấy cánh tay Tư Lẫm không nhúc nhích, miệng cũng không còn âm thanh.

Sắc trời chợt thay đổi, mặt Tư Lẫm chạm đến xúc cảm lạnh lẽo, hắn rút cánh tay mình ra mà ngước mắt nhìn lên không trung.

"Trời hẳn là muốn mưa."

Chân trời phía xa xám xịt, đám mây chậm rãi bay tới từng chút một hướng về phía đỉnh đầu hắn. Trên con phố bên dưới là một mảnh mênh mông rợn cả tóc gáy.

Những thứ đó đề giống như người bên cạnh hắn, không có tư tưởng, không có lý trí giống như cái xác không hồn du đãng nơi đường phố hoang vắng.

"Quần áo bẩn rồi, chúng ta đổi một bộ khác đi."

Tư Lẫm không nhanh không chậm thay áo sơ mi sạch sẽ cho Chân tang thi vẫn không hề phản ứng bên cạnh, hắn còn tỉ mỉ thắt thêm một cái cà vạt cũ nát. Tư Lẫm đưa tay vén lại vài sợi tóc mai để lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, môi mỏng khẽ nhấp bâng quơ nói:

"Anh Chân, em bị cắn."

Lần này đối phương lại có phản ứng, đầu hơi di chuyển:

"Hô hô....."

Kỳ thật đây cũng không phải là hành động mang ý nghĩa gì chẳng qua chỉ là tổ chức của cơ bắp không đủ sức đỡ nổi đầu, trùng hợp hỗ động với lời nói của Tư Lẫm mà thôi. Nhưng Tư Lẫm lại cảm thấy anh Chân  nhà mình đáng yêu hơn so với đám du hồn dưới kia. Tư Lẫm ngữ khí ôn nhu nhưng lời nói ra lại hết sức tàn nhẫn:

"Anh muốn tiếp tục sống như những thứ ăn máu thịt người để tồn tại dưới kia .... Hay là cùng chết với em?"

Đương nhiên sẽ không có đáp án mà Tư Lẫm cũng không cần đáp án.

Sinh thời anh ấy là một người sạch sẽ như vậy sao lại cho phép bản thân biến thành những con quái vật tàn sát đồng bào của chính mình cơ chứ.

"Phanh___"

Hai tiếng súng vang lên cũng không quá bất ngờ, một người một thi ngã vào trong bồn hoa đã được chuẩn bị từ sớm, hai bàn tay nắm lấy nhai như đã được luyện qua vô số lần.

Mưa lớn như hạt đậu rơi trên người họ, làm ướt bộ đồ đẫm máu của Tư Lẫm rồi cũng làm nhạt đi mùi máu trong không khí. Đường phố ầm ĩ bên dưới cũng một lần nữa yên tĩnh lại sau khi được cơn mưa to cọ rửa mà trở nên tĩnh mịch giống như không còn một người sống.

Đây là năm thứ 10 bùng nổ virus tang thi cũng là năm thứ 10 Tư Lẫm che chở Ô Khí Vân đã thi hóa. Mà lúc này, số lượng nhân loại đã không còn được một phần vạn dân số khi mạt thế mới bắt đầu.

Trái đất đã hoàn toàn luân hãm.

_____________________________________________________________

"Tôi thao"

"Mày con mẹ nó muốn thao ai cơ? Còn không mau mở cửa cho bố, nhà là tao mua, tiền cũng là tao kiếm mà mày bây giờ dám chặn tao ngoài cửa?"

Ồn muốn chết.

Tư Lẫm bất giác nhíu mày, âm thanh khắc khẩu bên tai khiến hắn đau đầu cũng làm hắn nhớ tới đôi vợ chồng hàng xóm đối diện nhà hắn trước mạt thế, ba ngày cãi một trận nhẹ, năm ngày liền can không nổi.

"Ông mẹ nó tự mình xuất quỹ còn nói lý với tôi? Còn không cút đi."

Một câu "Cút" hùng hồn làm Tư Lẫm nháy mắt bừng tỉnh, hắn nhanh chóng  ngồi dậy cảnh giác xem xét cảnh vật xung quanh."

Không có tang thi.... Cũng không có Chân ca.

Tư Lẫm xoa đầu đau muốn nứt huyệt Thái Dương đi xuống giường, hắn cảm thấy cảnh vật chung quanh có chút quen thuộc. Dưới chân là dép lê mềm mại, thoải mái hoàn toàn không giống như mạt thế dơ bẩn. Trên mặt đất cũng không trải đầy tro bụi, sạch sẽ đến không tưởng.

Nhưng những điều đó đều không quan trọng, hắn rõ ràng là đã ....

Nhìn bốn phía, nơi này nhìn qua là một căn phòng ngủ, bố trí đơn giản, trên tường treo một cái đồng hồ xưa cũ, trên bàn là bình hoa điểm xuyến hai đóa thủy tiên. Chẳng lẽ đây là khu an toàn?

Tư Lẫm phóng nhẹ bước chân, đang muốn quan sát thêm.

"Meo ~"

Một con mèo bất thình lình nhảy xuống từ cửa số khiến Tư Lẫm lông tơ dựng đứng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời giường cầm lấy vật nặng trên tủ ném tới nơi phát ra âm thanh.

"Răng rắc ___"

Không đập trúng con mèo kia nhưng lại đập đến cửa kính nhà đối diện.

"Mày mẹ nó có bệnh à!" Một người phụ nữ ló đầu ra. "Kính này mới đổi ngày hôm qua, mày lại đập của bà đây?"

Người phụ nữ bị chọc tức đến hùng hùng hổ hổ, thế nhưng Tư Lẫm lại cảm thấy một cỗ quỷ dị an tâm. Con mèo đen ban nãy nhảy đến trên bàn dụi dụi đầu như đang muốn được vuốt ve.

Đã nhiều năm Tư Lẫm không thấy lại động vật, hắn cực lực khắc chế bản năng muốn bẻ gãy cổ nó lại nhìn thấy thẻ tên trên cổ mèo đen lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Ánh mắt Tư Lẫm chợt lóe lên: "Mã Dũng Xoát?"

Mã Dũng Xoát: "Meooo~"

Tư Lẫm thật lâu không có thể hoàn hồn, người phụ nữ đối diện hận không thể cầm chổi đánh hắn bắt đầu mắng, mùi thức ăn không biết truyền đến từ nơi nào, còn có mèo đen rõ ràng bị lạc mất từ ngày bùng nổ mạt thế, không cái nào không nói lên một sự thật ___

Hắn trở lại trước mạt thế.

Là mơ chăng?

Cửa phòng vang lên vài tiếng, Tư Lẫm theo bản năng căng thẳng nhưng sau đó hắn như nhớ ra điều gì mà dùng tốc độ né tránh tang thi vọt đến mở cửa, xác thực đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy.

"Chân ..."

"Sao vậy?" Đối phương sửng sốt.

Tư Lẫm ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tao nhã lịch sự của đối phương, đầu ngón tay khẽ run lên, lông mĩ cũng không dám chớp chỉ sợ đây chỉ là một cái hồi ức mà thôi.

Hắn nhẹ giọng hỏi: "Anh Vân... Sao anh lại tới đây?"

Ô Khí Vân nâng lên bánh kem trong tay, cười với hắn: "Bánh mới ra lò không lâu, Tư lão sư có muốn nếm thử không?"

Tư Lẫm ngốc lăng mà nhìn Ô Khí Vân, thân thể nhịn không được mà phát run. Đây là người sống còn ấm áp và sẽ cười cười gọi hắn là Tư lão sư -  Ô Khí Vân.

__________________________________________________________________

Ngoài đường ngựa xe như nước, từng chiếc ô tô dừng trước đèn xanh đèn đỏ , bên cạnh là con đường đã bị chăng dây niêm phong.

Một người đàn ông ăn mặc nghiêm túc nôn nóng hạ cửa kính xe. Nhìn sang chủ xe bên cạnh hỏi: "Người anh em, phía trước đang có vấn đề gì vậy?"

Đối phương cũng có chút nôn nóng: "Hình như có tòa nhà dân bên đường sập rồi, hiện tại không cho đi."

Người đàn ông dường như có việc gấp, túi công văn vẫn đặt trên ghế phụ, hắn đánh tay lại trong mồm còn lẩm bẩm: "Thao, năm nay thật xui xẻo! Việc chó gì cũng gặp được."

Hắn đang cần gặp gỡ một vị khách hàng rất quan trọng mà đối phương lại ghét nhất người đến trễ. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể vòng lại đi đường khác thế nào cũng chậm trễ nửa giờ, huống chi đoàn xe phía trước nối đuôi nhau nhích từng chút một mà mặt sau còn rất nhiều xe không rõ tình huống chen chúc tới.

Vị chủ xe bên cạnh cũng đau đầu không thôi: "Nói cũng đúng, từ đợt qua tết đến giờ tôi chưa gặp được mấy chuyện tốt, ông nói xem ngày hôm qua mưa bão to thái quá, thành phố này của chúng ta đã bao giờ gặp tình trạng như vậy đâu."

Tư Lẫm ngồi bên ghế phụ xe taxi nghe chuyện mà nhíu mày lại. Đời trước đoạn đường này có phát sinh sụp đổ hay không hắn không rõ, nhưng virus tang thi hẳn là sẽ bùng phát vào 2 ngày sau.

Hắn kiềm chế bất an trong lòng, nhanh chóng thanh toán tiền taxi đổi qua ngồi tàu điện ngầm. Tư Lẫm việc đầu tiên làm sau khi trọng sinh là bồi thường tiền sửa cửa cho hàng xóm sau đó liền lập tức ra cửa thu thập vật tư, ngay cả bánh kem của Ô Khí Vân làm cũng chỉ nếm một miếng.

Trọng sinh một đời cơ hội tốt như vậy, Tư Lẫm tuyệt đối sẽ không để bản thân và Ô Khí Vân rơi vào bị động một lần nữa.

"Ong ____ Ong ____"

Di động đột ngột vang lên, Tư Lẫm nháy mắt trở nên căng thẳng. Hắn quan sát bốn phía như sợ âm thanh này đưa tới thứ gì đó. Nhưng xung quanh chỉ có đám người rộn ràng cũng xe cộ nhiều không kể xiết, tiếng người ồn ào hết thảy vẫn bình an.

Hắn phục hồi tinh thần, xách túi màu đen đi về hướng cửa trạm tàu điện ngầm, bước đi rất nhanh nhưng không hề ảnh hướng đến việc hắn nhận điện thoại.

"Đồ đến rồi à?"

Bên kia là Ô Khí Vân: "Tới rồi, có việc gì mà em lại mua nhiều lương khô và nước như vậy?"

"Sắp tới không yên ổn, tồn để dự phòng thôi." Tư Lẫm lời ít ý nhiều, hắn cũng không có cách nào giải thích tình huống sắp phát sinh cho Ô Khí Vân qua điện thoại được.

"Không hổ là Tư lão sư của chúng ta, bản lĩnh phòng ngừa quá đỉnh." Đối phương trêu chọc: "Anh thật hoài nghi em muốn dọn cả cái siêu thị về nhà."

"Thật ra em cũng muốn làm như vậy lắm."

Xa cách mười năm, một lần nữa nghe được âm thanh của Ô Khí Vân, Tư Lẫm vô thức gợi lên khóe môi nhưng rất nhanh lại hạ xuống. Còn hai ngày thời gian, thật sự không nhiều lắm.

"Anh Vân, chờ em trở lại."

Dù bản thân biết là chưa đến thời gian đó nhưng Tư Lẫm vẫn rất sợ Ô Khí Vân lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn: "Đóng cửa sổ cho kỹ, đừng để người lạ vào nhà."

"Em đây là xem anh như con nít ba tuổi à?"

Ô Khí Vân bất đắc dĩ nhưng cũng không nói nhiều: "Trên đường chú ý an toàn, tối nay qua nhà anh ăn cơm,"

Tư Lẫm: "Vâng"

Tắt điện thoại, vẻ mặt ôn hòa của Tư Lẫm nháy mặt trở nên lạnh nhạt, hắn nhanh chóng đi về hướng cửa bảo an của tàu điện ngầm nhưng bị bảo vệ giữ lại. Đối phương nhíu mày kiểm tra túi đen trong tay hắn.

"Cậu mua nhiều còi báo nguy như vậy làm gì?"

Tiêu Lẫm biểu tình bất biến: "Mua cho em gái trong nhà, gần đây có nhiều sự cố ngoài ý muốn."

"....." Bảo vệ có chút hoài nghi nhưng nghĩ đến 2 tháng gần đây thực sự có ít nhất 10 người phụ nữ bị hại khi đi ra ngoài vào ban đêm, ngược lại cũng có thể lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro