Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, cảnh trước mắt không phải là bức tường trắng xóa của bệnh viện cũng không phải là không gian hắc ám của địa ngục a tỳ mà là một không gian đen tối không có một chút ánh sáng, cơ thể trôi nổi không trọng lực làm cho một trạch nam sống hơn mười sáu năm như An Vân Kiều không khỏi lo lắng. Đang lúc hoảng loạn một tiếng* tinh * vang lên phá vỡ bầu không gian yên tĩnh đến đáng sợ này, trước mắt An Vân Kiều liền xuất hiện một màn hình 3d, bên trên ngoài những số liệu làm cho đầu váng mắt hoa thì có một con hổ lớn với những hoa văn kì lạ trên cơ thể.

Đương lúc hai mặt bốn mắt nhìn nhau, con hổ lên tiếng.

"Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống 006 của tổng hành dinh đến từ vũ trụ số 6"

An Vân Kiều đầu đầy nghi hoặc vẽ mặt ngơ ngác nghĩ : hệ thống , tổng hành dinh, vũ trụ số 6, ủa mình nhớ là chưa từng viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà nhỉ?

Trên màn hình, hệ thống 006 dưới hình dạng hổ  lớn trên đầu lặng yên xuất hiện ba sọc hắc tuyến, nó nghĩ: lần này vớ phải tên kí chủ ngốc rồi.

Hệ thống: "kính thưa kí chủ việc tôi xuất hiện ở đây không liên quan đến việc ngài có viết hay không viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng , đây là sự thật"

An Vân Kiều hoảng loạn nói : " sao ngươi biết được ta nghĩ gì vậy tại sao ta lại ở đây, ở đây là đâu, không phải ta bị điện giật chết rồi à"

Nghĩ cũng bực, chỉ vì tranh thủ thời gian xem phim hoạt hình mà lúc nấu cơm không cẩn thận va phải chỗ hở mạch điện của nồi cơm mà giật chết nếu không hiện tại cậu đang ngồi trên sofa vừa ăn bắp rang vừa xem  phần mới của bảy viên ngọc rồng chứ đâu phải xuất hiện ở cái địa phương kì lạ này chứ.

Hệ thống chậm rãi giải thích:" tôi là hệ thống của ngài được kết nối với ý thức của ngài đương nhiên biết được trong đầu ngài nghĩ cái gì và chúng ta đang ở trong một không gian ba chiều khép kính do hệ thống tôi tạo ra".

"Còn về việc tại sao ngài không xuất hiện ở trước mặt diêm Vương mà lại xuất hiện ở đây là vì trước khi chết oán niệm với sự sống của ngài quá mãnh liệt nên tổng hành dinh điều ta tới đây để giúp ngài sống lại một lần nữa ở thế giới khác"

Nghe hệ thống giải thích bất giác mặt của An Vân Kiều đỏ lên, thật không ngờ chỉ vì trước khi chết, cậu đem mười tám đời tổ tông của những người liên quan đến cái nồi cơm điện kia ra hỏi thăm mà lại có cơ hội sống lại một lần nữa.

An Vân Kiều cố gắng che giấu sự thất thố của bản thân mà mạnh mẽ nói chuyện với hệ thống nhưng gương mặt ửng đỏ đôi mắt to nhìn chằm chằm vào hệ thống lại bán đứng cậu.

"Chắc không có cho không đi, một chuyện tốt như vậy làm sao có thể cho miễn phí chứ"

Nhìn biểu tình dấu đầu lòi đuôi của kí chủ nhà mình, nó bỗng có ý nghĩ muốn trêu chọc vị kí chủ này, rất nhanh nó liền bác bỏ ý nghĩ đó, vị kí chủ của nó là một trạch nam chính hiệu hơn nữa tuổi còn nhỏ trêu nhiều quá sẽ khóc sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ sau này như vậy không tốt.

Không phụ sự kì vọng, hệ thống liền trả lời: " đương nhiên không miễn phí, sau khi ngài sống lại ở thế giới mới ngài phải thực hiện tất cả nhiệm vụ do hệ thống tôi đưa nếu thành công ngài sẽ có tích phân tương ứng với từng loại nhiệm vụ còn nếu thất bại ngài sẽ phải chịu sự trừng phạt tương ứng"

An Vân Kiều vẻ mặt mờ mịt hỏi " tích phân là gì"

Hệ thống tiếp lời:" tích phân là một loại tiền tệ của hệ thống nó dùng để mua những vật dụng có trong cửa hàng hệ thống, sau khi ngài hoàn thành nhiệm vụ số tích phân của ngài sẽ được lưu giữ ở phần thông tin của ngài trên màn hình".

An Vân Kiều nhìn vào bảng số liệu trên màn hình, nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu trên màn hình hiển thị cái gì. Cũng không thể trách, dù gì cậu cũng vừa mới vào năm hai cấp ba, một học sinh với thành tích bình thường như cậu không hiểu những số liệu cao cấp của một tổng hành dinh đừng nói là cậu cho dù là một thiên tài của trái đất cũng không thể hiểu được những thứ này.

Cậu cân nhắc một hồi cuối cùng mở miệng: "những thứ trên màn hình ta không thể nào hiểu được, những số liệu này ngươi đơn giản hóa một chút được không".

"Được thôi" hệ thống nói.

Nói rồi những số liệu trên màn hình nhấp nháy liên tục, khoảng vài chục giây sau từ những số liệu không thể hiểu đã hiểu được.

Mặc dù tất cả những điều cần biết đã được biết nhưng cậu vẫn luôn có một cảm giác không hề tốt đối với thế giới mới này, tuy rằng cậu sống lại là một điều ngoài ý muốn nhưng sống vẫn tốt hơn chết cho nên cậu phải chấp nhận nó.

Nhìn thấy cảm xúc biến hóa của kí chủ, biết rằng cậu là một tên trạch nam không hiểu sự đời nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của cậu, hệ thống vẫn không nỡ đã kích cậu.

Nó là một hệ thống tốt nên sẽ giúp kí chủ của nó đả thông tốt kiến thức, bèn hỏi: " kí chủ có điều gì không hiểu có thể hỏi, sau khi truyền tống tới thế giới mới kí chủ sẽ phải thực hiện nhiệm vụ đến lúc đó sẽ không thể đổi nữa"

Nghe vậy, An Vân Kiều hai mắt sáng lên liên tiếp hỏi:" thế giới mới là thế giới như thế nào, có điều gì kì quái không, có khác với thế giới của ta không, từ nay về sau ta chỉ có thể sống ở thế giới này thôi sao?"

Tuy rằng, cậu là một trạch nam đối với xã hội bên ngoài không hiểu lắm nhưng những thứ cơ bản đều hiểu huống hồ trực giác của cậu từ trước đến nay chưa bao giờ sai, có một số chuyện vẫn nên hiểu rõ mới tốt, nếu không giải quyết được cũng nên chuẩn bị tốt tâm lý để đón nhận.

Nghe những câu nói của cậu  đầu hệ thống liên tục đổ hắc tuyến, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích.

" Đây là thế giới do kí chủ tạo ra, nó chính là cuốn tiểu thuyết mạt thế mà kí chủ sáng tác nó không khác gì thế giới kia, còn có điều gì kì quái không thì chắc kí chủ hiểu rõ mạt thế tang thi dị năng những thứ này đều do ngài tạo ra"

Nghe câu trả lời của hệ thống , thế giới quan của cậu gần như sụp đổ hoàn toàn không còn một mảnh.

"Còn về việc ngài có ở lại đây hoàn toàn hay không thì phụ thuộc vào ngài,sau khi ngài hoàn thành tất cả nhiệm vụ trên bảng hệ thống ngài sẽ được nhận một điều ước từ bổn hệ thống, ngài có thể ước được quay trở lại trước vụ tai nạn xảy ra".

Nghe được câu nói từ hệ thống, An Vân Kiều mới lấy lại được tinh thần, vội vàng nói hỏi:" thật sao, ta có thể quay về".

Như nghĩ tới điều gì, An Vân Kiều lập tức ủ rũ, cuối gầm mặt, bộ dạng thảm thương không ai bằng.

"Nhưng ta là một trạch nam, không giỏi giao tiếp thì làm sao thực hiện nhiệm vụ được"

Hệ thống 006 không hề nghĩ rằng kí chủ của nó sẽ nghĩ đến vấn đề này.

" không cần lo, có bổn hệ thống ở đây những việc như vậy ta sẽ hỗ trợ ngài huống chi quyển tiểu thuyết này của ngài còn chưa đến hồi kết. Từ lúc bắt đầu cho tới khi nam chính gặp nữ chính thì ngài sẽ không cần tiếp xúc với nam nữ chính".

Suy ngẫm một hồi, An Vân Kiều cũng thấy đúng liền thở phào an tâm. Cậu và hệ thống trò chuyện một lúc thì nhất trí xuyên đến thế giới trong sách.

"Kí chủ, tôi sẽ truyền tống ngài bây giờ".

Hết lời, không gian yên tĩnh xung quanh An Vân Kiều xảy ra biến động, trước khi mất đi ý thức cậu chỉ nghe được âm thanh máy móc không cảm xúc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro