chap 1:hồi quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi đêm

gió lạnh khẽ vuốt ve lướt qua hành lang của một tòa chung cư, không khí se lạnh, ảm đạm. Hành lang tiểu khu chẳng khác gì vừa mới đi đánh trận, bàn ghế ngổn ngan không biết từ đâu, mảnh kính vỡ trải đầy sàn, máu dính một cách vô kỉ luật.

trên cửa sổ vỡ, ánh trăng nhẹ nhàng soi qua từng kẽ cây kẽ lá, chiếu rọi vào trong. gió cũng là từ cửa sổ ùa vào, mùi máu tanh nồng tặc khiên người ta khó chịu, có tiếng gào thét bất chợt cất lên làm hành lang đã đáng sợ này nay còn đáng sợ hơn.

vào một căn phòng, có đủ tủ lạnh bàn ghế, cả giường ngủ gác vào cửa, trong góc phòng là ba người co ro vẻ như là rất sợ, nom có một người từ phòng bếp đi ra dựa sát vào cậu trai góc bên trái vẫn đang bận chấn an cô gái trong vòng tay mình.

người đó nhìn cô gái một lúc rồi mở lời:

-đồ ăn chỉ đủ trong 3 ngày, nêu tiết kiệm ăn thì nhiều nhất cũng là 1 tuần thôi, Dương Dương...

cậu trai tên Dương

-ch...chỉ đủ cho chừng ấy thời gian thôi sao

cậu ta bất ngờ, vẻ mặt rất khó nói...

-...

người đó yên lặng

-lúc đầu, nếu Thanh Nha chịu ăn tiết kiệm hơn thì đã tốt rồi, mở miệng là kêu đói

lời nói có ý trách móc

-đây không phải là lúc để nói xem ai ăn nhiều nhất đâu!!

dương dương nói

- cứ cái đà này, chúng ta còn ở lì tại đây đợi cứu hộ thì chết chắc, còn không bằng mạo hiểm tìm thức ăn xem sao!

-Vũ Dương...

người kia nghẹn ngào nhìn cậu rồi cuối gằm mặt. Cô gái phía sau nghe Vũ Dương nói, không khỏi bức xúc, vừa khóc vừa nói

-thây ma bên ngoài nhiều vô kể, không chỉ nhiều còn mạnh! ra ngoài chỉ có nước chết!!!

cậu ấy khó khăn nhìn cô ta

-nhỏ giọng!

cô gái vẫn nấc lên từng bậc

-tôi con gái, thân mềm sức yếu, làm sao như bọn đàn ông các anh mà đánh thây ma được chứ! quá đáng!!

cô ta kêu lên, bỗng nhiên có tiếng đập mãnh liệt truyền ra từ cửa. cô ta nghe được không nói nhiều sợ hãi bụm miệng mình lại.

khi không còn nghe tiếng nữa, người kia mới lên tiếng

-thân mềm sức yếu thì dùng não, có làm mới có mà ăn, cô đừng có làm như vẻ bọn tôi là sugar daddy bao nuôi cô

-Thi...Thiên Du!

Vũ Dương rên rĩ

Thiên Du nói tiếp

-sáng mai lên đường kiếm thức ăn, cô đi theo, làm vướng chân bọn tôi thì làm mồi cho bọn thây ma đi

Thiên Du bức xúc, mặt hằm hằm sát khí, rõ ràng là nhịn đã lâu, tức nước vỡ bờ thì xong rồi, anh ta kéo tay Vũ Dương đi

-Thiên Du à...

Vũ Dương mệt mỏi, đằng sau Thanh Nha cô ta mặt đã nổi gân xanh, mím môi nắm chặt tay , rồi quay qua với người còn lại nói gì đó

không biết ý đồ là gì...

năm 2022, ngày 13 tháng 6, một đợt dịch vi rút khổng lồ bùng phát trên toàn cầu. Tốc độ lây lan quá nhanh khó kiểm soát, người nhiễm bệnh có triệu chứng co giật, sau 5 phút đã đi cắn người khác như bị bệnh dại mất ý thức. dịch bệnh lây nhiễm trực tiếp qua bất cứ hành động gì có thể đưa vi rút vào trong người, cắn, cào, thậm chí vị một chút vết xướt nhỏ.

giờ đó, bất cứ nơi nào , thành phố nào cũng đều đã bị thất thủ, người nhiễm vi rút như thây ma, cắn xé, giết người khắp nơi, tất cả còn lại là sự hoang tàn sụp đổ, tiếng gào thét trộn lẫn vào nhau, tất cả đều phải dựa vào chính mình mà sống sót.

Thiên Du để Vũ Dương gối vai mình

-ngủ ngon, cho ngày mai nếu chẳng có cơ hội được ngủ nữa

-cậu đừng nói xui như vậy!

Vũ Dương thở dài, chẳng thể nào yên tâm ngủ được, cậu cố nhắm mắt, nhưng trong đầu chỉ toàn là quan cảnh thây ma đang cắn cậu, nó lặp đi lặp lại như một thước phim dài kinh dị.

Thiên Du vuốt đầu cậu rất dịu dàng, nhưng giọng rất cứng rắn

-ngủ đi!

cậu không trả lời, đúng hơn là hết sức để nói, mi mắt cậu bắt đầu nặng trĩu, cậu ngủ thiếp đi

-

-

-

có tiếng va đập chói tai đánh thức cậu, không nghĩ nhiều cậu liền bật dậy, không thấy Thiên Du đâu. Cậu nhanh chóng lấy tay đập vào đầu cho tỉnh táo nhanh, sau đó chạy vội ra ngoài thì thấy Thiên Du đang đi vào.

anh ta ôm lấy Vũ Dương, kéo cậu vào phòng ngủ, nhét vội cậu vào trong tủ, bản thân anh ta cũng tự mình chui vào rồi đóng tủ lại một cách khẽ khàng

Vũ Dương mặt cần được giải thích, rất khó hiểu tỏ thái độ, gạt bàn tay vẫn đang ghì chặc áo cậu ra, hỏi nhỏ

-chuyện gì?

Thiên Du mặt như sắp nổ bình xăng, mắt đã có những tia máu, dúi đầu vào trong mình cậu

-cô ta! Thanh Nha! cô ta cướp hết đồ ăn, cùng bạn học Thi Đông bỏ chạy rồi!

-!!!

Vũ Dương bất ngờ, giọng của Thiên Du vẻ như cực kì kích động, muốn hét to lên cho cả thế giới nghe được nhưng vẫn rất cẫn thận giữ âm lượng

-không những thế còn để cho thây ma vào nhà, nếu tớ không dậy, xem thử hai ta có bị thây ma cắn xé khi còn đang mơ mộng ngọt ngào không!

Tiếng gào rống lạ lùng bỗng vang lên sát sạt chói tai, cùng với tiếng phá cửa rầm rầm mạnh mẽ

*chúng phá được cửa rồi!!

chưa hết bần thần sau câu nói của Thiên Du, mặt Vũ Dương xanh ngắt, lại lỡ buộc miệng rên rĩ vài câu

-gừ...

lũ thây ma cũng kêu lên một tiếng như đáp lại, Thiên Du mím môi vội đưa tay chặng lấy miệng của Dương Dương. Anh ta không ngại lấy tay kia choàng sau vai cậu, ép đầu cậu ghé sát vào ngực mình! bản thân Thiên Du cũng rất căng thẳng

khi này, cậu ấy đã thấy được vết rỉ máu bên hông của thiên du

Vũ Dương mắt trợn to, Thiên Du mặt mũi thì tối sầm, ngày càng ôm chặt hơn. Vũ Dương lặng lẽ vén lớp áo sơ mi ngoài của anh ấy

lộ dưới lớp áo là một vệt cào loan lổ sâu hoắm, máu rỉ ra từ đó có màu xanh, chung quanh còn có các tia gân máu tia tỉa khắp bốn phía, làn da đi qua tia đó đen xì xì. Thiên Du có nước da rất trắng, giờ cảnh tượng này hiện lên không những cực kì đáng sợ mà còn rất nổi bật

nhìn lại Vũ Dương, trông cậu cứ như trời sập, mặt cắt không còn giọt máu

lúc này Thiên Du hai tay nâng qua hai bên má Vũ Dương, áp sát mặt mình vào, anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu

-sẽ không sao đâu

Vũ Dương bây giờ hối hận chả xong, nước mắt lặng lẽ lăn dài, bên ngoài thây ma vẫn không ngừng kêu gào đập tủ ngay sau khi câu nói của cậu thốt ra miệng

-yên nào

cậu tiếp tục nói, tay gạt tay anh ấy ra, cúi gằm mặt

-tớ yêu cậu

từng chữ thốt ra, nghe ngọt ngào nhưng lại tuyệt vọng đến chừng nào. Từng câu từng chữ nhảy nhót rơi vào tai cậu không sót một từ, nhưng cậu lại hỏi

-hả?

-tớ  yêu   cậu

Thiên du nói lại, sau đó hôn lên trán Vũ Dương

-tớ không muốn nghe...

-tớ yêu cậu

Thiên Du liên tục lặp lại

-vết thương này, hôm qua không có

-... 

anh ấy lắng nghe

-vì sao?

Thiên Du nghẹn lời, bỗng chốp anh ấy lại cười thật tươi

-tớ yêu cậu

ba chữ được nói đi nói lại nhiều lần, mặc cho lũ thây ma bên ngoài liên tục gào thét chói tai

Vũ Dương vỡ òa, cậu không muốn trả lời, ngay từ ngày đầu bùng dịch, là Thiên Du đã bảo vệ cậu, cậu lại không ngó ngàng gì, lại đi chú ý đến con ả phản bội đó. 3 năm, 3 năm, là 3 năm, 3 năm này chỗ trú, đồ ăn , là ai? Thiên Du! là cậu ấy đấy!

cậu nhất quyết không muốn trả lời, ước gì cậu không nghe thấy càng tốt. Nhưng Thiên Du? trong tiếng đập cửa tủ và tiếng kêu gào của lũ thây ma ngày càng dồn dập, cái chết chỉ cách nhau một cánh cửa, anh ấy vẫn đợi, hơi thở cũng ngày càng dồn dập vì vi rút.

anh ấy trông rất thất vọng...

-tớ cũng yêu...

Vũ Dương khó khăn nhả ra từng lời nhưng lại "nuốt" mất từ cuối

Thiên Du hài lòng

cậu cuối xuống định che giấu những giọt nước mắt đang ngày một trào ra thêm nhưng giờ lại thấy tay cậu bị trói. Vũ Dương bất ngờ, nghi hoặc nhìn Thiên Du

anh ấy mở tủ, đám thây ma thấy người thì thèm thuồng chen nhau, thay phiên gào rống

-Thiên Du! cậu làm gì vậy!!!

Thiên Du vẫn nhìn cậu không nói gì, đặt môi lên má cậu, sau đó mỉm cười hạnh phúc

ngay sau đó, anh ấy lấy dao cắt một đường nhỏ, mùi máu ngay sát nút, lũ thây ma điên cuồng lại càng điên cuồng. cậu đẩy mạnh cửa tủ, trước đó đã vùi Vũ Dương trong đống quần áo, thêm đã bôi đầy máu lên cơ thể nên thây ma có ngửi thấy mùi thịt nhưng củng bỏ qua và theo chân Thiên Du với mùi máu tanh nồng nặc.

Vũ Dương ngã xuống tủ, nước mắt cứ rơi.nhưng cậu không chú ý có một con thây ma què bên tủ vẫn còn chưa được dụ đi, nó lao vào

con thây ma xé một mảng thịt lớn trên người cậu nhai ngấu nghiếng, từ miệng vết thương là máu tươi trào ra như thủy triều. Cậu không đau, điều cậu quan tâm bây giờ là Thiên Du

-nếu... mình chết thì sẽ gặp lại được cậu rồi

Vũ Dương biết Thiên Du đang mở đường cho cậu, cậu biết Thiên Du rất hi vọng nhưng cậu không muốn. lẽ nào phải đạp lên xác thịt của người bạn thân ở bên mình ba năm sao??

ánh mắt cậu dần mờ đi

...............

-.............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro