chương 2: nhà kho đen thui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cao thiên du(top)

hạ vũ dương(bot)

mí mắt Vũ Dương nặng trĩu, cậu chầm chậm mở ra

từng tia sáng ấm áp soi thẳng vào mặt cậu. Vũ Dương hoang mang bật dậy, đôi mắt như mốc rữa lâu ngày cố thích nghi với ánh sáng. Dụi mắt một hồi cậu lại thất thần quan sát xung quang

một căn phòng nhỏ có một cái giường nhỏ và một cái bàn nhỏ, một cái tủ nhỏ và vài cuốn sách nhỏ.Cậu đang ngồi trên cái giường, con người lại ngập tràng hi vọng khi tất cả mọi thứ đều quá sức chân thật. Cậu cố gắng dụi mắt, xác nhận đi xác nhận lại, liên hồi tự tát vào mặt mình , cảm xúc thay đổi một cách hỗn loạn

bỗng có cái gì đó ngọ quậy bên cạnh cậu, lúc này Kỳ Dương mới đưa mắt nhìn sang. Thiên Du nằm bên cạnh cậu ,đầu nghiêng về một bên, hai tay vẫn choàng kín người cậu và hai con ngươi đen láy vẫn đang nhìn cậu chằm chằm

bất giác cậu rơi nước mắt, cậu cố cúi người xuống, quay mặt sang một bên để Thiên Du không thể nhìn thấy

Thiên Du nhổm người dậy, hai tay ôm chặt lấy cậu như đã lâu không gặp

-gặp ác mộng à?

anh ấy đẩy vai vũ dương, lúc này Vũ Dương đã lau nước mắt, bây giờ mặt đối mặt, nhớ lại lời tỏ tình bị kìm nén ba năm của anh ta cậu lại khó xử, mặt tự nhiên đỏ bừng

cậu ấy đỡ trán, lời tỏ tình chỉ cách cậu 2 phút khi vào cơn mê mang bất tỉnh, cố gắng tịnh tâm, cậu lấy sức giữ mặt Thiên Du vẫn đang lỡn vỡn quanh cậu

-tớ vừa mơ một giấc mơ rất dài, một giấc mơ dài và đầy sự khủng khiếp

Thiên Du trông hết sức bình tĩnh và lắng nghe, sâu trong ánh mắt cậu ấy lại mờ nhạt hiện ra tia khao khát khó tả

Vũ Dương nói tiếp

-Thiên Du, nến tớ nói với cậu là tận thế sắp đến, cậu có tin không?

Thiên Du nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cậu như một con mèo thích trêu người , ngịch ngợm thật.

-là giấc mơ của cậu à?

Vũ Dương không nói nữa, nhưng ánh mắt cậu ấy đã nói lên tất cả

-nghe giống mấy vụ báo mộng của thần tiên đấy nhỉ

Vũ Dương bỗng chốc thấy lòng mình thắt lại. nếu có thần tiên thì sao?có thì con người đã được cứu rồi,Thiên Du sẽ không chết, mọi người cũng không phải ai cũng đau khổ rồi mặc dù Vũ Dương trùng sinh trở lại đúng là một phép màu khó tin

-tớ tin cậu

Thiên Du dụi mặt vào tay Vũ Dương, cậu không bất ngờ, dụi mặt vào tay cậu ấy là thói quen làm nũng của Thiên Du, cậu cũng theo thói thuận tay xoa nhẹ đầu anh ấy

-cậu biết chúng ta sẽ phải làm gì mà?

-....tớ biết!

-cậu không nghĩ là tớ lừa cậu sao?

-tại sao cậu lại nói vậy?

-lỡ tớ lấy tiền của cậu thì sao?

-thế trước tiên cậu cho tớ cắn cậu một cái nhé?

-.....không

hai người góp tiền lại, Vũ Dương ngồi trên giường, hai chân gác lên vai Thiên Du đang ngồi dưới, thong thả nghịch điện thoại

-ngày 23/ 06/ 2023, còn chính xác 3 tuần đấy!

-Chuyện đầu tiên là gia cố nhà trước đã

-hả? tớ nghĩ là nên tích trữ trước, chúng ta cũng không còn bào nhiêu tiền

chính xác, hai cậu ta góp hết vốn liến lại chỉ còn tầm một triệu năm trăm won, nghèo rách áo ôm

-nến cậu muốn tích trữ để đủ tồn tại thì có 3 vấn đề.Một là chỗ chứa, nhà chúng ta quá nhỏ để có thể chứa những đồ ăn cần thiết chưa đến 3 năm, chưa kể đến các vật dụng phòng thủ sống sót các thứ. Thứ hai là bảo quản, thứ bảo quản lâu nhất hiện nay là đồ hộp và các thực phẩm khô, 3 năm là hết cứu. Thứ 3 là nếu cậu tích trữ không cẩn thận sẽ bị dòm ngó, đến lúc đó đồ ăn mua cho nhiều đi để rồi không bảo vệ được, người ta vào lấy sạch đi đấy để rồi hối hận

Vũ Dương câm nín, trước kia, nến muốn có đồ ăn thì 1 là săn zombie nộp tim cho trại thực phẩm để lấy đồ ăn, hai là tìm cửa hàng tận thế ảo để đổi hàng

Thiên Du nâng cằm Vũ Dương lên

-chúng ta có thể vay, nếu có tận thế như cậu nói thì thì lúc đó tiền làm đéo gì còn giá trị nữa

Vũ Dương thấy hơi kì lạ, nếu là lúc trùng sinh trước Thiên Du cộc cằn chút chút thì không nói, còn sau khi trùng sinh rồi cậu vẫn thấy anh ấy mỏ rất hỗn như không thay đổi cái gì, nhưng cậu không để tâm lắm mà vẫn gật gù lắng nghe:

-vấn đề bây giờ là bảo quản và nơi ở đấy, chứ không phải là số lượng thức ăn

bỗng Vũ Dương nghĩ vẫn vơ

*sao người ta trùng sinh đều có hệ thống mà mình thì lại chẳng có gì nhỉ

nghĩ đến là thẩy thất vọng, thôi thì suy nghĩ cho hiện tại, cậu ta thò tay vào túi quần một cách vô thức thì thó được thứ gì đó tròn tròn, đưa lên xem thử thì bất ngờ

--MẠT THẾ ZOMBIE, ĐỢT ĐẦU DẦN THEO THỜI GIAN SẼ XUẤT HIỆN NHỮNG CON ZOMBIE TIẾN HÓA,THẬM CHÍ CÓ NHỮNG CON MA SỐNG TIẾN HÓA DỰA VÀO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG ĐIÊN RỒ CỦA CON NGƯỜI. NẾU CÁC BẠN SĂN ZOMBIE, TRONG ĐẦU CỦA NHỮNG CON ZOMBIE ẤY SẼ XUẤT HIỆN MỘT CÁI GỌI LÀ POINT, TÙY THEO MÀU SẮC KÍCH THƯỚC, GIÁ TRỊ CỦA NÓ SẼ TÙY THUỘC VÀO ĐÓ VÀ NÓ THỂ DÙNG ĐỂ ĐỔI THỨC ĂN, THUỐC MEN CÙNG THẬM CHÍ LÀ SỨC MẠNH--

hiện giờ Vũ Dương đang có một viên, từ khi tận thế, cậu chỉ từng thấy những point màu xám nhạt hai màu xanh lục chứ màu đen thui này chưa từng thấy,nó lại còn to như một quả cầu tuyết

Vũ Dương đổ mồ hôi lạnh

-t fuck thứ này to đến thế mà sao nó nhét được vào túi mình đấy?

nghĩ rồi cậu lại quay sang nhìn Thiên Du, anh ấy bây giờ vẫn ngoan ngoãn như một con cún

-cậu dám đớp cái này không

Vũ Dương nhìn vẻ mặt đáng yêu của Thiên Du lại muốn trêu anh ấy một chút.Thiên Du nghe thấy tiếng gọi thì quay qua nhìn chằm chằm vào khối cầu đen và đẹp như mặc ngọc, sau đó là há miệng và anh ấy thực sự đớp nó

khối cầu ngọc đen này khá to nhưng vẫn lọt được vào miệng Thiên Du, má anh ấy căng phồng lên, vẻ như đang thực sự muốn "lủm" khối cầu nhìn là biết cắn = gãy răng này

-nào!! nhả ra đi

Vũ Dương hốt hoảng nhưng

ỰC!!

Thiên Du thực sự nuốt

anh ấy ôm bụng gục xuống, những đường gân máu nổi khắp mặt.

-Thiên Du!!!

Vũ Dương lo lắng ôm cậu ấy

Thiên Du hai tay dùng sức bấu chặt vào người như muốn xé rách chính mình ra, miệng thở dốc, co giật quằn quại một cách đau đớn

Vũ Dương không ngờ anh ấy thật sự đớp miếng ngọc kia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro